Chương 1


Yên Nhiên – 20 tuổi, đang làm công việc văn phòng bình thường như bao người khác. Nhưng có điều thay vì tìm người yêu, thì cô lại say đắm với việc thần tượng và idol. Cô thích cảm giác sôi động tại những buổi concert, cô yêu không khí sôi động của nó, không khí đó khiến cô quên hết mọi buồn phiền, mệt mỏi khi ở cuộc sống. Những bản nhạc khiến cô thoải mái hơn, nghe nhạc khiến tâm trạng cô tốt hơn. Đặc biệt là nhạc của LK – ca sĩ đơn duy nhất cô theo đuổi 5 năm qua, cũng là động lực mỗi khi cô gặp khó khăn, niềm vui mỗi khi cô buồn cũng là anh.

Hôm nay LK có buổi biểu diễn gần nơi Yên Nhiên làm, gần cuối ngày cô chuẩn bị hoàn thành tất cả công việc để chuẩn bị ra chỗ biểu diễn, trên đỉnh đầu bất ngờ có giọng nói :

- Lại chuẩn bị đi coi idol biểu diễn đấy à ?

Ngước lên thì ra là bạn cùng phòng La Lâm, Yên Nhiên mỉm cười :

- Đúng rồi, hôm nay anh ấy diễn gần đây nên em qua xem ạ

La Lâm cười haha bảo :

- Gần hay xa anh thấy cô vẫn đi mà, cô coi trang IG của cô có xót cái show nào của LK trong nước không ?

Yên Nhiên cười trừ :

- Anh cứ trêu em hoài, thôi em đi đây muộn rồi. Tạm biệt anh

La Lâm cười vẫy tay :

- Đi cẩn thận đấy giờ này xe đang đông lắm .

Yên Nhiên gật đầu rồi cô xách túi chạy xuống dưới tầng. May hôm nay Yên Nhiên tan ca sớm nên đường không tắc, nên cô đến chỗ trình diễn vừa kịp lúc chuẩn bị vào chỗ ngồi. Cô tìm vị trí của mình và vui vẻ ngồ xuống, MC trên sân khấu bắt đầu lên sân khấu, cô nhìn theo MC mà lòng vui vẻ lạ thường. Tuy đây không biết lần thứ bao nhiêu cô coi concert của LK nhưng cô vẫn hồi hộp như lần đầu. Bạn bè cứ hay trêu cô là yêu idol hơn cả người yêu, cô cũng có một vài mối tình nhưng đều không dài lâu vì họ đều không thích việc cô thần tượng LK như thế.

Nhạc bắt đầu nổi lên, một thân hình cao lớn bước ra từ sau sân khấu, cả hội trường như bùng nổ lên, trên sân khấu 1 chàng trai khoảng 26 tuổi cao lớn từ từ tiến lên sân khấu. Khi giọng hát của anh cất lên thì cả hội trường như im lặng :

Dịu dàng là ngày em đến
Giọng nàng là bài hát êm
Nhẹ nhàng người cất lên xiêu lòng từng đêm mong ngóng
Bầu trời giờ là sân khấu
Nụ cười người là ánh sao giữa đêm thâu
Khiến trái đất lạc quên lối về

( Dịu dàng là ngày em đến – Erik )

.....

Bài hát cô nghe cả trăm lần, nhưng lần nào nghe trực tiếp cô cũng vẫn giữ cảm xúc như ban đầu là rất hay. Buổi biểu diễn dài 2h, đến khi cô ra khỏi hội trường là 8h tối, có chút đói bụng nên cô đi đến quán quen hay ăn để ăn một tô mì bò quen thuộc của mình. Bước vào quán ăn cô nói với bà chủ :

- Bà chủ cho cháu 1 tô mì như mọi khi nhé

Bà chủ nhìn cô mỉm cười và gật đầu, cô là khách quen ở đây hầu như một tuần phải 4 5 hôm cô ăn mì ở đây. Sau một hồi la hét ở concert, cô thật sự rất khát nước liền một mạch uống hết 2 cốc nước lọc to. Vừa uống xong thì mì cũng được bê lên, sau khi ăn xong cô cũng bắt đầu đi bộ về chung cư nơi cô đang ở. Đi ngang qua con hẻm trước chung cư bất ngờ cô nghe tiếng hét của một người phụ nữ :

- Mấy người tránh ra tôi la lên đó, ai cho mấy người lại gần đây.

Cô chạy lại núp sau bức tường to nhìn vào, thì thấy một cô gái bị vây quanh bởi một đám côn đồ. Cô liền rút điện thoại gọi bảo vệ khu chung cư tới, sau đó cô liền lôi còi và đoạn cô ghi âm sẵn để phòng thân ra :

- Công an đây, tất cả đứng im

Bọn côn đồ nghe thế liền chạy hết, cô thấy bọn chúng chạy ra cô liền núp sau thùng rác ngay đó. Bọn chúng vừa chạy ra thì gặp mấy chú bảo vệ đi về phía này, vì thế hiện trường lúc đó càng loạn. Nhân cơ hội đó, cô kéo cô gái kia lên phòng mình trốn trước, vừa bước vào phòng cô liền khóa cửa lại lập tức. Cô gái kia vẫn còn sợ hãi, cô ấy run lên bần bật, Yên Nhiên liền kéo cô ấy vào sofa rồi rót cho cô cốc nước và nói :

- Bây giờ không sao nữa rồi, cô đừng sợ.

Cô gái kia gật đầu nhận lấy cốc nước nhưng vẫn run, Yên Nhiên thấy thế lại nói :

- Cô mang điện thoại không gọi người nhà tới đi, đi một mình không an toàn đâu.

Cô gái đó lại máy móc lấy điện thoại ra gọi cho người nhà, sau khi báo địa chỉ cho người nhà xong cô ấy mới bắt đầu bớt sợ hơn. Hai cô gái, nên dễ nói chuyện hơn, dần dà cô gái kia cũng giới thiệu về mình :

- Tôi là Jinny, vừa học chương trình đại học ở Mỹ và vừa về nước. Đang đi dạo thì gặp chuyện này. Tôi ở chung cư đối diện với người yêu mình.

Cô nghe vậy nói :

- Vậy chúng ta là hàng xóm rồi, lần sau cô cũng phải cẩn thận nha. Đừng để gặp chuyện hôm nay nữa.

Jinny gật đầu và mỉm cười, đúng lúc này chuông cửa nhà vang lên. Yên Nhiên đi ra ngoài và nhìn qua mắt mèo thì thấy một người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang kín mít đứng đang nghe điện thoại đứng ở đó. Jinny cũng vừa nghe điện thoại vừa đi ra bảo với cô :

- Người yêu tôi tới rồi, cảm ơn cô nhé

Yên Nhiên mỉm cười, mở cửa ra. Người đàn ông kia lên tiếng :

- Jinny em đi đâu để anh tìm từ tối tới giờ

Jinny nũng nịu :

- Em chỉ muốn đi xem xung quanh nơi chúng ta sẽ sống thôi, nhưng không ngờ gặp chuyện không hay. May gặp Yên Nhiên giúp đỡ

Cô đứng một bên mỉm cười nói :

- Không có gì đâu ạ, gặp ai cũng giúp thôi, lần sau chú ý hơn là được, hai người về đi muộn rồi đó.

Người đàn ông nhìn cô 1 lát rồi lấy trong túi ra 1 tấm vé và nói :

- Coi như món quà cảm ơn của tôi mong cô không từ chối.

Cô nhận tấm vé, đến khi nhìn tấm vé cô như chết đứng : vé concert của LK tháng sau, ghế khách mời sát sân khấu. Đến khi cô hoàn hồn lại thì 2 người kia đã đi mất, cô ôm đống suy nghĩ đi vào nhà, đấy là ai ? LK hay quản lý của LK? Hay người làm việc bên cạnh anh ? Lúc nãy người đó bịt kín quá, cô không nhận ra được đó là ai cả? Liệu có phải LK hay không ?

-------- Hết Chương 1 -------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip