Chương 2
Lại một ngày mới bắt đầu, vì chuyện hôm qua mà mãi nửa đêm Yên Nhiên mới chợp mắt được. Với một fangirl thì chuyện hôm qua nếu là LK thì nó là một chuyện kinh khủng cỡ nào, idol có người yêu, mà Yên Nhiên là fan girl lại đi giúp đỡ người yêu của idol. Nếu cộng đồng fan L của Yên Nhiên mà biết, chắc chắn cô sẽ là cô gái hot nhất cộng đồng fan mất. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô tự nấu cho mình một bữa sáng. Vì cả ngày Yên Nhiên đã ăn bên ngoài, nên cô muốn buổi sáng ăn món gì đó nhẹ nhàng và do cô nấu. Ở nhà mẹ dạy cô rất nhiều món nên cô cũng biết nấu, nhớ tới bố mẹ đang ở quê nhà tự nhiên cô bật cười, mẹ hay chửi cô là tiêu tiền hoang phí cho idol, còn bố thì lại hay lén lút cho cô tiền để mua đồ idol.
Sau bữa sáng, cô bắt đầu chuẩn bị đi làm, đeo tai nghe để nghe bản nhạc cô yêu thích. Rồi bắt đầu hành trình đi làm của mình. Đến công ty, vừa bước vào cửa thang máy đằng sau vang lên tiếng gọi :
- Chờ tôi với Nhiên ơi, chờ chút.
Cô quay lại thì thấy là Tử La, bạn cùng phòng làm việc của cô. Cô mỉm cười nói :
- Nhanh lên đồ chân ngắn kia, muộn làm là cô phải chịu đấy.
Tử La chạy lại chỗ Yên Nhiên, vừa tới nơi Tử La vừa chống nạnh vừa thở vì mệt, nói :
- Tại hôm nay tôi bị muộn xe buýt, mệt chết mất.
Yên Nhiên khoác vai cô bạn nói:
- Thôi nào chúng ta lên thôi, lát chúng ta có cuộc họp đó. Nhanh không trưởng phòng mà tức lên cô biết hậu quả thế nào rồi đó.
Hai cô gái cùng nhau đi lên văn phòng, vừa tới cửa đã thấy mọi người bu đông ở cửa văn phòng rồi. Cũng tính tò mò cả hai tiến tới xem, khi Yên Nhiên nhìn vào trong văn phòng thì cô thấy một chàng trai đang đứng cạnh trưởng phòng, còn trưởng phòng thì đứng bên cạnh chỉ chỉ cái gì đó giống như giới thiệu cho cậu ấy. Tử La lên tiếng :
- Chắc là người mới chăng, hôm trước tôi nghe thấy trưởng phòng nói chuyện với ai là phòng mình có người mới.
Yên Nhiên chỉ gật đầu, không phát biểu ý kiến gì. Vì văn phòng này của cô người vào người ra liên tục, lượng đào thải của nó rất nhanh, vào cũng nhanh mà ra cũng nhanh. Khi vào chỗ làm việc, Yên Nhiên lại mở nhạc lên và vẫn là nhạc của LK. Mọi người xung quanh nghe cũng quen rồi, có người ban đầu cũng hơi thắc mắc tại sao cô lại mở mãi nhạc của LK nhưng rồi dần quen. Có người nghe nhiều thành thuộc luôn, đang bắt đầu công việc thì trưởng phòng gọi :
- Yên Nhiên vào phòng chị một chút nhé.
Yên Nhiên liền đứng lên đi vào phòng trưởng phòng, khi vào phòng cô nhìn thấy cậu thanh niên lúc nãy đang ngồi trên sofa, trưởng phòng Tô thấy cô đi vào liền giới thiệu :
- Giới thiệu với em đây là La Huân, người mới vào công ty, một tháng tới em chỉ dẫn cậu ý nhé.
Rồi trưởng phòng lại quay lại nói với cậu thanh niên kia :
- Giới thiệu với em đây là Yên Nhiên, trong một tháng tới cô ấy sẽ hướng dẫn em. Hai người làm quen đi.
La Huân lúc này đứng lên, đưa tay về phía cô nói :
- Chào chị, em là La Huân. Rất vui được biết chị.
Yên Nhiên mỉm cười bắt tay lại nói :
- Mình là Yên Nhiên, cứ gọi tôi cậu cho dễ không cần quá câu nệ. Rất hân hạnh được làm việc với cậu
Sau màn chào hỏi đó, La Huân được sắp xếp bàn làm việc gần chỗ Yên Nhiên để dễ chỉ dẫn hơn. Sau khi xuống văn phòng La Huân cũng chào hỏi mọi người một vòng, sau đó mới bắt đầu vào công việc của mình.
Cuối cùng cũng tới buổi trưa, Yên Nhiên đi ra phòng ăn của công ty để ăn trưa, đang suy nghĩ nên ăn gì thì nghe thấy có người gọi mình, quay lại thì cô thấy là La Huân :
- Chị ơi, mình đi ăn đi coi như em mời chị ăn.
Yên Nhiên mỉm cười lắc đầu :
- Thôi không cần đâu, chị ăn cơm ở đây được rồi
La Huân nghe vậy thì lại nói :
- Thế chị đứng nguyên đây nhé chờ em một lát.
Chưa chờ Yên Nhiên trả lời thì cậu đã chạy đi mất tiêu, một lát sau La Huân quay lại hai tay cậu cầm 2 phần cơm, một phần cơm gà một phần cơm thịt quay, rồi đưa cho cô phần cơm gà. Yên Nhiên nhìn cậu với ánh mắt thắc mắc :
- Sao cậu biết tôi thích ăn cơm gà ?
La Huân mỉm cười, ra vẻ thần bí nói :
- Biết sở thích của sư phụ có gì khó đâu. Thôi mình ăn cơm đi chị không muộn.
Yên Nhiên không hỏi nữa, cô ngồi xuống bàn ăn cơm. Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau đi lên trên văn phòng nghỉ trưa. La Huân lên tiếng :
- Bình thường thì chị Nhiên hay làm gì?
Yên Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói :
- Ngoài giờ làm thì tôi thường đi lang thang các nơi khi rảnh hay nghe nhạc. Còn cậu ?
La Huân suy nghĩ nói :
- Em thì không thích ra ngoài, em rảnh thường ở nhà đọc sách thôi. Mà chị nghe nhạc của ai?
Yên Nhiên vừa ấn cửa thang máy vừa nói :
- Của LK, chị hay nghe nhạc của anh ấy. Cậu có vẻ khác giới trẻ bây giờ nhỉ ở nhà đọc sách.
Cả hai bước vào thang máy, La Huân cười nói :
- Em chỉ thích đọc sách thôi, đọc mê mẩn cả ngày.
Yên Nhiên cười và không nói gì nữa, đi lên văn phòng cô đến chỗ của mình và bắt đầu nghỉ ngơi.
Đến chiều, Yên Nhiên đang trên đường đi về. Đến đoạn gần nhà, Yên Nhiên cảm giác có ai theo đuôi mình không biết có đúng không hay cô cảm giác như thế nữa. Đang định quay lại nhìn, thì bất ngờ có một người kéo cô vào trong góc khuất bên cạnh, không để cô lên tiếng người đó đã bịt miệng cô lại. Bên ngoài, không thấy bóng dáng cô đâu thì người theo đuôi cô ban nãy tìm quanh một lượt, tìm khắp nơi nhưng không thấy cô đâu, hắn ta gọi điện cho ai đó rồi tức giận bỏ đi.
Sau khi người đó bỏ đi, người bên cạnh mới bỏ tay khỏi miệng cô, nói :
- Hôm qua cô giúp bạn gái tôi, hôm nay tôi giúp lại cô. Coi như chúng ta không ai nợ ai. Lần sau ra ngoài cẩn thận hơn, hắn ta theo đuôi cô từ ngoài đường lớn rồi đấy, nếu không phải tôi nhìn thấy thì cô gặp nguy hiểm rồi.
Yên Nhiên thở hắt ra, cô ngó ra ngoài và nói :
- Cảm ơn đã giúp tôi, tôi sẽ cẩn thận hơn.
Người đàn ông kia lại nói:
- Cô tự lên nhà được chứ ?
Mặc dù còn hơi sợ nhưng Yên Nhiên vẫn nói :
- Lúc nãy cảm ơn anh, tôi tự lên được anh về cẩn thận ạ
Rồi cô cúi chào anh, rồi cô chạy nhanh lên nhà. Chạy đến cửa ra vào của chung cư thì Yên Nhiên quay lại, thì không thấy người đàn ông đâu, cô nghĩ chắc anh ta đã đi rồi. Không nghĩ ngợi gì nữa cô đi thẳng lên trên nhà, ra khỏi thang máy thì lại thấy trước cửa nhà có một hộp quà và một bó hoa. Cô nhìn xung quanh thì không thấy ai, cô ôm bó hoa lên thì thấy trong thiệp ghi :
- Cảm ơn cô chuyện hôm qua, có chút quà cảm ơn mong cô nhận ký tên Jinny
Yên Nhiên thấy thế không thắc mắc nữa, mà ôm hoa và nhà. Sau khi cắm hoa xong cô mới mở hộp quà ra, đó là một hộp bánh quế thơm ngon, món cô thích nhất.
Sau khi tắm và dọn dẹp nhà xong cô lại ra ban công nhà mình, nằm dài trên ghế dài cô đặt ở đó mở bản nhạc cô thích rồi nhìn bầu trời sao. Sau một ngày dài cô thích nằm ở đây và nhìn bầu trời trên cao, nơi đó có một ngôi sao xinh đẹp của cô đang chiếu sáng thật đẹp.
--- Chương 2 ----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip