Chương 3
Hôm nay là ngày trình diễn của LK ở thành phố kế bên, mặc dù không phải ngày cuối tuần nhưng Yên Nhiên vẫn đi. Sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ, vì mai là chủ nhật nên cô định ở lại để chơi một ngày, tối hôm qua Yên Nhiên đã đặt phòng khách sạn cho tối nay, cô luôn chuẩn bị đầy đủ trước khi đi conceert. Vì sang thành phố bên kia cũng không xa, nên cô đã đi xe ô tô sang khoảng 2h là tới thôi, concert diễn ra buổi chiều nên chắc chắn là kịp. May hôm nay đường cũng không đông, nên gần trưa cô đã tới chỗ hẹn với hội chị em. Yên Nhiên cũng có một hội chung đi concert của LK, vừa xuống xe Yên Nhiên thấy Tuyết Chinh đã đứng đợi. Cô liền chạy lại mỉm cười:
- Tớ tới rồi nè, đợi lâu chưa ?
Tuyết Chinh cười kéo tay cô đi :
- Không tớ mới tới thôi, đi thôi mọi người đang chờ cậu.
Rồi cả hai đi vào quán ăn gần đó, vừa bước vào nhà hàng đã nghe giọng cười của Đan Lư. Yên Nhiên bước tới chỗ mọi người nói :
- Vào nhà hàng là nghe giọng của cậu, cười gì to thế hả. Dặn bao nhiêu lần phải ý tứ cứ cười to.
Xong Yên Nhiên quay qua chào mọi người :
- Xin lỗi tớ tới muộn, để mọi người chờ lâu.
Mọi người gặp nhau là mọi công việc bên ngoài đều bỏ qua hết, mọi câu chuyện đều xoay quanh LK và những bài hát của anh ấy. Vì chương trình diễn ra vào buổi chiều, sau khi ăn trưa xong mọi người liền di chuyển ra chỗ tổ chức concert. Vì mua vé sớm nên các cô chọn được vị trí tốt gần sân khấu. Sau khi ổn định tất cả thì toàn bộ đèn trong phòng đều được tắt, các tiếng hét bắt đầu xuất hiện xung quanh. Ở dưới sân khấu một bóng dáng cao lớn bắt đầu đi ra, Yên Nhiên và mọi người ngồi gần sân khấu nhất nên có thể nhìn thấy sự cao lớn đó. Hôm nay LK mặc một bộ vest trắng đơn giản toát lên sự dịu dàng, LK nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng và hơi khó gần. Nếu mới theo dõi anh sẽ nghĩ anh khó gần, nhưng như hội Yên Nhiên theo dõi anh lâu rồi thì sẽ biết anh rất ấm áp. Thấy anh lạnh lùng vì anh phải giữ khoảng cách với mọi người, còn đến khi thân cận rồi anh sẽ rất nhẹ nhàng với mọi người xung quanh. Nên kể cả quản lý hay bất cứ ai cũng rất yêu quý anh.
Sau 2 tiếng diễn ra concert thì nhóm của Yên Nhiên bị đám đông chen lấn nên đã lạc mất nhau, Yên Nhiên lững thững một mình ngoài phòng bán vé concert vì chẳng thấy bạn mình ở đâu. Thì điện thoại kêu, cô ở điện thoại ra thì thấy là Đan Lư gọi, Yên Nhiên liền bắt máy :
- Tớ đây, mọi người đang ở đâu đấy.
Đan Lư liền nói :
- Bọn tớ về tới khách sạn rồi cậu cũng về đi
Yên Nhiên gật gù nói :
- Được rồi bây giờ tớ bắt xe về khách sạn đây.
Tắt máy xong Yên Nhiên nhìn xung quanh một lúc rồi tặc lưỡi nghĩ :
- Chết rồi ở đây làm gì có chỗ bắt taxi, lại phải đi ra thêm một đoạn nữa rồi
Vừa nghĩ cô vừa đi bộ ra ngoài đường lớn, đang đi thì cô cảm giác đằng sau có một chiếc xe đi theo mình. Theo phản xạ cô quay lại, thì thấy có một chiếc xe ô tô 4 chỗ màu trắng đi theo sau mình. Ban đầu cô nghĩ là do mình chắn đường xe ô tô ý, nên cô mới lùi ra cho xe đi lên. Nhưng chiếc xe đó vẫn không vượt lên, Yên Nhiên thấy kì lạ liền đứng lại, chiếc xe đó cũng đứng lại. Yên Nhiên liền đi ra chỗ chiếc xe, gõ lên kính xe. Kính xe từ từ kéo xuống, cô liền nhận ra là người cho cô tấm vé đi concert hôm nay, cô liền mỉm cười :
- Chào anh, chúng ta lại gặp nhau, anh đi theo tôi có chuyện gì không ?
Chàng trai ý gật đầu chào lại, nói :
- Tôi thấy cô đi một mình nguy hiểm nên tôi đi theo hỏi cô có cần đi nhờ một đoạn không, xe tôi cũng dư chỗ
Yên Nhiên mỉm cười thật tươi, còn gì hạnh phúc hơn khi đang cần xe thì có xe cho đi nhờ, liền nói :
- Thế thì tuyệt vời quá, làm ơn cho tôi đi ké ra đầu đường bắt xe taxi với ạ
Rồi Yên Nhiên mở cửa xe để đi lên xe, trên xe còn 1 người nữa , người đó ngồi sau nhưng họ không lên tiếng nên cô cũng chỉ chào một tiếng và xin phép đi nhờ xe thôi. Người ta đã cho mình đi ké xe thì mình cũng phải có lời cảm ơn, nên Yên Nhiên lên tiếng :
- Cảm ơn anh lần nữa, không có anh chắc tôi đi bộ xa xa nữa mất thôi.
Chàng trai kia nói :
- Không có gì, cô giúp bạn gái tôi thì tôi giúp đỡ cô chút thôi, dù gì chúng ta tiện đường.
Yên Nhiên lại nói :
- Gặp anh mấy lần rồi tôi vẫn chưa biết tên anh thì phải, tôi là Yên Nhiên, Yên trong Bình Yên,Nhiên trong An Nhiên
Chàng trai kia vừa chăm chú lái xe vừa nói :
- Tôi là Tonny, chắc cô biết tôi đấy
Yên Nhiên nghe xong suy nghĩ một chút nói :
- Tonny, anh là quản lý độc quyền của LK. Quản lý đại tài, cây thụ trong giới quản lý. Tôi không nằm mơ chứ ?
Tonny mỉm cười nói :
- Quản lý đại tài gì đâu, cứ coi tôi là người bình thường. Như cô giúp bạn gái tôi vậy, giờ tôi giúp cô lại thôi. Đừng ngại gì cả.
Yên Nhiên nhìn qua gương chiếu hậu, nhỏ giọng với Tonny :
- Thế người đằng sau có phải LK không ạ ?
Tonny nhìn qua kính chiếu hậu và lắc đầu, nói :
- LK về khách sạn lâu rồi, người đằng sau là người trong đoàn của tôi, sao thế vừa gặp đã nhớ idol rồi à ?
Yên Nhiên cười haha xong đáp lại :
- Thì tôi sợ anh ý ngồi sau thì chắc tui căng thẳng lắm.
Tonny nhìn Yên Nhiên qua kính chiếu hậu nói :
- Yên Nhiên mà cũng biết ngại sao ? Tôi nhớ cô mạnh bạo lắm mà.
Yên Nhiên nghe thế, mở điện thoại lên nhìn thấy hình LK được cô để làm hình nền điện thoại liền cười ngốc nghếch và nói :
- Anh biết cảm giác mối tình đầu không ? Anh ấy như mối tịnh đầu của tôi, tôi theo anh ấy đến nay cũng 4 -5 năm rồi. Nên đôi khi cảm giác nó lạ lắm. Anh đừng nói gì với anh ý nhé, coi như nghe tôi nói linh tinh thôi.
Tonny gật đầu và tập trung lái xe, còn Yên Nhiên vì đi lại hôm nay hơi nhiều nên cô có chút buồn ngủ liền nói với Tonny :
- Tôi ngủ 1 chút lát ra tới chỗ bắt xe taxi nhớ gọi tôi dậy nhé,cảm ơn anh .
Tonny vẫn giữ nụ cười chuẩn mực nói :
- Được chứ, cô cứ ngủ đi tới nơi tôi gọi cô.
Sau đó, Yên Nhiên an tâm ngủ mặc dù không quá thân quen nhưng cô tin tưởng Tonny không phải người xấu.
----
Khi cô thức dậy thì thấy mình đăng nằm trong xe, còn Tonny đang nghe điện thoại bên ngoài xe. Cô vặn vẹo cơ thể rồi từ từ đi xuống xe, Tonny thấy cô đi xuống liền dừng cuộc nói chuyện, quay sang nói với cô :
- Tôi gọi taxi cho cô rồi đó, chờ chút xe tới. Tôi đang dở công chuyện một chút.
Yên Nhiên vội nói :
- Tôi cảm ơn anh còn không hết, anh bận công việc còn bắt anh gọi taxi cho. Cảm ơn anh nhiều lắm.
Một lát sau, một chiếc xe taxi đi tới. Yên Nhiên tạm biệt Tonny rồi đi lên taxi đi tới khách sạn với các bạn cô.
Chiếc taxi rời khỏi không lâu, trên xe của Tonny 1 thân ảnh đi xuống. Nếu Yên Nhiên ở đây sẽ nhận ra là LK thì ra anh ngồi trên xe, Tonny thấy LK bước xuống liền rút điếu thuốc ra đưa cho LK 1 điếu, nói :
- Sao không cho cô ấy biết cậu ngồi sau ?
LK rít 1 hơi, nói :
- Để cô gái ngốc ý biết thì cô ấy sẽ không chịu ngủ đâu. Cô ấy sẽ căng thẳng. Nên không nên cho biết.
Tonny nhìn LK với ánh mắt đầy thú vị, không nói gì mỉm cười tiếp tục hút thuốc.
- Chương 3 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip