Chương 4


Ngày hôm sau, mọi người tạm biệt nhau ra về chỉ có Yên Nhiên là ở lại vì cô có ý định ở nhà đi chơi đây đó và ngày mai sẽ về nhà thăm bố mẹ. Vì cô đã xin nghỉ mấy hôm, sau khi trả phòng Yên Nhiên bắt đầu đi bộ xuống trung tâm thương mại. Hôm qua lúc tới chỗ diễn ra concert cô có nhìn thấy trung tâm thương mại này, ăn sáng xong cô liền đi lên trung tâm thương mại xem đồ. Đi ngang qua một gian hàng, đó là cửa hàng bán đồ nam Yên Nhiên đứng nhìn một chút rồi cô đi vào, nhìn một chiếc áo sơ mi màu xanh pastel cô nghĩ :

- Chiếc áo này chắc LK mặc vừa nhỉ.

Cô liền cầm áo lên xem, nhìn ngó một chút rồi cô quyết định mua cái ý. Cô hay mua áo sơ mi để nhờ gửi tặng đến tay LK, nhưng chưa bao giờ cô thấy anh mặc, chắc là do nhiều quà quá nên quà của cô còn chưa được mở ra.

Sau khi mua áo xong, cô lại đi dạo quanh trung tâm thương mại. Vô tình Yên Nhiên lại gặp lại Tonny, cô đi lại gần chào hỏi Tonny :

- Chào anh, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Tonny thấy cô mỉm cười :

- Chào người đẹp, cô đi đâu đây. Tôi tưởng cô về thành phố rồi.

Yên Nhiên mỉm cười nói :

- Tôi ở lại đây, mai tôi về quê. Tôi xin nghỉ phép mấy hôm, lâu rồi tôi không về quê.

Tonny " ồ " lên, xong nhìn thấy túi giấy Yên Nhiên đang cầm liền hỏi :

- Cô mua quần áo cho người yêu à ?

Yên Nhiên nhìn túi giấy nói :

- À tiện anh ở đây, anh giúp tôi gửi tới LK nhé. Lúc nãy tôi thấy cái áo này đẹp, nên tôi mua cho LK. Anh gửi anh ấy hộ tôi nha.

Tonny mỉm cười thật tươi :

- Được tôi sẽ chuyển tới tận tay LK. Yên tâm nha. Trưa nay tôi mời cô đi ăn nhé, không được từ chối tôi.'

Yên Nhiên từ chối :

- Thôi anh bận công việc, tôi không làm mất thời gian của anh.

Tonny lắc đầu :

- Không cho cô đi, tôi mời cô mà. Trưa nay có cả LK đó. Cô không đi đừng tiếc nhé.

Yên Nhiên nghe thấy có LK liền nghi ngờ hỏi lại :

- Có LK thật không ? Hay anh lừa tôi

Tonny lấy điện thoại ra nói :

- Để tôi gọi cho anh ấy xác nhận cho cô tin nhá.

Không đợi Yên Nhiên trả lời, Tonny bấm 1 dãy số, bên kia bắt máy Tonny liền nói :

- Cậu đang ở đâu đó ? Trưa nay ra trung tâm thương mại A đi, tôi mời cậu ăn cơm

- .....

- Ra đi cậu sẽ thích, đừng để tôi chờ lâu. Tôi có bất ngờ cho cậu. Nhanh nhé.

- .....

Nói chuyện điện thoại xong Tonny quay sang nói với Yên Nhiên :

- Chúng ta đi tìm quán đi, lát cậu ấy tới. Để tôi gọi Jinny tới đây luôn cho cô khỏi ngại.

Yên Nhiên hỏi :

- Jinny cũng ở đây hả anh ?

Tonny gật đầu, rồi Tonny dẫn cô vào một nhà hàng trên tầng 15. Bước vào nhà hàng Yên Nhiên hít một hơi nghĩ :

- Cả đời mình chắc không dám mơ vào đây ăn mất.

khi Tonny dẫn Yên Nhiên lên phòng tổng thống, Yên Nhiên nhẹ kéo tay thì thầm :

- Chúng ta ngồi dưới cũng được mà.

Tonny biết cô có ý gì liền cười rồi vỗ nhẹ tay cô nói :

- Yên tâm đi, bữa này tính cho tôi. Là tôi mời cô cơ mà.

Yên Nhiên định nói gì nữa thì Tonny lại nói tiếp :

- Cô cũng biết nếu để nhà báo thấy LK ngồi ăn chung với cô gái lạ thì mọi chuyện sẽ như thế nào mà.

Nghe thế Yên Nhiên không nói gì nữa, cô không muốn mình là gánh nặng của anh. Ngồi một lát thì Jinny tới, cô ấy hôm nay mặc đồ thể thao như vừa đi chơi thể thao về, Jinny bước vào thấy Yên Nhiên liền mỉm cười thật tươi gạt phăng Tonny đang ngồi bên kia ra, chạy sang bên cạnh Yên Nhiên ngồi. Vừa ngồi xuống Jinny đã nói liên tục :

- Cô cũng tới đây hả, tôi mà biết cô cũng tới đây thì tôi đã rủ cô đi cưỡi ngựa. Sáng nay tôi đi với anh hai mà anh ý chẳng cưỡi chán chết luôn.

Yên Nhiên đưa cho Jinny cốc nước và nói :

- Tôi tới hôm qua, hôm nay đi mua đồ vô tình gặp Tonny. Cô đi tới đây bằng gì thế.

Jinny uống một ngụm nước rồi nói :

- Anh trai tôi chở tới, nãy Tonny gọi cho anh ấy bảo tới đây ăn mà.

Yên Nhiên hỏi lại :

- Anh trai cô là LK ?

Jinny chắc nịch gật đầu còn nói thêm :

- Đúng rồi, nãy anh ý đi cất xe tôi lên trước, chắc anh ấy cũng sắp lên tới nơi rồi đấy.

Yên Nhiên nghe xong tự nhiên chân tay cô run lên, tuy không phải lần đầu tiên gặp LK nhưng gặp ở cự ly gần như thế này quả thật là lần đầu tiên. Thấy Yên Nhiên hơi run nhẹ Jinny nói :

- Đừng sợ, anh tôi hiền lắm anh ý không khó gần đâu.

Yên Nhiên nắm chặt tay Jinny lí nhí :

- Nhưng tôi vẫn run lắm.

Tonny đứng lên nói :

- Hai người ngồi đây nha, anh ra đón LK.

Nghe thế Yên Nhiên càng run hơn, cô giữ chặt tay Jinny, cô thật sự rất run, không biết lát nữa sẽ đối mặt với LK như thế nào. Jinny thấy vậy liền trấn an :

- Bình tĩnh nào, hãy xem như gặp anh trai của bạn mình thôi. Anh tôi cũng muốn gặp cô để cảm ơn vì việc lần trước mà.

Yên Nhiên vẫn không bình tĩnh được cô vẫn rất run, cô cứ nắm chặt tay Jinny, Jinny cũng không rút tay lại để mặc cô nắm. Hơn 10p sau Tonny đi vào, phía sau là thân ảnh mà cô rất quen thuộc, dáng người cô vừa gặp hôm qua ở trên sân khấu. Hôm nay anh mặc bộ đồ thể thao màu đen, mái tóc hai mái chia làm hai bên làm tăng sự thân thiện của anh. Nhưng Yên Nhiên vẫn run rẩy, có lẽ vì gần người mình thích quá nên cô cứ run lên dù đã nắm tay Jinny. LK ngồi xuống đối diện Yên Nhiên bên cạnh Tonny, thấy cô vẫn còn run anh liền nói :

- Em sợ tôi ?

Yên Nhiên lắc đầu nhưng vì rung nên cô hơi lắp bắp :

- Không ... không phải thế ... em ....

Jinny thấy thế liền bảo:

- Thôi anh đừng trêu cô ấy nữa, cô ấy chưa hết run anh cứ trêu

LK nhăn mày :

- Chưa gì đã trách anh, anh chưa làm gì cô ấy mà.

Tonny liền cứu nguy Yên Nhiên lên tiếng :

- Cậu là ngôi sao lớn, người ta là nhân vật nhỏ bé. Gặp cậu sợ là bình thường, đừng trêu cô ấy nữa. Mãi tôi mới mời được cô ấy ăn cơm đấy, cậu mà dọa cô ấy chạy là tôi bắt đền cậu.

Xong Tonny quay sang gọi đồ ăn lên, lúc ăn cơm mọi người nói chuyện rôm rả giúp cho Yên Nhiên bớt run. LK nói :

- Bữa ăn này coi như cảm ơn Yên Nhiên đã giúp đỡ em gái tôi lúc trước.

Yên Nhiên bẽn lẽn nói :

- Anh đừng nói thế, ai gặp trường hợp ý cũng sẽ làm thế thôi. Không có gì đâu.

Jinny lắc đầu nói :

- Chỉ có bồ là giúp tui thôi, may có bồ giúp tui á.

Yên Nhiên gắp đồ ăn cho Jinny và nói :

- Vậy mai bồ gặp chuyện gì thì cứ tìm tui nha.

Jinny gật đầu lia lịa nói :

- Bồ cho tui số điện thoại của bồ đi.

Sau đó hai cô gái trao đổi số điện thoại, Tonny thấy vậy xong đứng lên nói :

- LK cậu đưa Yên Nhiên về hộ tôi nha, tôi với Jinny đi có việc

Không đợi Jinny kịp nói gì Tonny đã kéo cô ấy đi, Yên Nhiên nhìn Tonny và Jinny đi trong sự bất ngờ. Cô nghĩ :

- Ơ nãy bảo dẫn mình đi chơi nữa cơ mà, sao lại bỏ đi nhhanh vậy ?

LK nhìn hai người kia bỏ đi, cười nhẹ nói :

- Em ở khách sạn nào tôi đưa em về.

Yên Nhiên lắc đầu :

- Thôi không cần đâu ạ, em tự về được. Để anh đưa về lỡ phóng viên bắt gặp thì đáng sợ lắm.

Thật ra cô chưa tìm được khách sạn, LK đã mời cô ăn cơm rồi. Cô không muốn vì mình mà LK vướng scandal, LK trước giờ chưa mắc scandal nào cả. Thấy Yên Nhiên từ chối LK nhíu mày nói :

- Em sợ tôi thấy sao ?

Yên Nhiên vội lắc đầu :

- Dạ không phải anh đừng hiểu lầm

LK uống ngụm nước rồi lại nói :

- Nếu em sợ scandal cho tôi thì yên tâm đi nhà hàng này của tôi, không ai dám đồn linh tinh đâu. Tonny nói với tôi em chưa tìm được khách sạn phải không ?

Yên Nhiên máy móc gật đầu, thầm nhắc Tonny nhiều chuyện. LK tiếp tục nói :

- Qua khách sạn của bạn tôi đi, tôi sẽ bảo cậu ấy sắp xếp phòng cho em. Đừng ngại, nói cũng gần đây thôi.

Yên Nhiên định từ chối thì lại nghe :

- Nếu em từ chối lần sau tôi dặn bảo vệ không cho em vào coi concert nữa đâu.

Nghe thế Yên Nhiên trợn mắt lên nghĩ :

- Cái đồ tư bản độc tài, ra bao nhiêu đồ làm bà tốn tiền mua. Xong giờ còn dọa không cho bà coi concert. ĐỒ TƯ BẢN ĐỘC TÀI

Sau một hồi giằng co cuối cùng Yên Nhiên cũng chịu theo LK đến khách sạn của bạn anh ấy. Nhưng Yên Nhiên sẽ đi xuống bãi gửi xe trước, còn LK đi sau. Cô thật sự không muốn tên mình xuất hiện trên trang nhất báo ngày mai, LK cũng không ngăn lại, anh để cô đi trước còn mình thì đi sau. Xuống bãi giữ xe thấy cô đi lên xe của mình như một tên trộm LK lại buồn cười, anh đứng ngoài xe một lát rồi mới lên xe. Lên xe thấy Yên Nhiên ngồi ghế sau anh thắc mắc :

- Sao em không lên trên đây ngồi ?

Yên Nhiên lắc đầu :

- Thôi em ngồi sau cũng được, bên trên đó người ta nhìn thấy đó. Ngồi sau không ai thấy em cả

LK lắc đầu, trước khi chạy đi anh gọi cho ai đó :

- Cậu đang đâu đó

- ......

- Được 10p nữa tôi qua

- ......

- Như lúc nãy tôi bảo cậu là được

- ......

- Cậu thiếu tiền à ?

Sau đó LK chạy tới khách sạn 5s gần trung tâm thương mại, Yên Nhiên biết khách sạn này, mỗi khi tới đây LK đều ở lại khách sạn này. Mà giá phòng của nó rất cao, cô làm sao trả nổi tiền phòng một đêm. Yên Nhiên nhỏ giọng nỏi :

- Anh có thể thả em dọc đường em tự tìm khách sạn cũng được ạ.

Có fan nào lại để idol trả tiền phòng tiền ăn cho như thế bao giờ, LK lườm cô qua kính chiếu hậu, nói :

- Em nghĩ idol nghèo tới mức không mời em được bữa ăn hay sao ?

Yên Nhiên lắc đầu lia lịa:

- Không phải ý em không phải thế, nhưng anh bận rộn như thế lại bắt anh tìm chỗ ngủ cho em. Em thật sự không dám.

LK vừa lái xe vừa nói :

- Lúc nãy tôi nói rồi mà, coi như trả ơn em giúp Jinny. Mà con bé cũng thích em, coi như là tôi làm theo ý con bé đi. Em đừng ngại.

Lúc này Yên Nhiên gật gật đầu không nói gì nữa. Tới trước cửa khách sạn, LK không dừng lại anh chạy thẳng vào trong gara đỗ xe của khách sạn. Trước khi xuống xe, LK đưa cho Yên Nhiên khẩu trang và mũ nói :

- Đội vào đi, trong khách sạn nhiều người.

Rồi LK đeo khẩu trang, hai người cùng đi xuống xe. Yên Nhiên nhìn ngang ngó dọc như ăn trộm. LK buồn cười nói nhỏ vào tai cô:

- Bình thường người ta không nghi ngờ, nhưng em cứ lén lút như thế này người ta mới nghi ngờ đó.

Yên Nhiên nghe xong vội đứng thẳng người, không dám nhìn ngó lung tung. LK rất tự nhiên khoác vai cô, nói nhỏ :

- Coi như chúng ta là một đôi, đừng sợ chỉ đóng 1 chút tới phòng của bạn tôi để người ta không nghi ngờ thôi.

Yên Nhiên cứng đờ người, để mặc LK kéo cô đi. Hai người lên phòng tổng thống trên cùng, vào tới trong phòng thì có một người đàn ông đang ngồi trên ghế quý phi uống rượu. Yên Nhiên biết người này, vì anh ta là con trai chủ tịch công ty cô đang làm. Anh ta tên Hạo Nam, nhà có công ty nhưng anh ta lại thích ra ngoài mở công ty chuyên về phần mềm IT. Thấy người vào phòng Hạo Nam quay ra nhìn, thì thấy LK và Yên Nhiên, lên tiếng trêu :

- Hôm nay ngọn gió nào thổi đại minh tinh tới chỗ tôi thế này

LK lườm anh ta :

- Cậu vẫn chưa bỏ được tật nói nhảm của bản thân ?

Hạo Nam cười ha hả không nói với LK nữa, cậu ta chuyển sang Yên Nhiên :

- Chào em, hình như chúng ta từng gặp nhau phải không ?

Yên Nhiên gật đầu :

- Tiệc cuối năm vào năm ngoái ở tập đoàn Lian ạ. Em trúng giải được khiêu vũ với anh đó ạ.

Hạo Nam lén lút nhìn sang LK, cười cười :

- À anh nhớ rồi là cô bé xinh đẹp năm ngoái, tối hôm nay cứ ở lại đây không phải ngại. Tiền phòng tính cho Kha bạn anh.

Nói xong còn nháy mắt với Yên Nhiên, rồi Hạo Nam gọi quản lý tới bảo :

- Chị đưa cô ấy sang phòng tôi đã dặn chuẩn bị

Sau khi Yên Nhiên đi, LK mới hỏi :

- Sao tôi không biết chuyện năm ngoái cậu khiêu vũ với cô ấy ?

Hạo Nam giả ngu:

- Ơ sao tôi cũng quên mất nhỉ, sao ta tự nhiên chóng mặt quá phải đi ngủ trưa thôi.

Không đợi LK kịp nói Hạo Nam đã tông cửa chạy mất, cậu không điên ở lại chọc giận ông thần này.

Yên Nhiên về tới phòng liền thay quần áo, sáng giờ đi lại khá nhiều và hôm qua ngủ không đủ cô thật sự rất buồn ngủ. Xong xuôi cô liền đi ngủ trưa luôn, chiều nay chưa có ý định gì nên chắc cô sẽ ngủ tới tối.

---- Chương 4 ----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip