Cháp 1: gặp mặt idol
Đã được hai tuần kể từ khi cô đặt chân đến Bắc Kinh, một đô thì phồn hoa, đến nỗi đặt phòng khách sạn lâu dài cũng là vấn đề khó khăn đối với cô. Nên cho đến tật hôm nay cô mới đặt được chân đến phòng trọ của cô. Mà duyên lắm ý, cái phòng trọ của cô đặt được lại là phòng cuối cùng ở tít tận tầng 20 của tòa nhà 20 tầng. Khổ thiệt á, suốt ngày ngủ muộn và trễ giờ làm mà bây giờ đây cô lại kiếm được cái phòng trọ cách xa mặt đất thế này. Cô khổ sở lôi mấy cái vali to đùng vào thang máy. Mắt lờ đờ do mấy hôm ngủ ở công ty luôn bị nóng mà không được bật điều hòa. Keo kẹt quá mức, ngày trước, khi nhà cô chưa phá sản bố cô vẫn luôn tài trợ cho họ mà bây giờ lại đối sử như thế này với cô. Cô bực dọc lẩm bẩm. Cửa thang máy lại mở ra và cô lại khổ sở lôi mấy cái vali ra ngoài, cố gắng tìm phòng. Đẩy mấy cái vali to đùng khiến cô không để ý đụng đến người đi ở trước. Cô rối rít cúi người xuống :
- Xin lỗi! Xin lỗi! Anh không sao chứ?
- ...
Thấy người kia im lặng nằm lì dưới đất cô nghĩ thầm "không còn ai ăn vạ được hay sao mà lại tìm tới mình chứ, mình thì có tội gì đâu mà sao khổ thế nhỉ?"
Tại vì người cô đụng phải là con trai nên phải một lúc cô mới dám động vào người ta và lay lay. Vẫn không thấy có dấu hiệu gì cô bắt đầu lo lắng bỏ cái khẩu trang che mặt của người đó ra thì, Ôi mẹ ơi! Cô thật sự bất ngờ khi trước mặt của cô chính là Vương Tuấn Khải. Đơ ra mấy giây thì cô lại bắt đầu chợt nhớ ra là anh đang mệt liền định đưa anh đi cấp cứu nhưng không được. Anh là người nổi tiếng đi cấp cứu bây giờ thì càng không ổn nghĩ vậy cô đi nhìn xem phòng mình ở đâu và đưa anh vào phòng. Trời đất, cái thân xác trời ban của anh bây giờ chẳng còn sức giữ hình tượng nữa, bị cô nặng nhọc vác lên xe đẩy với một tư thế kì quái khiến cô cũng không nhịn nổi cười (tác giả:"ayza,Cô ta đúng là quá đáng ghê!"). Cô nhanh chân đẩy anh vào nhà và dùng hết sức lực một lần nữa nhấc anh từ xe đẩy lên gường nằm. Tại xuất thân của cô là từ Đại học Y nên trong vali của cô chứa đầy thuốc và dụng cụ. Như theo công đoạn cho trước cô lần lượt đo thân nhiệt và cho anh uống thuốc nhưng chẳng hiểu sao thân nhiệt của anh cứ cao dần khiến cô lo lắng đành phải lấy chậu nước lau mặt cho anh. Lúc đầu chỉ là lau mặt thôi nhưng do cơ thể anh mồ hôi ra như tắm cô đành phải cởi cúc áo anh ra, nhắm mắt lau người cho anh. Lạ thật đấy lúc trước thì cô luôn sẵn sàng săn ảnh 'mất máu con dân' của anh mà bây giờ đối diện lại ko dám nhìn cảnh tương này. Cả buổi tối chạy ra chạy vào lo lắng, cuối cùng anh cũng đã hạ sốt và cô cũng ngủ thiếp đi luôn.
Cho đến sáng hôm sau, cô mơ màng tỉnh dậy. Và đập vào mắt cô đầu tiên chính là cái áo sơ mi của anh đã bị phanh hết các cúc ra. Thật xấu hổ quá đi, nếu anh mà thức dậy mà nhìn thấy như này thì cô chết chắc. Đành đánh liều một phen, cẩn thận rón rén đóng từng cúc áo của anh vào. Đang sợ sệt đóng cái cúc áo cuối cùng thì anh dụi dụi mắt tỉnh dậy. Lúc đầu vẫn còn mơ màng rồi sau đó anh mở to mắt ra thì nhìn thấy cô đang lúi húi giữ cúc áo của mình không biết là đang đóng vào hay mở ra. Ôi, thế là theo phản xạ anh hét toáng lên khiến cô cũng giật mình la lớn (hai người đó hét đến muốn nổ đầu ra luôn á, hihi).
******Chắc chap đầu chỉ đến đây thôi. Ai thích thì share cho mk nha>>> Cảm ơn M.n nhiều nhiều******
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip