Cháp 2: Sự hiểu lầm của người thứ 3


Trong căn phòng, hai người ở trên giường, đang hét lên đến đinh tau nhức óc haha (Ayza m.n đừng nghĩ đi đâu quá nhé, để tui bắt đầu vào nội dung của chap hôm nay đây). Ngọc Vân quơ quơ tay:

-Tôi không có làm gì cả! Hôm...hôm qua...qua...

Cô ấp a ấp úng không biết nên giải thich như thế nào thì anh lại càng hiểu lầm tệ hơn:

- (chỉ tay vào cô)Cô...cô đã làm đến đâu rồi!

- Á! Tôi không làm gì cả. Không có làm gì hết mà!

Anh nhìn xuống cơ thể có chút xộc xệch của cúc áo hoảng loạn kéo chăn lại. Đột nhiên có tiếng RUỲNH rõ to. Tại sao à? Chính là cô đã đáp đất vì đang ngồi trên cái chăn uhuhu (hờn đời, cô có tội tình gì chứ!). Biểu cảm của anh hơi có vẻ lo lắng nhưng khi thấy cô ngồi dậy xoa mông nhếch nhác nhắc lại câu *Tôi không có làm gì cả, Huhu* khiến anh suýt nữa thì phì cười ra tiếng nếu như không cố nuốt nụ cười vào và giữ lấy cái hình tượng này. Công nhận cô rất dễ thương trong bộ đồ ngủ màu xanh (cùng loại với anh trong phiên bảo heart lày lội trong Alive Four).

Thật sự nếu để ý cô thêm mấy giây nữa chắc anh cũng chụy tim mà vô ý nhéo má cô mất. Nhưng đâu có dễ như vậy, đây là idol quyền lực nhà chúng ta mà. Anh bắt đầu đứng dậy từ từ đỡ cô lên trong sự bàng hoàng pha lẫn vui mừng của cô. Sau đó không hiểu sao anh đã lôi cô ra tật đến cửa nhà, mở cửa ra và nói làm cô bắt đầu tỉnh mộng:

- Cô nên ra khỏi đây trước khi tôi gọi người đến bắt cô đi. Okê!

- Ơ... Ơ... Nhưng mà... (đây là nhà tui chứ huhu)* Anh vẫn cố gắng đẩy bằng được cô ra khỏi cửa nhưng cô cũng chẳng vừa. Dù không nói được câu nào nên lời trước mặt anh nhưng cô vẫn nắm chắc lấy mép cửa không chịu tha*

Đúng lúc hai người đang lôi kéo xô đẩy ở cửa thì có người nào đó đã đứng vậy vài giây trước. Nghe được loáng thoáng vài câu *Cứ như thế này thì... Tốt nhất cô nên ra khỏi trước khi có người đến*,*Tôi chỉ là...là, không như anh nghĩ đâu. huhu*. Sâu chuỗi lại các lời này thì quả thật vấn đề này đã như vầy rồi. Hắn ta ngơ ngác: 

- Hai người đang...đang

- (Cô và anh đồng thanh) Chúng tôi không làm gì cả!

Và chẳng ai bảo ai, anh lôi cô vào phòng đóng RUỲNH cửa lại. Để lại cho hắn sự ngạc nhiên và bắt đầu thấy thật tức tối. Khi nhận ra rằng sao lại phải kéo cô vào phòng thì anh lại mở cửa và đẩy cô ra ngoài. Người ngoài cửa đang rất tức tối, ép cô vào cửa hỏi dồn dập:

- Em...em...cậu ta đã làm gì vậy!( Hắn ta rồ lên đập tay vào cửa) Tại sao...hic hic...trong hai tuần không có anh bảo vệ em lại bị cái thằng cha đó....nó...nó

Cô hất tay hắn ra chặn giọng:

- Tôi không có làm gì cả! (giọng bức bối) Sao ai cũng như vậy hả trời!

Dù từ trước đến nay, hắn luôn tin vào từng lời nói của cô nhưng lần này hắn thật sự cảm thấy điên lên và cứ thế hỏi đi hỏi lại làm cô cứ muốn độn thổ thôi huhu. 

Còn về phần anh, sau khi đuổi cô ra khỏi nhà thì mới ngỡ ra đây đâu phải nhà của anh. * Cô ta cũng thật là* Anh lẩm bẩm ngó đồ vật xung quanh. Cả tối hôm qua chạy ra chạy vào vì anh nên cái vali giữa phòng bày ra trước mắt anh nào là bikini dây dựa lằng nhằng, đồ đạc vương vãi. Anh rất ghét loại phụ nữ bừa bộn kiểu này. Chặc lưỡi một cái, anh lại quay vào kiểm tra lại hiện trường. Hộp thuốc, khăn lau, chậu nước vẫn còn đó khiến anh cảm thấy yên tâm hơn.

++++++Tự nhiên cảm thấy buồn ngủ quá à, dừng tại đây nhé mn+++++ Thấy hay thì vote+share cho mk để mk có động lức viết tiếp nhé! mk sẽ cố gắng mỗi ngày đăng 1 chap++++ Yêu mn


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip