Chương 1: Bức Thư Dưới Mưa 🌧
Mưa dai dẳng suốt buổi sáng. Trời thành phố âm u như thể đang trầm mặc cùng nỗi lòng ai đó. Minh chống chiếc ô đen, bước qua từng lối nhỏ phủ đầy rêu trong nghĩa trang cũ.
Anh không đến đây thường xuyên. Không phải vì quên, mà vì nhớ quá. Nhớ đến mức sợ.
Mỗi lần đứng trước bia mộ Khải, anh có cảm giác như mình đang tự bóp nghẹt tim mình thêm một lần nữa.
Tấm bia đá vẫn vậy, lạnh và im lặng. Cái tên khắc trên đó như một nhát chém, chia đôi cuộc đời Minh:
Nguyễn Trần Khải (1995 – 2022)
"Người đã đi, nhưng tình còn ở lại."
Ba năm rồi.
Minh ngồi xuống, không che ô. Mưa rơi xuống vai, thấm vào tóc, tạt vào cổ áo. Mặc kệ. Cơn lạnh ngoài da chẳng là gì so với cơn lạnh bên trong lồng ngực.
Anh đặt bó cúc trắng xuống. Bất giác, mắt anh lướt qua một thứ gì đó nằm ngay góc tấm bia. Là một chiếc phong bì.
Anh tưởng ai đó làm rơi. Nhưng khi cúi xuống nhặt, tim Minh gần như ngừng đập.
Chiếc phong bì ướt sũng nước, nhưng nét chữ vẫn còn rõ:
°Gửi: Minh (Dòng Thời Gian A01)
Người gửi: Khải
Tay anh run lên.
Anh xé phong bì. Bên trong là một mẩu thư được viết tay. Nét chữ quen thuộc như in hằn vào trí nhớ:
Minh à,
Nếu anh đọc được lá thư này, có nghĩa là chúng ta vẫn còn được kết nối – dù chỉ qua một lớp thời gian mỏng manh.
Em vẫn sống, Minh. Nhưng không phải trong thế giới của anh. Em không biết điều gì đã xảy ra, chỉ biết là ở dòng thời gian của em, anh không còn. Và em cũng đau, như anh đang đau lúc này.
Em đã tìm thấy cách viết thư ngược về quá khứ – hoặc tương lai – không chắc. Họ gọi đây là “hành lang thời gian đứt đoạn.” Nó chỉ mở ra vào những ngày trùng linh hồn, nơi cảm xúc vượt qua định luật vật lý. Hôm nay là ngày giỗ em ở thế giới của anh. Cũng là ngày mất anh ở thế giới của em.
Em nhớ anh. Và em sẽ tiếp tục viết. Nếu anh tin, hãy hồi âm.
Khải.
Minh ngồi lặng. Đầu óc trống rỗng.
Lá thư này... không thể là giả. Từng nét chữ, cách xưng hô, từng lỗi chính tả nhỏ xíu mà chỉ riêng Khải mới mắc phải, tất cả đều là thật. Không ai có thể bắt chước một cách hoàn hảo như vậy."Vớ vẩn," anh thì thầm. Nhưng lòng bàn tay anh vẫn giữ chặt tờ giấy như một báu vật.
Mưa bắt đầu ngừng. Những đám mây xám tan dần, để lộ khoảng trời loang lổ màu chiều. Anh nhìn lại bức thư lần nữa. Trên góc cuối cùng, mực mờ như bị nước tẩy nhòe, có một dòng chữ nhỏ:
"Nếu anh muốn gặp em, hãy tìm đến nơi ta từng hứa đi trốn – đúng 0h ngày mai."
Trái tim Minh đập dồn dập.
“Nơi ta từng hứa đi trốn” – đó là… căn gác gỗ cũ ở vùng ngoại ô, nơi hai người từng ngồi ngắm sao, ôm nhau giữa cái lạnh đầu đông, nơi Khải từng nói:
“Nếu một ngày mình không còn ở đây nữa, nhớ về chỗ này nhé. Có thể, linh hồn tụi mình vẫn ngồi cạnh nhau.”
Minh siết chặt bức thư.
Thực hay mộng, giả hay thật – anh không quan tâm nữa. Nếu có một phần triệu khả năng Khải vẫn còn đâu đó, anh sẽ đi.
Anh phải đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip