15

Nằm trong vòng ôm to lớn của Kim Tại Hưởng, cậu hưởng thụ từng đợt xoa bóp cái eo đáng thương của mình do trận giông bão tối qua.

" Có còn đau không?"

Anh nói, giọng lại thập phần trầm ấm.

" Đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh."

Chí Mẫn ngước mặt lên nhìn người kia, cười đến mí mắt cũng cong lại.

" Hôm nay em định đi gặp cậu ta thật à?"

Lại nói, Tại Hưởng càng thấy khó chịu trong người. Phác Chí Mẫn cư nhiên lại nhận lời đi chơi với Trịnh Hạo Thạc.

Mái đầu nhỏ nhẹ gật, giọng cậu lí nhí.

" Ổn mà, anh đừng lo quá."

" Tôi làm sao có thể không lo đây? Cậu ta lại mánh khoé như vậy."

Cậu thở dài, lại nói.

" Dù sao cậu ấy cũng đã xin lỗi và sửa lỗi rồi, anh đừng hà khắc quá mà."

" Đã động đến em thì một triệu lời xin lỗi đối với tôi cũng vô nghĩa."

Anh nắm lấy tay cậu, trằn trọc hôn lên.

" Tôi cho em tự do rong chơi, nhưng em vẫn phải cảnh giác. Nếu để tôi biết em vì cậu ta mà đau lòng, tôi lập tức sẽ giam em lại."

Những lời răn đe nhẹ nhàng của Kim Tại Hưởng bách phát bách trúng vào suy nghĩ non nớt của Chí Mẫn.
___

Chiều tối, Chí Mẫn sau khi được anh hộ tống về nhà liền gấp rút chuẩn bị. Vẫn là Chí Mẫn quyến rũ hơn người, chỉ cần đứng yên đeo trang sức cũng toả ra sự sang trọng cùng xinh đẹp.

" Em lại đi đâu à?"

Doãn Kì trên tay cầm cốc nước, vừa đặt mông xuống ghế vừa hỏi cậu.

" Em ra ngoài gặp bạn, có gì sao?"

" Dạo gần đây không thấy em ở nhà thường xuyên nên anh hơi tò mò thôi."

" Em đi đâu cũng có mục đích hết, anh đừng tò mò làm gì cho thêm đau đầu."

"..."

Chí Mẫn nói xong vớ lấy điện thoại, nhanh chân rời khỏi phòng, để lại Mẫn Doãn Kì ức không chịu nổi, bàn tay mạnh mẽ siết chặt ly nước tội nghiệp.

" Có phải anh chiều em quá nên em sinh hư rồi không Chí Mẫn?"

Phác Chí Mẫn ngoan ngoãn trước đây hình như không còn nữa, bây giờ là cậu nhóc nhất quyết với chính kiến của mình, nói một là một, hai là hai, người làm chồng như y có lẽ để thả lỏng cậu quá rồi.

__

" Mẫn, tớ ở đây."

Trịnh Hạo Thạc ở bên kia đường vẫy tay gọi cậu. Thân hình nhỏ nhắn di chuyển về phía bên kia, cư nhiên mặt mũi lại không được vui.

" Cậu làm sao vậy? Ũ rũ thế kia."

" Có chút chuyện với Doãn Kì thôi, mình đi đi."

Hạo Thạc đánh mắt một vòng rồi đẩy cậu vào xe, phóng đi mất.

" Này cậu uống ít thôi, say lắm rồi đấy."

Chí Mẫn lơ tơ mơ vỗ lưng người bên cạnh, rõ ràng là bản thân chẳng khá khẩm gì nhưng vẫn cứ lo cho Hạo Thạc hơn mình, đó chính là điểm yếu của cậu.

" Tớ đâu có say, cậu uống với tớ đi mà."

Vừa nói, cậu ta vừa rót đầy ly của Chí Mẫn, bắt cậu phải uống cho hết.

Tu lên môi ly thứ n, tưởng rằng Trịnh Hạo Thạc là người say đến ngất nhưng không, đó chỉ là khởi đầu suôn sẻ cho vai diễn lần này của cậu ta mà thôi.

" Đỡ cậu ấy ra xe."

Nói với tên vệ sĩ gần đó, Hạo Thạc mệt mỏi lượn lờ chở cậu về nhà.

Vừa đến cổng nhà Chí Mẫn, tiếng chuông vang đi không lâu thì dáng hình quen thuộc dần hiện ra trước mắt cậu, rất gần, rất chân thật.

" Hạo Thạc, em..."

Mẫn Doãn Kì đờ người khi thấy Hạo Thạc đang dìu con sâu rượu với vẻ mặt cực kì đáng thương.

" Mau giúp em đi, cậu ấy nặng quá."

Thêm hai giây lơ đãng, Doãn Kì mới lấy lại bình tĩnh, giúp cậu ta mang Chí Mẫn vào nhà. Cũng đã rất lâu rồi y mới gặp lại người này, không biết nên xua đuổi hay chào đón.

" Chí Mẫn say lắm rồi, để em xuống bếp nấu canh giải rượu cho cậu ấy."

Hạo Thạc đứng dậy đi về phía nhà bếp, liền bị Mẫn Doãn Kì níu lại bằng chất giọng khàn đặc biệt.

" Không cần đâu, anh tự làm được."

Bước chân dường như khựng lại, Mẫn Doãn Kì là đang thầm cự tuyệt cậu? Nghĩ rồi, cậu vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục bước đi.

" Anh làm đến khi nào mới có cho cậu ấy uống? Say lắm rồi."

Một lý do vô cùng hợp lí, y đành để yên cho người họ xuống bếp tạo tiếng động, còn mình ở ngoài sofa bẽn lẽn nhìn Phác Chí Mẫn đang say đến mềm nhũn.

Sau mười phút chật vật, cuối cùng cậu cũng xong xuôi phần canh giải rượu của mình. Đút cho Chí Mẫn vài muỗng, Hạo Thạc trở lại với mục đích chích của mình.

" Những năm qua anh sống tốt chứ?"

Y trầm mặc, lát sau mới nhẹ gật đầu.

" Ừm."

" Có hạnh phúc không?"

" Đương nhiên là có."

" Nói dối!"

"..."

Doãn Kì im bặt vì thái độ của Hạo Thạc, không biện minh được lời nào.

" Nói sau đi, ở đây còn có Chí Mẫn."

Cậu Phác say đến quên trời quên đất, lí do của y chính là vô lí quá rồi.

Thấy người kia ngưng nói, y mới tiến lại gần Chí Mẫn.

" Anh làm gì vậy?"

" Mang em ấy lên phòng."

" Để em."

Y một chút cũng không muốn đôi co với cậu, đành ngậm ngùi gật đầu, sau đó lạnh nhạt đi lên phòng. Trịnh Hạo Thạc nhìn theo bóng anh dần khuất, nước mắt lại lã chã rơi, không biết từ khi nào cậu lại nhớ y đến vậy.

Lại nhìn đến Phác Chí Mẫn, sắc mặt cậu ta liền thay đổi.

" Sướng nhất cậu rồi, vừa có được anh ấy, vừa có được Kim Tại Hưởng... "

Đưa tay nhẹ lau đi vài giọt nước mắt ấm nóng của mình, cậu ta gằn giọng.

" Chúng ta là bạn mà nhỉ? Hạnh phúc của cậu nhiều như vậy, chia sẻ cho tôi bớt cũng không hao hụt gì đâu."

Nghĩ rồi cậu dìu Chí Mẫn lên phòng, là căn phòng cặp bên phòng của Doãn Kì, mọi ngóc ngách trong căn nhà này Hạo Thạc đều đã từng đi qua, nên việc này y đã sơ ý theo thói quen mà giao Chí Mẫn cho cậu.

Trong vai một người bạn tốt, Hạo Thạc giúp cậu thay quần áo, đợi đến khi cậu có dấu hiệu tỉnh rượu mới rời khỏi. Điều này làm đứa nhỏ kia vui vẻ không ít.

Sau khi người kia về nhà, Chí Mẫn mới liêm diêm mở điện thoại, hơn chục tin nhắn của Tại Hưởng hiện lên trong hộp thư kín.

" Em về chưa?"

" Tôi vừa tan làm."

" Khi nào đọc được tin nhắn thì gọi lại cho tôi, tôi đợi em."

"..."

Chí Mẫn nhẹ cong môi cười, bây giờ cũng không còn sớm nhưng chắc anh vẫn chưa có ngủ, Tại Hưởng thường thức khuya để giải quyết công việc.

Nghĩ rồi cậu nhấc máy gọi cho anh.

" Em về rồi nè."

" Khuya như vậy?"

" Còn sớm mà, anh đang làm việc sao?"

" Vừa xong."

"..."

" Uống rượu à?"

" Vâng, không mệt lắm nhưng hơi đau đầu."

" Tôi qua với em nhé?"

Chí Mẫn nhìn lại đồng hồ, bây giờ cũng đã 11 giờ hơn rồi.

" Không cần đâu, ngoài trời bây giờ lạnh lắm."

" Một chút thôi, tôi nhớ em rồi."

Kim Tại Hưởng cho rằng im lặng là đồng ý, nhanh chóng lái xe sang nhà cậu dù cho trời đã rất khuya rồi. Chí Mẫn quần áo mỏng manh đi xuống nhà, rót cho mình một cốc nước ấm, nhìn xung quanh căn bếp có chút lạ, ra là Doãn Kì nấu canh giải rượu cho cậu sao? Rõ ràng là lúc chiều cậu có quá đáng với y, cư nhiên y vẫn đối tốt với cậu như vậy, thật sự thấy có lỗi.

Dẹp mọi suy nghĩ qua một bên khi bản thân đã bắt gặp được dáng hình quen thuộc đang đợi mình bên vệ đường, Tại Hưởng mỉm cười với cậu, nhẹ nhàng và đầy cưng chiều.

" Vào trong kẻo lạnh."

Anh nhẹ đẩy cậu vào trong xe, còn bản thân cũng nhanh chóng chui tọt vào.

Đột nhiên không gian trầm lắng đến lạ, trời tối cùng đường vắng nên hiện giờ chỉ có nhịp tim của hai người đang mạnh mẽ đập vì nhau.

" Tôi"

" Em"

Im lặng thì cùng im lặng, đến khi phát ra tiếng động lại trùng hợp đến vậy.

" Em nói trước đi."

" Không có gì, em chỉ định hỏi tại sao anh im lặng vậy thôi."

" Lâu rồi mới có được không khí yên tĩnh thế này, và có em nữa."

Phác Chí Mẫn bên ghế phó lái bắt đầu chín như cà chua, hai vành tai cũng đỏ lên đáng kể.

Bất kể là ở đâu, nơi nào, chỉ cần cùng cậu, anh đều sẽ thoải mái như vậy. Nghĩ rồi anh nhướn người kéo mái đầu nhỏ của cậu về phía mình, hôn lên trán cậu một cái thật kêu.

" Mai tôi đi công tác rồi."

" T-thật sao?"

" Ừm, có thể sẽ kéo dài một đến hai tuần."

" Lâu như vậy sao?"

Giọng cậu lí nhí, trước giờ cậu rất ít khi xa anh lâu như vậy, đương nhiên có chút không vui.

" Bảo bối, những gì tôi muốn dặn dò trong khoảng thời gian tôi không bên cạnh em, tôi đã nói vào sáng nay rồi, ngoan ngoãn ở nhà, tôi sẽ sớm về thôi."

....

Đoán xem trong lúc Tại Hưởng đi công tác sẽ có drama gì nào??=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #95z#vmin