2
Phác Chí Mẫn rời nhà lúc 6h30 tối, lúc đó Mẫn Doãn Kỳ cũng vừa tỉnh rượu, thấy cậu chuẩn bị ra ngoài liền cất giọng hỏi.
" Em đi đâu mà sớm vậy?"
Động tác vuốt ve mái tóc của mình bỗng dưng ngưng lại, Chí Mẫn không nhìn đến anh mà trả lời.
" Sang nhà mẹ, bình thường em cũng đi giờ này mà?"
Có lẽ đầu óc còn choáng váng nên anh không nhớ là cậu vẫn hay rời nhà tầm này.
" Ừ, có cần anh đưa đi không?"
" Không. Em gọi taxi rồi, em có nấu thức ăn trong bếp, anh xem khi nào đói thì ăn."
Dù là cậu từ lâu đã không còn tình cảm gì với anh, nhưng vẫn không quên làm tròn nhiệm vụ của một người vợ, điều này làm Mẫn Doãn Kì ngày càng yêu thương cậu nhiều hơn, mặc cho cậu lúc nào cũng lạnh nhạt thờ ơ.
Nhưng không sao, ba năm nay anh đã quen với điều đó rồi.
Ngày trước là do anh có tội với Chí Mẫn, hiện tại dù có bù đắp bao nhiêu cũng sẽ không đủ. Đối với cậu, anh đều sẽ cưng chiều và nghe theo.
...
Cậu cùng bạn bè năm cấp ba ghé xe vào một quán rượu, tuy không lớn nhưng rượu ở đây đặc biệt chất lượng.
" Chí Mẫn ngày càng xinh đẹp ra, chả bù cho tớ."
Triệu Tuyết nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của cậu, nhỏ giọng khen ngợi.
" Đúng đó, đã thế chồng của cậu ấy còn rất giàu, lại hảo soái."
Một người bạn ngồi gần đó tiếp lời, làm lòng cậu tự dưng nhói lên một chút, lúc này lại nghĩ đến Kim Tại Hưởng, không biết anh ở nhà đã ăn uống gì chưa nữa.
" Thôi. Lâu ngày mới gặp, đừng nhắc mấy chuyện đó nữa, mau uống đi."
Chí Mẫn không muốn bọn họ đi sâu vào chuyện này nên mới xua tay rồi cầm ly rượu lên ý muốn uống.
Cả bọn thấy cậu hôm nay thật lạ nhưng ai cũng nâng ly rồi cùng ôn lại những kỉ niệm năm cấp ba, không bao lâu cậu cũng đã uống hơn mười ly rượu rồi.
" Chí Mẫn à, cậu say lắm rồi, có cần bọn này đưa về không?"
Triệu Tuyết vẫn là người quan tâm cậu nhất. Thấy mặt cậu đỏ như tôm luộc thì rất mực lo lắng, đã khuya như vậy rồi cùng với mọi người vẫn đang say sưa ca hát.
" Không cần...ức.. đâu. Cậu gọi giúp tớ... ức... số của Tại.. À không, gọi ông xã, số của ông xã ấy."
Triệu Tuyết cầm lấy điện thoại của con sâu rượu này rồi lần tìm số điện thoại được lưu với cái tên cực kì thân mật " ông xã". Nhấn nút gọi cho cậu rồi mới vỗ vỗ lưng cậu thầm khinh bỉ.
" Cậu với Mẫn Doãn Kì từ khi nào lại sến sẫm như vậy."
Triệu Tuyết thấy cậu nói chuyện điện thoại nên rất lịch sự đi chỗ khác. Tiếng tút vang lên không lâu thì chất giọng khàn đặc biệt của Kim Tại Hưởng từ đầu dây bên kia vang lên.
" Tôi nghe đây."
" Anh đón em.. ức.. được không?"
Cậu vừa nói vừa nhiệt tình nấc cục, mới uống một chút đã như thế rồi, mất mặt quá đi thôi.
" Đang ở đâu?"
" Quán Buk Buk."
" Ở yên đấy đợi tôi năm phút."
Nói rồi Kim Tại Hưởng cúp máy, cầm lấy áo khoác rồi phóng xe đến chỗ cậu.
Vì còn sớm nên mọi người vẫn chưa có ý định về. Cậu nghe theo lời anh ra cửa quán ngồi đợi, cũng đã gọi cho Triệu Tuyết bảo cậu đã bắt được xe về để cô yên tâm.
Kim Tại Hưởng nói là năm phút nhưng vì sợ cậu ở ngoài cửa sẽ lạnh nên tốc độ tăng nhanh hơn bình thường, chưa được năm phút đã đến rồi.
" Uống rượu à?"
Phác Chí Mẫn không trả lời mà ngã vào lòng anh, Tại Hưởng lấy áo khoác bao bọc lấy thân thể nhỏ nhắn mang ra xe.
Bây giờ mới 8h tối, sau khi đưa cậu về nhà, anh đặt cậu trên chiếc giường quen thuộc rồi bắt tay vào làm canh giải rượu, không lâu sau đã thành công đút được cho cậu vài muỗng.
" Nếu tôi biết em uống rượu thì đã không cho em đi rồi."
Anh hừ một tiếng, song song vẫn không quên vuốt ve tấm lưng xinh đẹp của cậu.
" Xin lỗi, tự dưng hôm nay lại muốn uống rượu, không biết tại sao nữa."
Phác Chí Mẫn tựa đầu vào ngực anh, buông một câu xin lỗi làm anh cực kì không vui.
Quá khứ của cậu đã chịu rất nhiều tổn thương rồi, bảo bối của anh mới là người phải nhận được những lời xin lỗi cùng cảm ơn cơ kìa. Chẳng qua anh chỉ trách cậu vì cơ thể cậu rất yếu, đối với chất kích thích như rượu thì là không được.
" Xin lỗi cái gì? Nếu muốn uống thì tôi uống với em, ít ra tôi cũng không để em say mèm như vầy."
Chí Mẫn nhẹ cười, Kim Tại Hưởng nâng nhẹ cằm cậu mà trao môi hôn, anh mút lấy môi dưới của cậu rồi từ từ bao trọn lấy đôi môi căng mọng hồng hào vì rượu mà trở nên câu nhân hơn bình thường. Cảm nhận được bàn tay to lớn kia đã đi vào lớp áo bên trong, cậu mới ưm a vài tiếng.
" Đừng mà..."
" Tại sao?"
" Eo còn rất đau."
Đột nhiên cậu bày ra nét mặt hờn dỗi, chu cái môi nhỏ phản kháng từng đợt khoái cảm mà anh mang đến.
" Ừm, ngủ đi."
Kim Tại Hưởng buông cậu ra, Phác Chí Mẫn cảm thấy như bản thân đang bị anh hắt hủi liền bĩu môi.
" Anh giận em sao?"
" Không giận."
" Rõ ràng là giận mà."
Mặt cậu dần cúi xuống, giọng nói cũng từ từ nhỏ lại, anh mới đè cậu xuống giường, đặt một nụ hôn yêu thương lên trán.
" Ngốc. Đau thì mai ta làm, giận dỗi cái gì?"
Cậu hài lòng ôm cổ anh, rướn người kéo mặt anh đến gần, hai cánh mũi chạm vào nhau, ánh mắt trao cho nhau cũng thập phần dịu dàng.
" Anh thật khiến em phân vân có nên ly hôn với Doãn Kì để về với anh không đấy."
Tay anh mơn trớn nhẹ nhàng vuốt lấy bầu má phúng phính của cậu.
" Tôi lâu nay chỉ muốn chuyện đó sớm xảy ra, em lại còn phân vân."
" Em hiện tại vẫn là vợ của Doãn Kì, nhưng... nhưng em chỉ yêu mỗi anh thôi, vì vậy nên đừng bỏ em đi được không? Em sợ một ngày nào đó anh sẽ thuộc về ai đó mà không phải em."
Một hàng nước mắt rơi xuống trên gương mặt mà Kim Tại Hưởng yêu thương ngần ấy năm, lòng anh đau xót không thôi, anh hôn lên những giọt nước mắt ấm nóng đó rồi lên nhẹ giọng.
" Bảo bối, tôi không sợ mất em thì thôi, em sợ cái gì? Đừng khóc nữa, tôi sẽ không đi đâu hết."
Kim Tại Hưởng càng nói, cậu càng khóc to hơn. Những giọt nước mắt của sự sợ hãi, ủy khuất đi kèm một chút tội lỗi, phải chăng là cậu quá ích kỉ? Không đường đường chính chính cắt đứt với Mẫn Doãn Kì và cũng không muốn Kim Tại Hưởng để mắt đến ai khác ngoài cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip