Chương 13

Bầu không khí vui vẻ không được bao lâu thì một tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang đi sự phấn khởi của thiếu niên, Aether ngại ngùng ho nhẹ, "Vào đi."

Một người đàn ông chầm chậm bước vào và cung kính hành lễ trước thiếu niên. Không để cho vị hoàng đế trẻ tuổi bên cạnh phải tò mò lâu, Diluc nghiêng người mở lời giới thiệu với cậu trước.

"Điện hạ, người mà ngài đang thấy đây là thuộc hạ thân cận của tôi, Marse."

"Hân hạnh được diện kiến điện hạ."

Aether xoa cằm nhìn người đàn ông tên Marse rồi lại nhìn lão gia, cậu hiểu rằng không phải ai cũng có can đảm chủ động xin phép vào đây. Sự xuất hiện của thuộc hạ Diluc hẳn là do có việc rất quan trọng. Thiếu niên đưa mắt sang bên cạnh tự hỏi, "Ngài có muốn tôi ra ngoài một chút để cả hai trao đổi riêng không?"

Sao có thể như vậy được chứ. Diluc bối rối khi cậu nói vậy, anh ấn nhẹ bờ vai nhỏ của hoàng đế nhỏ, "Điện hạ đừng như vậy. Tôi sẽ ra ngoài nói chuyện với Marse một chút, ngài ở trong đây đợi tôi rồi chúng ta cùng nhau ghé qua chỗ công chúa nhé."

Aether cũng không còn cách nào khác mà ngoan ngoãn ở trong phòng. Lão gia vừa mỉm cười với cậu vừa khép cánh cửa gỗ lại, ngay khi nó hoàn toàn đóng chặt lại, Diluc lại một lần nữa trở về hình dáng của vị lão gia trầm tính trái ngược với hình ảnh dịu dàng ban nãy.

"Cậu hẳn là muốn thông báo cho tôi điều gì đó đúng không Marse?"

"Vâng, đúng là như vậy thưa ngài." Marse đảo mắt, xung quanh đều là người hầu và lính canh gác trước căn phòng điện hạ đang ở.

"Ở đây khá nhiều người, tôi nghĩ chúng ta nên trao đổi ở nơi vắng hơn."

Diluc hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng đành phải gật đầu đi theo hắn.

"A, lão gia Diluc thật là lâu quá."

Việc phải ngồi chờ đợi quá lâu làm cho cả người Aether mỏi nhừ vì phải ngồi thẳng lưng trong thời gian dài, cậu cuối cùng cũng tranh thủ không có người trong phòng mà buông lỏng cảnh giác xuống nằm tựa vào ghế dài đầy tùy ý.

Thiếu niên nhàm chán vươn tay bốc lấy từng chiếc bánh quy trên đĩa và bỏ vào miệng, cho đến khi dĩa bánh đã hết sạch nhưng Diluc vẫn chưa hề quay lại.

"Anh Aether?"

Đột nhiên có giọng nói phát ra làm Aether giật mình bật dậy ngồi lại ngay ngắn, nhận ra đó là cô em gái ngọc ngà đang thập thò bên cửa thì mới bình tĩnh thở dài.

"Em không thể gõ cửa được sao, anh xém chút nữa chết vì đau tim đấy."

"Nhưng mà.." Cậu nhíu mày, "Không phải em đang ở với bạn em sao?"

Đúng là cô đang ở với bạn mình nhưng đây là người đầu tiên cô dẫn về nhà chơi thì sao có thể không giới thiệu với anh trai chứ.

"Tụi em muốn mời anh qua uống trà chung để gặp mặt." Lumine ngó nghiêng nhìn xung quanh căn phòng, ban nãy trước khi vào cô đã đảm bảo rằng anh trai không có khách mới dám tự tiện xông vào không gõ cửa.

"Anh đang bận sao?"

"Cũng không hẳn, anh và lão gia định sẽ ghé qua chỗ em một chút nhưng ngài ấy đang có việc bận nên chắc là lát tụi anh sẽ qua."

"Ôi thôi mà, bạn em đang rất mong chờ được nhìn thấy anh đó." Cô kêu ca không chịu, sau đó liền chạy lại ôm lấy chặt cánh tay cậu.

"Đi mà Aether." Lumine chớp chớp đôi mắt đẹp long lanh như bầu trời đầy sao của Teyvat, cô biết anh cô thương cô nhất nên sẽ không thể nào cưỡng lại được tuyệt chiêu này của cô, "Chúng ta sẽ nhờ người hầu báo lại cho lão gia khi ngài ấy trở về, dù gì anh cũng thân với ngài Diluc nên ngài ấy sẽ không để tâm đâu."

Aether đương nhiên biết Diluc không phải là người hẹp hòi, cậu khẽ liếc nhìn sang khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương của em gái, cuối cùng cũng là chịu thua trước cô.

"Được rồi, anh sẽ để lại lời nhắn cho ngài Diluc. Chúng ta đi thôi."

"Cậu nói cái gì?!"

Diluc không thể nào tin được nhưng lời mà anh mới được nghe. Nhìn lão gia phản ứng mạnh như vậy làm Marse phải bối rối theo.

"M, một quan chấp hành của Fatui đang ở cạnh công chúa Celestia thưa lão gia."

"Tôi biết, ban nãy cậu vừa nói rồi." Anh nhíu mày bồn chồn đi qua đi lại. Trong đầu anh đang lồng ghép các manh mối lại với nhau đồng thời không dám khẳng định sự thật đáng sợ này.

Trước đã Diluc đã nghe phong phanh được việc Aether đồng ý cho ngân hàng Bắc Quốc phát triển ở Celestia và anh cũng không đặt nặng nhiều về vấn đề đó. Nhưng không ngờ bọn chúng lại to gan đến mức dám tiếp cận và lấy được lòng tin của công chúa.

Tâm tư của người bạn mà công chúa dẫn về có vẻ phức tạp hơn những gì anh nghĩ.

Điện hạ và công chúa mà biết được sự thật sẽ thất vọng tới cỡ nào đây. Anh không nỡ để gương mặt non nớt của hoàng đế nhỏ phải biểu lộ ra sự buồn bã.

Diluc chợt nhớ ra điện hạ vẫn còn đang đợi mình trong phòng liền quay qua vỗ vai người nọ, "Cực khổ cho cậu rồi Marse, nếu có thông tin mới hơn hãy tìm tôi."

Marse chưa kịp lui đi thì lão gia đã gấp rút đi trước bỏ lại mình hắn giữa khu vườn vắng vẻ. Hắn xoa cằm cảm thán, trong những năm làm việc cho lão gia thì đây là lần đầu tiên hắn thấy lão gia hoảng loạn như vậy. Tuy chưa tiếp xúc với vị hoàng đế nổi tiếng kia bao giờ nhưng có vẻ cậu phải dễ mến lắm mới có thể khiến anh lo lắng cho cậu đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip