Ngoại truyện 2: Pocky day

"Albedo, anh có ở đây không?”

Aether tới phòng thí nghiệm tìm nhà giả kim, nhìn qua nhìn lại cũng không thấy người đâu mà chỉ thấy một căn phòng trống không. Thiếu niên cũng không còn cách nào khác mà quay đi.

"Điện hạ tìm tôi sao?"

"Á!" Cậu giật bắn mình khi Albedo đột ngột xuất hiện từ đằng sau, anh săn sóc vỗ vỗ lưng người yêu để cho cậu bình tĩnh lại.

"Anh làm em giật mình đấy, đừng có đột ngột xuất hiện như thế chứ."

"Tôi sẽ cẩn thận hơn." Anh hôn trán thiếu niên dỗ dành rồi nắm lấy tay cậu dẫn cậu vào phòng và cho cậu ngồi trên chiếc ghế bành êm ái, "Em tới tìm tôi có việc gì sao?"

"Có chứ." Aether áp mặt vào chiếc gối mềm, chớp chớp đôi mắt nhìn bóng lưng rắn chắc của ngài giả kim của cậu.

"Anh có biết hôm nay là ngày bánh que không?"

"Ngày bánh que hả?" Albedo xoa cằm không quá hứng thú với mấy cái sự kiện như vậy "Đó chỉ là một trò bịp của ngành công nghiệp bánh kẹo để họ có thể bán nhiều bánh hơn thôi."

"..."

Aether dường như cạn lời trước lời nói của anh, tất cả các ý định trêu chọc người này cũng theo đó mà tan thành mây khói. Thấy em người yêu tự dưng im lặng một cách bất thường, Albedo cúi người nhìn cậu.

"Em sao thế?"

"Không có gì.." Thiếu niên làu bàu né tránh ánh mắt của anh, nhìn biểu hiện của cậu như vậy. Anh cũng một phần nào nhận ra được mục đích tới đây của cậu.

"Sao mà không có gì được, nhìn tôi đi." Albedo nâng cằm thiếu niên lên, không cho ánh mắt của cậu nhìn sang nơi khác. Aether cố chấp nhắm tịt mắt lại, cậu cảm thấy xấu hổ vì hành động trẻ con của mình.

Anh mỉm cười, ngang nhiên vạch trần ý định của cậu, "Có phải em muốn chơi trò đó với tôi không?"

Cậu chột dạ tỏ vẻ không biết gì hết, "Không, không có."

Đáng yêu chết mất thôi, Albedo nghĩ thầm.

“Em không cần phải làm mấy trò đó với tôi đâu.”

"Ừm.." Biết rồi, cậu không làm nữa.

Thiếu niên rầu rĩ gật đầu và cuối cùng Albedo không nhịn được nữa mà chặn môi cậu lại. Đột nhiên bị anh hôn như vậy làm cậu có chút hoảng hốt mà mở to mắt, nhà giả kim đè người yêu xuống hết cắn rồi lại mút đôi môi ngọt kia sau đó thỏa mãn buông ra khi thấy nó bị sưng lên một cách đáng thương.

Anh quệt đi mật ngọt còn vương trên khóe môi, ngắm nhìn thiếu niên ngả người xụi lơ trên chiếc ghế bành.

"Chỉ cần em muốn hôn thì cứ kêu tôi, không cần phải dùng mấy trò vặt này để lừa tôi đâu."

Thiếu niên đỏ mặt dùng chiếc gối nhỏ che mặt lại càng cho anh thích thú mà hôn cậu thêm mấy cái.

Ghét thật, cậu vốn định tới trêu anh một chút không ngờ lại bị trêu lại.

Aether thành công bỏ trốn khỏi Albedo, cậu xoa xoa cái môi đáng thương bị dày vò liên tục của mình và có ý định không đi chọc ghẹo mấy anh người yêu kia nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy môi cậu sẽ bị sưng phù lên mất.

"Điện hạ, em sao thế?"

Kazuha ôm lấy thiếu niên từ đằng sau, sự xuất hiện của anh làm cậu có chút bất ngờ, "Kazuha? Em tưởng anh đang ở Inazuma chứ?"

"Đúng là như vậy." Anh thở dài tựa cằm lên hõm vai Aether, cảm nhận mùi hương ngọt ngào từ da thịt mềm mại của cậu, "Công việc bận rộn quá làm tôi thấy có chút nhớ em nên tôi ghé qua nhìn em xíu."

"Nhưng mà.." Anh cau mày miết đôi môi sưng đỏ đầy đáng thương của thiếu niên, "Tranh thủ lúc tôi không có ở đây thì có vẻ những tên kia rất hưởng thụ em nhỉ."

Aether ngại ngùng giấu mặt đi trong lòng anh, Kazuha cũng không chọc cậu nữa mà chuyển qua mò mẫm bên eo thiếu niên. Vô  tình lại đụng trúng hộp bánh que cậu nhét trong túi.

"Hửm?" Kazuha lấy ra và nhìn quanh một lượt, "Bánh que sao?"

"A, trả em!" Thiếu niên giật mình nhón chân lấy nhưng Kazuha lại không để cậu tóm được. Aether với tới không được cũng đành bỏ cuộc, cậu tự an ủi rằng nhất định Kazuha sẽ không biết hôm nay là ngày gì đâu.

Đúng là Kazuha không biết thật nhưng hắn có nghe gia nhân trong phủ Kaedehara nhắc qua. Không ngờ điện hạ cũng có một mặt đáng yêu như vậy nhỉ, anh cười nhẹ.

"Không cho tôi ăn thử sao?"

Aether mím môi, tất nhiên là được rồi dù gì đó cũng chỉ là bánh thôi mà, "..không có."

Được thiếu niên cho phép, Kazuha cũng rất thoải mái mà lấy ra một miếng ăn thử. Vị bánh khá mới lạ và khác biệt với các món ngọt truyền thống ở Inazuma mà anh từng nếm qua nhưng không có nghĩa là vị nó tệ. Kazuha nghĩ rằng những món như vậy nhất định sẽ rất hợp khẩu vị của em người yêu nhỏ.

"Em đã ăn chưa?"

"Ừm thì có ăn qua hai cái."

Kazuha cắn một miếng bánh nhỏ, sau đó cúi xuống dùng lưỡi đẩy mẩu bánh nhỏ vào trong khoang miệng của thiếu niên.

"Bánh ngon như vậy mà ăn ít thế. Không giống em tí nào."

Aether trố mắt ra, rồi lại tức giận bấu víu lấy vạt áo anh.

"Anh dám chiếm lợi từ em?!"

Kazuha bật cười đặt tay lên lưng cậu, "Em không thích ư?"

Ừ thì được người yêu hôn thì sao mà không thích được chứ. Nhưng mà bất ngờ như vậy làm cậu trở tay không kịp thôi, giờ Aether cuối cùng cũng hiểu được cảm xúc ban nãy của Xiao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip