Chương 1 - Ngày đầu tiên (Năm thứ tư)
Trúc Nhi tỉnh dậy lúc 5 giờ 47 phút sáng.
Ánh sáng đầu ngày rọi xiên qua bức rèm mỏng, in một vệt vàng nhòe nhạt lên trần nhà. Căn phòng này không phải của cô. Trần nhà này, cửa sổ này, cả tiếng chim lạc loài phía xa kia — tất cả đều không thuộc về ký ức của cô.
Nhưng chúng không hề xa lạ.
Cô biết chiếc quạt trần sẽ quay kêu "cạch" một tiếng sau ba vòng. Biết bên ngoài ô cửa là hàng dừa trụi lá nghiêng về phía biển. Biết rằng tấm rèm này từng bị rách nhẹ ở mép dưới — một vết rách được khâu lại bằng chỉ đỏ, xiêu vẹo.
Và cô cũng biết, khi đưa tay lên che mắt, đó sẽ là một bàn tay không phải của mình.
⸻
Cô lại ở đây. Lần thứ tư.
Không ai báo trước. Không có điềm báo. Không giấc mơ nào dẫn đường.
Chỉ là vào đúng ngày đầu tháng Sáu, đúng 5 giờ 47 phút sáng, cô mở mắt trong thân xác của một người đàn ông xa lạ – người mà cô chưa từng gặp, chưa từng biết tên, chưa từng gọi một lần là "anh".
Và kỳ lạ thay, cô biết người kia cũng đang tỉnh dậy ở nơi cô vừa rời đi. Trong cơ thể của chính cô.
Họ đã từng gọi nhau là gì, nếu có?
Cô không nhớ.
Và có lẽ, chưa từng muốn nhớ.
⸻
Căn phòng trọ đơn sơ ở một thành phố ven biển. Trên tường là bản đồ cũ có vài dấu bút đỏ mờ. Một tờ lịch xé đến ngày 1 tháng Sáu.
Phía trên ô trống của ngày hôm nay có ghi một dòng chữ bằng mực xanh:
"Không được mở ngăn tủ cuối cùng."
Chữ viết không phải của cô.
Cũng không hẳn là của anh.
⸻
Trúc Nhi bước khỏi giường, chân trần chạm nền gạch mát lạnh. Cô bước như thể sống ở đây lâu rồi. Biết vị trí công tắc đèn. Biết nơi cất bàn chải. Biết chiếc cốc uống nước bị nứt nhẹ ở miệng, đặt trong ngăn thứ hai của kệ gỗ bên trái bồn rửa.
Tất cả mọi thứ... đều quen thuộc một cách lặng lẽ.
Quen đến mức đáng sợ.
⸻
Ba năm qua, mỗi tháng Sáu, họ hoán đổi với nhau trong bảy ngày. Không ai giải thích được vì sao. Không ai dám hỏi ai.
Họ không để lại thư. Không để lại tin nhắn.
Không ai dạy ai cách sống tiếp.
Chỉ sống lặng lẽ trong phần đời của người kia – như một vị khách đến rồi đi, không để lại dấu vết.
Nhưng năm nay, có gì đó khác đi.
⸻
Cô mở tủ. Không phải ngăn cuối. Là ngăn đầu tiên.
Một phong bì màu nâu nằm gọn gàng bên trong, như đã đợi sẵn từ rất lâu. Không đề tên người gửi. Không niêm phong.
Bên trong là một tấm ảnh polaroid.
Chụp từ sau lưng một cô gái đang đứng trước biển — trong dáng người ấy, cô nhận ra bản thân mình, nhưng không phải trong cơ thể này. Là cơ thể của chính cô – người mà giờ đây không còn ở đây nữa.
Ánh sáng hoàng hôn kéo bóng cô gái ấy dài như một vệt ký ức.
Mặt sau tấm ảnh là một dòng chữ bằng mực tím, lấm lem nước biển:
"Nếu em còn giữ tấm này, nghĩa là em chưa quên."
⸻
Cô nhìn thật lâu, nhưng không nhớ từng chụp bức ảnh này. Không nhớ từng viết dòng chữ ấy. Không nhớ từng đứng ở bãi biển đó.
Thậm chí không chắc đó là mình.
Nhưng tim cô nhói lên một nhịp kỳ lạ.
Giống như cảm giác gặp lại ai đó từng rất thân, nhưng không nhớ nổi tên họ.
Hay như thể chính mình... là một người khác đã từng được ai đó yêu rất lâu.
⸻
Ngoài cửa sổ, mặt trời đang lên.
Đồng hồ điểm 6 giờ 12.
Tiếng sóng từ xa vọng lại, vỡ tan như những đoạn ký ức đã mục nát.
Và tháng Sáu — năm thứ tư — bắt đầu.
⸻
"Nếu tôi chưa từng nhớ anh,
Vậy tại sao trong tôi vẫn có một khoảng trống... chỉ vừa đủ để vừa tên anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip