Chương 9 - Bước qua gương

Anh không nhớ mình đã đứng bao lâu trước tấm gương đó.
Chỉ biết rằng, bóng người kia — phản chiếu của anh — không di chuyển giống anh.

Khi anh giơ tay phải, nó không giơ tay trái như mọi phản chiếu khác.
Nó giơ cùng bên.
Và khi anh ngồi xuống, nó vẫn đứng yên, nhìn thẳng.

Ánh mắt người trong gương lạnh, ánh đèn hắt vào như bóp méo cả đường nét xương gò má.
Đó là anh.
Nhưng không phải là anh bây giờ.

Lần đầu tiên trong suốt 4 năm hoán đổi, anh cảm thấy:

"Thân thể này không giam giữ tôi.
Mà chính ký ức của tôi đang giữ lại tôi."

Phan Duy tiến lại gần gương.
Bàn tay anh áp lên mặt kính.
Người trong gương không làm theo.
Chỉ nhìn.

Anh nghe tiếng bước chân sau lưng. Quay lại — không ai.
Ngoái nhìn gương — người kia vẫn đứng.

"Tụi bây sẽ nhớ – khi tao bắt đầu lấy lại cả cảm xúc từng thuộc về hai người."

Lời Đặng Vũ vang lại trong đầu như một hồi chuông.
Cảm xúc nào?
Và nếu anh – Phan Duy – đang mắc kẹt ở đây,
thì ai đang mang khuôn mặt của anh ngoài kia?

Anh đập tay vào gương.
Một vết nứt nhỏ hiện ra – nhưng chỉ ở phía anh.
Trong gương, mặt kính vẫn nguyên vẹn.

Người trong đó mỉm cười.
Một nụ cười giống anh, nhưng lệch, mỏng, lạnh, gần như trêu ngươi.

"Muốn ra không?"

Giọng nói vang trong đầu anh. Không vang ra ngoài.
Giống một tiếng vọng từ ký ức.
Không có nguồn gốc.

Phan Duy gật.
Không chớp mắt.

"Đổi."

Một từ. Chỉ một.
Gương vỡ vụn.

Mọi thứ bị hút ngược.

Khi anh tỉnh lại, anh đang nằm trong một căn phòng lạ hoàn toàn.

Gương vỡ dưới sàn.
Tường trắng.
Ánh sáng xám.
Không có cửa. Không có thời gian.

Nhưng cơ thể này... không lạnh.
Không chậm.
Không chết.

Anh nhìn xuống tay — là tay anh.
Không phải tay của kẻ vô danh kia.
Không phải tay của Trúc Nhi.
Là cơ thể anh thật sự.

Nhưng... nếu anh đang ở đây,
thì ở ngoài kia, trong thế giới vật lý — thân xác của anh đang trống.

Hoặc... có thể có ai đó đang mượn nó.

Trên tường, một hàng chữ khắc mờ xuất hiện dần như sương in:

"Tầng gương là lối thoát duy nhất.
Nhưng đổi lấy là bản thể sẽ không còn giữ nguyên.
Một người bước ra, một người khác phải bước vào."

Phan Duy ngẩng lên.
Trước mặt anh là một cái gương khác.
Không có phản chiếu.
Chỉ có một bóng trắng mờ, đứng quay lưng lại.

Anh bước tới.
Bóng trắng quay đầu.

Không phải anh.
Không phải Trúc Nhi.
Mà là... một người con trai có nét cười quen thuộc.

Mắt hơi híp.
Đứng tựa như đang chờ rất lâu rồi.
Miệng nhếch cười, và nói:

"Tới lượt mày rồi à?"

Đặng Vũ.
Không trong giọng nói.
Mà trong nụ cười.
Và ánh mắt như thể đã biết trước tất cả.

Tháng Sáu – ngày thứ sáu – năm thứ tư.
Gương không phản chiếu – mà giữ lại.
Một người bước ra, một người không được phép trở về.

"Nếu gương là ranh giới giữa thật và sai,
Thì bao nhiêu lần tôi đã bước sai vào đời người khác?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trucchmint