KẾT TRUYỆN
Hai người ngồi bên nhau.
Không nói.
Không cần hỏi.
Không ai khóc.
Không còn chuyện phải kể lại.
Chỉ có một điều rất rõ:
Họ đã từng chọn.
Và cái giá để chọn đúng,
chính là không bao giờ biết mình đã mất đi điều gì khi chọn đúng.
⸻
Phan Duy đưa tay chạm vào tóc cô, rất khẽ.
Như một phản xạ xa xưa, không biết từ đâu.
Trúc Nhi nghiêng đầu vào vai anh.
Cô không nhớ vì sao cô tin anh.
Chỉ là... tin.
Không cần lý do.
⸻
"Chúng ta từng yêu nhau phải không?" – cô hỏi.
Anh mỉm cười, nhưng mắt anh không gợn sóng.
"Chắc là có.
Nhưng giờ thì chỉ có thể sống tiếp.
Không với quá khứ,
không với điều gì từng đẹp."
⸻
Họ ngồi đó, trong một căn phòng không có cửa sổ.
Bên ngoài là thế giới.
Bên trong là hai người không còn gì để cãi, để nhớ, để giữ.
Chỉ còn một thứ:
Sự hiện diện của nhau.
⸻
Phía trên hệ thống đã tắt hoàn toàn.
Không còn ghi nhận.
Không còn quan sát.
Không còn dữ liệu.
Một dòng trạng thái cuối cùng hiện lên rồi lịm tắt:
"Kết thúc thí nghiệm.
Cảm xúc đã tồn tại.
Lý do đã mất.
Được ở lại không đồng nghĩa với được biết vì sao mình ở lại."
⸻
Câu chuyện kết thúc ở đây.
Không ai chết.
Không ai sống đúng nghĩa.
Không ai nhớ mình từng là gì đối với ai.
Nhưng vẫn... nắm tay nhau.
Vì điều gì đó đã bị xóa.
⸻
_"Tôi yêu anh – từng yêu – chắc vậy.
Nhưng giờ, tôi không còn nhớ nổi lý do.
Và anh – người tôi chưa từng nhớ –
vẫn ở đây, cạnh tôi."_
⸻
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip