Phần 1: Không hẹn mà nên
Tôi 15 tuổi- An Hy, tôi được tham gia vào đội tuyển Hóa của trường tôi bằng một cách kì diệu nào đó. Cũng chẳng hiểu có thể vì chút tài lẻ, chút kiến thức sơ sài của mình có thể vượt qua bài thi môn Hóa khó đến thế. Nhưng ai ngờ chính sự vô tình ấy đã khiến tôi vấp phải một mối tình có thể gọi là ngang trái ngay từ đầu.
Hôm ấy là một ngày đẹp trời, những áng mây lượn lờ trên bầu trời xanh thẳm, những bông hoa phượng rải rác đỏ rực cả một góc sân trường. Tôi học đội tuyển Hóa do cô Chu Tuyết đảm nhiệm còn kế bên đó là đội tuyển Sinh do thầy Lạc Thần Nam và cô Dư trực tiếp giảng dạy. Chẳng có gì hay ho cái môn Hóa nhàm chán này, suốt ngày cứ quanh quẩn mấy cái phương trình, tính toán nồng độ, hiệu suất làm tôi đến phát chán. Bài tập đôi khi còn chẳng thèm làm chẳng hiểu khi ấy tôi làm sao nữa, lười nhát hẳn ra dường như là học để lấy cái tiếng vậy. Dĩ nhiên là sau mỗi hai tiết là chúng tôi lại có giờ ra chơi. Đó là tiết ra chơi đầu tiên trong kì học của chúng tôi trong đội tuyển, ngày đầu có vẻ khá suôn sẻ, tâm trạng vui hẳn lên nên tôi sang lớp thầy Nam gặp vài đứa bạn học trong đó. Lúc đó tôi hay đứng ngó nghiêng ngoài cửa lớp ấy, chờ bạn tôi ra chứ làm gì mà nhìn thầy Nam làm gì cơ, còn ham vui lắm. Nhưng có ai ngờ được chính sau cuộc gặp gỡ tình cờ đó, cuộc gặp không hẹn mà nên ấy tôi có chút cảm giác gì đó rất lạ, ánh mắt tôi chao đảo, tim tôi thì đập loạn xạ
-Sao lạ thế này
Tôi tự hỏi bản thân mình, nhưng rồi lại không để ý vì tôi nào có quan tâm lắm đến cảm xúc của mình. Bởi lẽ tôi vốn biết nó lạ lắm, lúc thì vui bất thường lúc thì chẳng khác nào đứa bị trầm cảm. Với cả lúc đó chắc còn non nớt quá ấy mà.
Từ ngày hôm ấy cứ giờ ra chơi là tôi lại bẻ lái sang lớp thầy Nam dạy, là do tôi vô tình hay cố tình đây ? Chẳng hiểu, nhưng dù có đi xa muôn vạn dặm trùng khơi tôi cũng sẽ bẻ lái sang ngắm nhìn thầy.
-Ngọn gió nào đưa An Hy đến đây?
Mỗi lần con Julia nó hỏi tôi hay giật mình vì câu hỏi của nó như là đang trách móc tôi vậy. Cái tên của nó là Hạ nhưng chẳng hiểu vì sao nó tên Julia, cứ thế mà gọi. Câu hỏi ấy làm tôi phải ấp a ấp úng, mà tại sao tôi lại ấp a ấp úng nhỉ?
- Ờ thì.....thì...th....qua đây gặp Julia với Khoản Đạt này hỏi lạ vậy....
Theo lời thằng Khoản kể thì sau khi tôi nói câu đó thầy Nam bật cười nhưng không phải cười kiểu nhe răng đâu mà là nhếch mép. Y chang cái hôm mà tôi nghe tụi khối dưới kể tụi nó bảo thầy hay cười nhếch mép, mặt nghiêm hoặc thậm chí không thèm cười. Lúc đó còn nghĩ làm gì có giáo viên nào đểu vậy ai dè có thật, ngạc nhiên đấy.
"Tùng....tùng....tùng..."
Tiếng trống báo hiệu giờ học đến tôi phải tạm xa vào học:
- Bái baii nha!!.. Con xin phép thầy nha
Vậy là lại lủi thủi về lớp một mình và lại phải vùi đầu vào môn Hóa kia rồi. Chán thế nhở....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip