2

Vì tính cách tôi thoải mái, vui tính lại học khá nên cả lớp ai cũng yêu quý tôi.

Hôm đó tôi nhớ không lầm là ngày kiểm tra một tiết Văn. Tôi và cậu ấy không chung phòng thi.

Lúc tôi thi xong thì cậu ấy chưa ra nên tôi với cậu bạn kia đứng ngay hành lang đùa giỡn.

Cậu ấy ra khỏi phòng thì đeo balo lên rồi đi thẳng một mạch xuống cầu thang.

Tôi liền đuổi theo níu tay cậu ấy lại thì bị phũ phàng hất tay ra. Tôi thắc mắc nên hỏi.

-" Mày sao vậy?"

-"..."

Tôi không biết cậu ấy tại sao lại vậy nên có phần bực, tôi liền quát tháo lên.

-" Mày đi luôn đi. Đừng bao giờ nói chuyện với tao nữa."

Lúc đó cậu ấy mới dừng lại quay lại nhìn tôi nói, trong giọng có phần bực tức.

-" Mày thích thằng đó phải không? Sao không đi theo nó đi?"

Tôi đứng ngay đầu cầu thang cậu ấy đứng cuối. Tôi bực tức hét to lên.

-" Ừ. Thì thích đó. Thì sao? Cả đời này tao chỉ thích nó thôi."

Cậu ấy đá mạnh vào thanh cầu thang rồi chạy nhanh xuống dưới. Tôi vì bực tức nên chạy theo nói tiếp, do mặc váy nên tôi chạy sau cậu ấy cả một đoạn cầu thang.

-" Mày biết thằng đó tên gì không? Nó tên Đặng Bạch Kỳ."

Sau khi hét lên xong tôi thấy cậu ấy quay lại nên bực mình quay đầu chạy lên lại lầu ba.

Cậu ấy chạy rất nhanh chưa gì đã khoác vai rồi nắm tay tôi mỉm cười thủ thỉ.

-" Xin lỗi. Tao dẫn mày đi ăn."

Cậu ấy là vậy, dù có giận tôi điên cuồng như thế nào đi nữa chỉ cần tôi nói ngọt thì cậu ấy sẽ hết giận mà chạy đến bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip