Chương 4: Thây đổi diện mạo

Mãi nói chuyện mà cả hai lại quên đi sự hiện diện của Hyun Woo.

-Hai cậu!

Cũng giật mình, cả hai giờ mới để ý đến là còn vắng hình bóng của một người. Nhìn Hyun Woo phồng má, giận tới đỏ mặt, Jung Ha không khỏi xuýt xoa nhéo má Hyun Woo và nói "dễ thương thật".

-Hyun Woo chúng tớ xin lỗi, tha lỗi cho tớ nha!

Thấy Hyun Woo giận Min Han liền xoa bàn tay chấp lại tỏ ra cầu xin tha thứ. Đương nhiên là Hyun Woo liền bỏ qua, chạy tới nắm tay Min Han thẳng tiến đến tiệm làm tóc.

'Đi thôi!tiệm làm tóc thẳng tiếnnnnnnn

-Khoan đã Hyun Woo! Sao lại đến tiệm làm tóc?!

'Tóc cậu dài như con gái vậy, thế nên bọn này phải biến cậu thành đại boss đẹp trai như trước kia mới được.

Sau khi Min Han nhớ ra, ngày xưa cậu vì biết rằng Ha Kyung thích nữ nên cậu đã nuôi tóc dài cho tới tận bây giờ.

Nhớ tới hắn thì cậu lại trầm ngâm như muốn khóc. Vốn yêu hắn sâu đậm đến tận 5 năm, giờ nói bỏ là bỏ được sao?! 'Nên cố gắng quên đi hắn thôi.

'Min Hắn?! Cậu sao vậy?

- À hả??? Cậu nói gì vậy Hyun Woo???

Cậu ngây ngốc nhìn cậu bạn cao 1m76 của mình, cậu mới thoát khỏi suy nghĩ.

'Tớ nói là , cậu đang suy nghĩ cái gì đó! Cậu lại trầm ngâm như vậy, kể từ khi tỉnh lại cho tới bây giờ cậu cứ như vậy suốt ???

Hơi bực mình vì Min Han, Hyun Woo cấu kỉnh, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận , đôi mắt cong cong nhìn Hyun Woo chẳng khác nào sắp khóc cả. Min Han bối rối liền kéo Hyun Woo và Jung Ha vào tiệm làm tóc.

Khi vô tiệm làm tóc, hình như bản thân cậu đã quên điều gì đó mà khiến cậu phải lo lắng. Cậu liền gạt đi suy nghĩ đó, cậu nhìn thấy Hyun Woo hớn hở chuẩn bị cho cậu, lòng cậu cảm thấy ấm áp cậu nghĩ

" Có lẽ như vậy cũng tốt"

Thế là cậu và Hyun Woo, Jung Ha đều làm tóc dù gì thì tóc 2 cậu ấy cũng dài! Cả 3 quyết định cắt tóc giống nhau.

-Hả??? Bộ cậu muốn làm anh em sinh ba hay gì?!

'Đúng đó, ý tưởng không tồi đúng không Jung Ha?

Min Han nhíu mày lại, thì Jung Ha búng vào trán của Hyun Woo một cái, khiến Hyun Woo giận tới bóc hơi.

Sau một hồi giằn co, thì cuối cùng cả ba đều cắt quả đầu ưng ý.

Khi cắt xong cả ba đều chuẩn bị đi chơi thì nghe thấy giọng nói ổng ẹo của ai đó

'Ha Kyung! Anh xem bé nhà anh hôm nay mặc có đẹp không.

'Em đẹp lắm bảo bối!

Lướt qua tiệm quần áo, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó.

-'là ...họ .. Sao họ lại ở đây, không được mình phải tránh mới được.

Dường như cậu đã biết được chủ nhân của giọng nói đó là ai, Min Han gắp gáp lôi Hyun Woo và Jung Ha đến chỗ khác , dường như là cậu đang lo lắng điều gì đó? Cậu lo sợ mình gặp hắn ta hay là sợ phải đối diện với con tim mình cứ đập liên hồi khi gặp hắn?! Tốt nhất là đừng nên gặp hắn ngay lúc này hoặc là sau khi cậu đang dần quên đi hắn.

- 'Ring ring ring'-

Sau khi tiếng chuông điện thoại reo lên tgì làm tầm quan sát của cô ta đã được ngăn cách bởi tiếng chuông điện thoại, hắn khẽ nhíu mày nhìn cái tên đang hiện lên!

'Alo! Mẹ gọi có chuyện gì sao?!

'Ừ! Ha Kyung!!! Có phải con đã quên những gì ta nói rồi không?

'Quên?! Con không quên gì cả?

Hắn khẽ nhếch môi, hắn biết mẹ hắn đang nói tới cái gì, cái hôn ước lèo nhèo gì đó.

'Thằng bé này! Mấy ngày nữa là sinh nhật của bạn ta cũng là thông gia với gia đình chúng ta. Đêm hôm đó con và thiếu gia của tập đoàn Le sẽ đính hôn.

-Mẹ à! Mấy cái hôn ước vớ vẩn gì đó con không quan tâm, người con yêu là Choi JoongAng, con sẽ không yêu ai khác ngoài cô ấy đâu.

-'Lại là con hồ ly tinh ấy, mẹ không cần biết ngoài Min Han ra ta không chấp nhận bất cứ đứa con dâu nào khác. Ta cảnh cáo con tránh xa con bé Choi JoongAng ra con bé không tốt đẹp gì đâu mà theo nó.

'-Mẹ thích ai thì đi mà cưới cậu ta, con cũng không có tình cảm với cậu ta thì cưới làm cái gì? Choi JoongAng dù tốt hay xấu con là người hiểu rõ hơn mẹ.

'- Con được lắm, vậy đừng trách ta. Tối ngày hôm đó con nhất định phải tới, không thì tài khoảng trong ngân hàng của con ta sẽ đống băng toàn bộ.

'-Con không....

Hắn chưa kịp nói, thì bà Seo đã tắt máy hắn tức giận ném điện thoại sang một bên.

'- Anh? Sao vậy, mẹ lại gọi gì cho anh à!

Hắn nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt tỏ ra lòng an ủi, hắn vươn tay ra kéo cô ta ôm vào lòng.

'-Vẫn chuyện cũ mẹ anh bắt anh lấy vợ! Không phải là chồng! Ừm... Là đồng giới.

'-Anh!có phải anh và mẹ anh cãi nhau vì em không?! Nếu vậy thì em không nên xuất hiện vì em mà gia đình anh như vậy.

Hắn bất mãn với những gì cô ta nói, hắn cuối xuống hôn lấy má của cô mà an ủi.

'- Choi JoongAng! À anh xin lỗi

Ha Kyung mỉm cười chua chát, ôm cô ta vào lòng và nói.

'- Mẹ anh là người mà anh không thể nào phản kháng được, xin lỗi em!

'- Không sao đâu anh! Anh lấy ai em đều không quan tâm, miễn là trong lòng anh có em là em đủ hạnh phúc lắm rồi' cô chỉ vào ngực anh nói những lời ngọt ngào.

4
_______________________________










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy