Chap 1: Tiếng khóc của ai?
Tôi và người bạn Tiểu Lan là bạn thân, tôi quen bạn ấy từ tiểu học tới lớn, vì tôi không còn có gia đình nữa nên tôi luôn coi bạn ấy như chị của mình...
Chúng tôi cùng có một sở thích, thích những thứ quái lạ,kì quái khác với những người xung quanh. Cùng tìm hiểu về những thứ đó dù cả lớp, cả trường đều tẩy chay, xa lánh chúng tôi. Coi chúng tôi như không tồn tại.
-----------------------------------------------^^
Buổi sáng, Tiểu Lan luôn là người gọi tôi dậy, và cùng đi học chung.
" Hân Hân ơi, dậy đi học thôi" Tiểu Lan nhẹ nhàng gõ cửa kêu tôi dậy.
" Ừ, đợi chút xíu nha" tôi lật đật chạy nhanh tắm rửa, thay đồ chuẩn bị đi.
Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nói chuyện đùa giỡn... còn kể những chuyện ma có thật và trong phim nữa. Tới lớp, bọn họ nhìn tôi với cặp mắt rất đáng sợ, một nụ cười khinh thường. Nhưng tôi không hề quan tâm họ nhìn và họ nói gì, chỉ cần học tập và khám phá sở thích mà thôi.... Trong giờ học, tôi luôn nghĩ tới những con ma xấu xa, con ma vô tội... không hề quan tâm đang học môn gì, trang mấy và bây giờ đã mấy giờ.
Sau giờ học, tôi nghe mọi người nói " Phòng cuối của tầng hầm, có một phòng rất bí ẩn luôn khóa bằng dây xích lớn,có người chết ở đó hoặc con gì đó trong phòng".
Tôi và Tiểu Lan đã hẹn vào buổi chiều tối chủ nhật, tới trường cùng khám phá bên trong như thế nào.
"Hân Hân, liệu có bị ông bảo vệ bắt không?" Tiểu Lan hơi sợ, tay cô ấy nắm vào tay tôi và đứng phia sau lưng tôi.
"Không sao đâu, chúng mình khám phá xong rồi về." Tôi nắm chặt vào tay cô ấy.
Trời bây giờ bắt đầu tối, trường không còn bóng ai nữa ... Nhìn ngôi trường bây giờ im lặng giống như bị bỏ hoang vậy.
Tôi và Tiểu Lan cùng bước xuống tầng hầm một cách cẩn thận, không tiếng động. Cánh cửa đó, cách cầu thang tầng hầm khoảng 100 bước dù đường đi rất ngắn nhưng cảm giác da gà nổi lên khi thấy cánh cửa đó. Dưới tầng hầm, dường như không có một bóng đèn nào.
Khi bước vào trong con đường ngắn đó, tiếng bước chân của chúng tôi dường như vang rất to
Cộc...Cộc...Cộc
.
.
.
.
Càng đi càng sợ, tôi không hề bỏ giữa chừng... càng sợ tôi càng muốn đi, hình như Tiểu Lan rất sợ, cô ấy nhắm mắt lại đi theo tôi. Khi đi tới cánh cửa, gió ở đâu tự nhiên ù tới... cánh cửa đó được làm bằng gỗ rất thô sơ, khóa bằng sợ dây xích lớn. Nhưng cánh cửa tự mở ra, khi chúng tôi vừa tới cánh cửa...
"Tiểu Lan, mở mắt ra đi tới rồi, chúng mình cùng vào coi thử"tôi nói Tiểu Lan cùng đi nhưng cô ấy chắc quá sợ nên lắc đầu không mở mắt ra... nắm vào tay tôi.
Cô ấy hình như quá sợ nên bước vào, phòng kho rất tối không thấy gì cả, phòng đó giống một lớp học bình thường, nhưng chỉ có một cái bàn ghế duy nhất...
Khi tôi bước lại bàn ghế đó, trên bàn ghi những từ rất đáng sợ.
Ghi rất rõ bằng bút xóa, những màu bút mực khác nhau, còn có những màu đỏ của máu viết lên trên bàn nữa... " Mày đi chết đi, biến khỏi lớp tao, đừng sống trên thế giới này nữa..." những từ rất đáng sợ, làm tôi phải kiếp sợ, tôi còn không biết bàn này của lớp nào... là con trai hay con gái nữa.
Tôi kêu Tiểu Lan đứng bên cạnh cái bàn dù cô ấy nhắm mắt lại, tôi đi kiếm xung quanh coi còn cái gì nữa không...
"Không có gì hết, ngoài cái bàn đó ra" tôi nói, cũng thất vọng không kiếm được nhiều thứ mới lạ khác.
"Tiểu Lan, mở mắt ra đi không có ai hết, cũng trả có gì lạ hết ngoài cái bàn cả" cô ấy nghe xong dường như hết sợ, mở mắt từ từ ra.
Vừa mở mắt, cái mà Tiểu Lan nhìn thấy đầu tiên đó chính là những từ rất đáng sợ đó.
Cô ấy hét lên rất to A...a...a rồi bật khóc " Tôi biết cô ấy khóc, không phải vì hối hận đi với tôi tới những chỗ này... mà khóc vì họ cũng chịu khổ giống chúng tôi luôn bị xa lánh".
Tôi an ủi cô ấy không khóc nữa để tránh bị ông bảo vệ kiểm tra bắt được chúng tôi.
Tiểu Lan không khóc nữa rồi đứng bên cạnh bàn đợi tôi kiểm tra xung quanh... Lúc đó tự nhiên có tiếng khóc vang lên rất to,khác với tiếng khóc của Tiểu Lan. Tôi nghe thấy tiếng khóc chạy tới chỗ Lan đang đứng, rồi hỏi cô ấy
"Tiểu Lan, mới khóc nữa hả" tôi nhìn cô ấy rồi hỏi.
"Không, tôi hết khóc rồi mà" câu nói đó làm tôi đứng lại, lạnh hết xương sống.
Tiếng khóc đó lại càng vang lên, tôi hỏi Tiểu Lan "Nãy giờ, có nghe tiếng gì không vậy" cô ấy lắc đầu nhìn tôi.
Chỉ mình tôi nghe được tiếng khóc đó, tiếng khóc đó càng ngày càng to bên tai tôi....
Thật sự tiếng khóc đó là của ai
---------------------------------------------<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip