Cháp 1

Vẫn như mọi ngày Dương Khang, anh từ công ty đi về nhà, anh mới lên nhận chức giám đốc nên hơi nhiều việc cần anh lo. Đây là công ty gia đình anh và anh chính là chủ công ty này trong tương lai. Vừa về tới nhà, mẹ anh cùng cô giúp việc đã dọn sẵn đồ ăn trên bàn, mẹ thấy anh về, vẻ mặt anh thì mệt mỏi nên mỉm cười một cách ấm áp nói

- lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha con trai

-ba đâu rồi mẹ

-ba đi công tác 1 tháng sau mới về, lúc ông đi con chưa về nên ông không gọi bảo con, sợ con đang bận

-dạ

Anh liền đi thẳng lên phòng mình, tắm song anh xuống nhà ăn cơm cùng mẹ, trong bữa cơm mẹ anh có nhắc tới ông ngoại anh đang bệnh mà lại không có ai bên cạnh, vợ thì mất sớm còn con gái thì lấy chồng xa. Chắc lại nói móc cho anh về quê thăm ông đây mà, anh cũng cố tình không để ý nhưng mẹ cứ nói anh không nói cũng khổ

-ông bệnh lắm không mẹ

Anh vừa trả lời vừa ăn, mẹ anh thấy anh để ý tới lời bà nói nên cũng phấn khích

-ông bệnh nặng lắm, chắc là nhớ cháu trai đây mà. Hazzzz lâu rồi con cũng chưa về quê, hay con về thăm ông nhân dịp công ty con của nhà mình ở dưới đấy đang cần giải quyết một số chuyện

Biết ngay là bà ấy đang muốn anh về quê mà, công ty con cách nhà ông ngoại anh 30 phút đường xe chạy cũng không xa là bao, mỗi tội phải leo lên tận trên đỉnh núi mới khổ. Nhưng anh nghĩ nhân dịp này về thăm ông luôn, dù sao thì cũng lâu lắm anh không về quê

-con ăn no rồi, con lên phòng trước đây

Anh đi thẳng lên lầu không nhìn quay lại, mẹ anh thấy vậy thì vội gọi anh lại

-con trả lời mẹ đi đã, này... Dương Khang

-mai mẹ chuẩn bị hành lý cho con, con đi luôn vào sáng mai, không thì trời tối chưa chắc đã tới nhà ông ngoại đâu

Anh dừng lại trả lời mẹ mình, chỉ tại nhà ông ngoại anh xa quá mà, không đi từ sáng sớm thì sẽ không kịp. Nói xong anh đi thẳng lên phòng, mẹ anh nghe vậy thì vui mừng hớn hở

______

Sáng hôm sau, anh vừa thức giấc thì đã thấy mẹ ở trong phòng mình đứng bên tủ quần áo của anh, mẹ anh nhanh thật chắc bà mong anh đi càng sớm càng tốt đây mà

-mẹ vào phòng con lúc nào vậy

-mẹ sắp xếp quần áo của con vào vali rồi đấy, con sửa soạn xuống ăn sáng rồi đi

Bà nở một nụ cười rất hiền từ và ấm áp, anh vội dậy đi vào phòng vệ sinh. 30 phút sau anh xuống nhà thì đã thấy mẹ anh ngồi trên bàn ăn chờ anh rồi, ăn sáng xong thì anh cũng chuẩn bị lên đường, anh cũng sợ là không kịp đến nơi trước trời tối

-thưa mẹ con đi

-đi từ từ thôi con trai

Anh tạm biệt mẹ rồi đi, mẹ bảo anh từ từ nhưng từ sao được, còn đi từ từ là tới nửa đêm luôn mất. Anh đạp ga đi nhanh, đến trưa anh dừng chân tại một khu trạm dừng nghỉ ở lại ăn cơm trưa xong mới đi tiếp. Đến chiều tối anh đã đến nơi cùng tỉnh, nhưng cũng cần vài tiếng nữa mới đến nhà ngoại anh. Đi được nửa đường thì trời bắt đầu mưa to, đi được một lúc thì anh không thể đi tiếp được nữa, trời mưa to quá kèm theo sấm chớp và gió lớn, đường đi lên núi nên rất trơn xe không thể lăn bánh được. Anh dừng xe lại nhìn ngó xung quanh xem có nhà dân nào xung quanh đây không để vào nhờ nhà họ, anh nhìn qua lại chỉ toàn là rừng cây, không hề có một ngôi nhà nào cả.

Anh nhìn được một lúc thì phát hiện phía xa kia có ánh sáng lập lòe như ánh đèn dầu leo lét bên cửa sổ của một ngôi nhà, anh mở cửa bước xuống xe chạy nhanh bề hướng có anh sáng, anh chạy lướt qua một rừng cây tối om, bây giờ trời đã tạnh mưa chỉ còn lại sấm chớp, giống như kiểu nơi này chưa hề có một hạt mưa nào rơi xuống. Áo anh đã ướt hết, phía trước mặt anh là một ngôi nhà, à không là một căn biệt thự đã bỏ hoang nhưng chắc vẫn có người lui tới dọn dẹp chăm sóc nên mới đốt đèn. Anh tiến về phía ngôi nhà kia, gần đến cổng anh gọi

-có ai ở đây không?

nhưng không thấy ai trả lời, anh đẩy cửa đi vào, phía trên nóc mái nhà kia có một có gái mặc áo choàng đen với đôi mắt sâu hút đầy tang thương, những chú rơi đen bay vòng vòng xung quanh, cô nhìn chú rơi đậu trên tay mình mỉm cười, cô thì thầm với nó

-thấy gì không? Là mùi máu tươi, là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip