Chương 11

Trong ký ức mà Sasagawa Ryohei phơi bày cho mọi người, đặc biệt là nhóm Vongola có được một cơ hội quan sát hết sức thích hợp.

Đối với bọn họ vốn không có ký ức ấy, đời sau của Vongola rốt cuộc là những con người như thế nào, ít nhiều cũng khiến họ tò mò, huống chi lại được biết được Sawada Tsunayoshi là vị thủ lĩnh như thế nào.

Trong ký ức của Byakuran và Uni, với tư cách kẻ đứng ngoài quan sát lại càng rõ rệt: những Người thủ hộ lần lượt xuất hiện, phát động công kích. Ngọn lửa bùng lên chói mắt nhưng lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ bất ổn, phản ánh rõ ràng lý trí của từng chủ nhân ngọn lửa ấy đã đứng bên bờ sụp đổ.

Đến khi Sawada Tsunayoshi biến mất, ký ức cũng đột ngột im bặt. Nhưng màn cuối cùng ấy, biểu cảm của từng người trong trí nhớ đều khiến người ngoài không thể kìm nén được nỗi sợ hãi.

Nếu không phải ngay sau đó thời gian khởi động lại, hầu như chẳng ai dám tưởng tượng thế giới kia rồi sẽ rơi vào tình cảnh thế nào.

Từ ký ức ấy, ngoài việc nhận ra Vongola Decimolà một dân cờ bạc 'được ăn cả ngã về không', thì thứ còn sót lại trong mắt người xem chỉ là một nhóm Người thủ hộ điên cuồng. Hai ấn tượng ấy đều gieo vào lòng kẻ quan sát một điềm báo chẳng lành.

Mãi đến khi ký ức của Timoteo được mở ra, nỗi bất an trong lòng mọi người mới tạm thời được xoa dịu.

Nhưng trong chuỗi ký ức này, sự xuất hiện của những Người thủ hộ chỉ như một thoáng kinh hồng, trong khi tất cả lại bị cuốn hút bởi ngọn lửa rực rỡ mà Sawada Tsunayoshi thiêu đốt ra, thứ ngọn lửa cường đại ấy đã vượt xa sức tưởng tượng của họ.

Khi Hibari Kyoya bước lên sân khấu, hình tượng của những Người thủ hộ của Decimo mới trở nên phần nào rõ ràng hơn.

Thế nhưng nam nhân này tính cách quá cực đoan, ký ức mà hắn để lộ lại liên tiếp gây chấn động dữ dội. Nếu nói ký ức của Hibari Kyoya là cơn thịnh nộ bùng nổ, thì những lần hy sinh của Sawada Tsunayoshi lại càng khiến người ta không cách nào chấp nhận nổi.

Như lời Rokudo Mukuro từng nói: "Mafia thì làm gì có loại tính cách 'trách trời thương dân'. Bởi vậy, những ký ức kia nhìn thế nào cũng giống như một trò dối trá."

Mãi cho đến khi thấy được hình ảnh trong ký ức của Sasagawa Ryohei, tất cả mới như tìm thấy một lời giải thích.

Ngồi giữa đám người, người xem chứng kiến Sawada Tsunayoshi nở nụ cười vui vẻ không chút dè dặt. Nhìn cậu ngả người dựa vào vai những người bên cạnh, cái kiểu ỷ lại tự nhiên, không hề che giấu sự tin tưởng ấy; nâng chén chúc mừng, cười vang thoải mái — tất cả như đang nói với những kẻ tận mắt chứng kiến rằng:

So với việc trở thành'người cứu rỗi thế giới', điều Sawada Tsunayoshi muốn bảo vệ là nụ cười của những người đang ở đây.

【Sawada Tsunayoshi】 ôm lon bia gần như chẳng có bao nhiêu độ cồn giận dỗi bực bội. Ngồi bên cạnh, vị gia sư kia còn chẳng nể nang chút nào, thẳng thừng dùng những lời trào phúng công kích.

Khó chịu liếc sang ly rượu trong tay 【Reborn】, 【Sawada Tsunayoshi】 bỗng lóe lên một ý, liền lén lút vươn tay.

Đáng tiếc là, cho dù 【Reborn】 không có thuật đọc tâm, thì đối với 【Sawada Tsunayoshi】 mà nói, chỉ một cái nhướng mày, một động tác nhỏ của đối phương thôi cũng đủ để đoán trúng cậu đang muốn làm gì.

Khóe miệng vị gia sư xấu xa khẽ run, cố nén nụ cười, giả bộ không để lộ, chỉ dùng khóe mắt lén quan sát. Đến khi 【Sawada Tsunayoshi】 rón rén chạm vào chai rượu đặt cạnh, hắn mới bật cười thành tiếng.

Ngay giây tiếp theo, chai rượu đã bị người khác nhấc lên. Tay 【Sawada Tsunayoshi】 vừa duỗi ra, liền trượt qua sát bên chai.

"Ta đã nói rồi. Để ngăn ngươi uống say rồi phát điên, rượu phải uống có chừng mực."

Mọi người vốn không biết tửu lượng của Sawada Tsunayoshi rốt cuộc kém đến mức nào, vậy mà lại có thể khiến 【Reborn】 phải nói ra những lời như thế.

Nhóm Arcobaleno lại càng không kìm nổi ánh mắt, liếc nhìn qua lại.

Theo sự hiểu biết của bọn họ về 【Reborn】, nếu đối phương thật sự muốn rèn luyện tửu lượng cho học trò, thì thủ đoạn chắc chắn phải nối tiếp không ngừng.

Dù sao thì khi huấn luyện thủ lĩnh đương nhiệm của Cavallone, chỉ với lý do "sao thủ lĩnh gia tộc lại có thể có tửu lượng kém được", mà ép đối phương uống liền ba ngày ba đêm, sống sờ sờ rót thành một "thế hệ thần rượu".

Ấy thế mà đến chỗ Sawada Tsunayoshi, không những ngăn cản cậu trộm uống, thậm chí còn hạn chế đến mức này...

Rốt cuộc là quá cưng chiều? Hay đằng sau còn có ẩn tình khác?

Sawada Tsunayoshi thấy trộm rượu không thành, chỉ còn cách quay sang nhờ vả những người khác giúp đỡ.

Trong những ký ức trước đó, hình ảnh của Sawada Tsunayoshi trong trí nhớ mọi người luôn là điềm đạm, nụ cười hiền hòa đến mức chẳng vương chút cá tính nào, còn khi đưa ra quyết định lại bình tĩnh che giấu sự cực đoan điên cuồng.

Rất khó mà tưởng tượng nổi, khi ở cùng gia đình và bạn bè, cậu lại giống như một đứa trẻ chưa chịu lớn, được che chở quá mức.

Không bận tâm đến hình tượng của bản thân, cậu tùy hứng làm theo ý mình, ở chỗ 【Reborn】không uống được rượu, cậu đành đi tìm Người thủ hộ của mình.

Người thủ hộ tác bạc bị thủ lĩnh cuốn lấy, mặt đỏ tai hồng, trong tay bưng chén rượu, chỉ chậm một giây là dâng cho cậu ngay.

Một bàn tay to lớn vươn ra từ bên trước, cầm đi chén rượu.

【Sasagawa Ryohei】 tay cầm chén rượu, tay còn lại ngăn giữa hai người, nói: "Sawada, nói rồi mà, tối nay chỉ uống một chén thôi. Thân là nam tử hán, nói lời thì phải giữ lời!"

Sawada Tsunayoshi khóc mà không ra nước mắt, kêu lên: "Lúc này không cần phải nguyên tắc như vậy đâu anh hai!"

Thấy ngay cả【Gokudera Hayato】 dễ nói chuyện nhất cũng bị ngăn cản, Sawada Tsunayoshi uể oải trốn sang bên cây hoa anh đào bên kia.

【Sasagawa Ryohei】 bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Người thủ hộ tóc bạc, hơi khiển trách nói: "Gokudera, ngươi biết mà, sau khi Sawada uống say sẽ trở nên thế nào, không cần tùy tiện thỏa hiệp như vậy."

Tuy rằng ở đây đại đa số mọi người đều không thể chống lại lời thỉnh cầu của Sawada Tsunayoshi.

Nhưng 【Gokudera Hayato】 tuyệt đối là người có sức chống cự thấp nhất trong nhóm, cũng không trách Sawada Tsunayoshi sẽ quấn lấy đối phương.

Rốt cuộc, chỉ cần nắm vạt áo của đối phương, ánh mắt phát ra lời thỉnh cầu, thì đối phương liền sẽ đưa hết mọi thứ trước mặt cậu.

【Gokudera Hayato】 gian nan giơ tay che mặt, nhìn ra rằng nội tâm của hắn đã trải qua một phen đấu tranh khó nhọc.

Khi tinh thần phục hồi, thả tay, chỉ còn lại đôi tai giấu dưới mái tóc bạc hơi ửng đỏ, hắn giật chén rượu từ tay 【Sasagawa Ryohei】, nói:  "Juudaime uống say cũng không sao, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để Juudaime gặp chuyện!"

Tuy nói như vậy, nhưng 【Gokudera Hayato】 rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận liếc 【Sawada Tsunayoshi】đang trốn mọi người, rồi nhanh chóng uống hết ly rượu, hành động như bịt tai đánh trộm chuông khiến người ta bật cười.

Kết quả, hắn chưa kịp nuốt một ngụm, chén rượu trống không lập tức lại bị 【Sasagawa Ryohei】 rót đầy.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó trình diễn cả một màn trốn rượu và kính rượu vô cùng hài hước.

Khung cảnh những Người thủ hộ ở chung với nhau thật là làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn mà ghe mắt nhìn.

Lấy Hibari Kyoya làm chuẩn, hơn nữa lại Rokudo Mukuro lúc trước ở trong Thánh điện đột nhiên nổi điên, có thể nhìn ra rằng nhóm Người thủ hộ của Vongola Decimo đều có tính cách khác nhau, kiêu ngạo khó thuần, thậm chí có chút phiền phức và kỳ lạ.

Người ngoài rất khó tưởng tượng rằng một đám người như vậy lại có thể hòa hợp ngồi cùng nhau. Dù có chút va chạm nhỏ, nhưng không hề ảnh hưởng đến tổng thể; quan hệ tốt đẹp như thật sự là người nhà.

Mà hình ảnh này, thật ra đã khắc sâu trong ký ức của những người ngoài.

Gokudera Hayato nhìn cảnh tượng này mà mờ mịt.

Trong trí nhớ trước đó, bộ dáng như trời sụp đắt nứt của bản thân hiện ra trước mắt vẫn không vứt đi được, khi hình ảnh hiện tại xuất hiện trong nháy mắt quả thật đã điên đảo trí tưởng tượng của hắn.

Hắn bỗng phần nào lý giải tại sao cái tên có con mắt kỳ dị kia lại không thể tin tưởng, tại sao từng hình ảnh trước mắt lại mâu thuẫn như vậy.

Dựa theo ký ức của Gokudera Hayato lúc này, hắn hoàn toàn không thể tin rằng mình lại có thể hòa bình ngồi giữa nhóm người này, thưởng thức rượu ngon, cảnh đẹp, hưởng trọn mọi yên bình hàng ngày.

Không sợ rằng Sawada Tsunayoshi thật sự là một nam nhân cường đại như trong ký ức bày ra, nếu có thể trở thành cấp dưới của một thủ lĩnh như vậy, Gokudera Hayato cũng sẵn sàng dâng hiến hết thảy, thậm chí cả sinh mạng.

Nhưng trước mắt mọi thứ lại nói với hắn rằng...

Cái hình tượng này hoàn toàn khác với mafia cường đại mà hắn từng tưởng tượng.

Trong ký ức,  khoảnh khắc ở chung giữa hắn và Sawada Tsunayoshi, mỗi lần tươi cười kia, đều không hề trùng khớp với dự đoán của hắn.

Những người ngoài ký ức đều lặng im không biết gì, nhưng trong trí nhớ này, nhóm người lại hỗn loạn, nháo nhiệt đến mức tràn đầy sinh khí.

【Sasagawa Ryohei】 liên tục rót rượu cho người khác, nhưng ngọn lửa này cuối cùng vẫn thiêu đốt lên người những người khác. Ngoại trừ 【Gokudera Hayato】 bị hắn quấn lấy không buông cuối cùng cũng lâng lâng,【Yamamoto Takeshi】bên này cũng bị hắn kéo vào đây.

Ba người tụ lại đấu rượu, náo nhiệt quá mức ảnh hưởng đến vị nào đó yêu thích ở một mình.

【Hibari Kyoya】 cuối cùng không thể nhịn được nữa, bộc lộ khí thế áp đảo khiến những ai hiểu hoặc không hiểu hắn đều đoán được hành động tiếp theo của hắn.

Một ánh sáng lạnh chợt lóe, cuộc đấu rượu biến thành ẩu đả, ẩu đả tiếp tục phát triển thành quần ẩu.

Âm thanh vũ khí va chạm đinh tai nhức óc, mỗi chiêu thức của 【Sasagawa Ryohei】 đều tỏa ra cường đại khí thế khủng khiếp, mặt đất còn bị hắn tạo ra vài hố sâu chỉ với vài động tác.

Những người đứng xem nào gặp cảnh tượng này, đặc biệt là những học sinh bình thường, đều trợn mắt há hốc mồm. Nhìn sang phía Sasagawa Ryohei rõ ràng tuổi trẻ tràn đầy năng lượng đối lập trong ký ức,  khiến họ không thể nhịn được mà lùi vài bước.

Cây hoa anh đào lớn bị ảnh hưởng bởi trận chiến dưới tán cây, cánh hoa rụng rào rạt xuống. Ngồi dưới tán cây, 【Reborn】 bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài: thật vất vả để một cây hoa nở rực rỡ, mà cảnh đẹp này lại muốn kết thúc chỉ trong vài ngày.

Đúng lúc này, bên cạnh có người lảo đảo bước ra. 【Reborn】 vốn tưởng là 【Lambo】nhát gan, tới tị nạn, nhưng nhìn kỹ, phát hiện đối phương là tên học trò mặt ủ mày ê trốn sang một bên kia của hắn.

Sawada Tsunayoshi lúc này không hề có bộ dáng cau mày, gương mặt trắng nõn của cậu lại ửng đỏ lạ thường. Cậu bước ra, một tay vịn thân cây, tay còn lại cầm một bình rượu nhỏ không biết từ đâu tới.

Cảm nhận được tầm mắt bên cạnh, Sawada Tsunayoshi lắc lắc đầu, quay mặt đi tới, đôi mắt rõ ràng không có tiêu cự, rồi hé nở một nụ cười ngây ngốc: "He he......"

【Reborn】: "......"

Trong ký ức, mọi người chỉ chịu giới hạn trong tầm nhìn nên không phát hiện ra, nhưng người ngoài ký ức  lại không chịu ảnh hưởng bởi giới hạn này.

Từ khi Sawada Tsunayoshi tới  cây hoa anh đào bên kia, Reborn liền đi theo.

Cho dù trong ký ức của Sasagawa Ryohei không có ghi lại hình ảnh này, nhưng vòng quay lại đem toàn bộ sự việc đều hiện ra.

Cảnh vật đẹp ở tán cây bên kia cũng đã có người thưởng thức từ trước.

【Rokudo Mukuro】 không muốn có quan hệ với đám Mafia này, cũng không muốn tỏ ra hòa hợp hay thân thiện. Thế nhưng khi Sawada Tsunayoshi xuất hiện, hắn lại không đuổi đi.

Ngay từ đầu, hắn còn châm chọc, mỉa mai Sawada Tsunayoshi, nhưng với người này, sớm đã trở thành thói quen, hoàn toàn coi như không nghe thấy, thậm chí còn dùng ánh mắt lấy lòng nhìn về phía bình rượu nhỏ đặt ở đó.

Thật khó mà tưởng tượng, trong ký ức, khuôn mặt hiền hòa không chút ác ý ấy của 【Rokudo Mukuro】cùng với Rokudo Mukuro lòng đầy oán niệm, tràn ngập chống cự và thù hận trong thời gian của họ là cùng một người.

Hắn không thể chịu nổi ánh mắt của Sawada Tsunayoshi—mạnh miệng, nhưng tâm lại mềm nhũn. Khi nhận ra mình vừa đưa bình rượu cho đối phương, cuối cùng hắn mới cảm thấy hành động ấy như thể là một sai lầm.

【Rokudo Mukuro】 chớp mắt, chột dạ nhìn sang một bên, trong khi Sawada Tsunayoshi đã vui vẻ nâng cốc uống, không bị ngăn cản thưởng thức rượu ngon.

Chẳng mấy chốc, mặt cậu đỏ bừng, lời nói trở nên lộn xộn, hỗn độn. 【Rokudo Mukuro】 cảm thấy không ổn, hóa thành ảo ảnh, và lại một lần nữa hiện thân trên cành cao của cây hoa anh đào, cúi đầu nhìn xuống mặt đất, tỏ ra bộ dạng như chẳng liên quan gì đến mình.

Lúc này, những người hộ vệ khác đã làm ầm ĩ cả lên. Mọi người nhìn thấy thiếu niên nhỏ tuổi nhất trong nhóm len lén trườn ra ngoài, tay chân lóng ngóng bò sang một bên, trốn thật xa khỏi chỗ hỗn loạn.

Là nữ tính duy nhất ở đây, 【Chrome】 chú ý thấy bóng dáng Sawada Tsunayoshi, kinh ngạc đưa tay định kéo cậu lại, nhưng lại bị né tránh.

Sawada Tsunayoshi bước đi loạng choạng, đến khi nhìn thấy cảnh đám Người thủ hộ đang hỗn chiến giữa sân thì ánh mắt bỗng sáng lên. Cậu giơ chai rượu trong tay ném mạnh xuống đất, vỡ vụn tan tành, mà bên trong vốn đã trống rỗng từ lâu.

Giữa tiếng kêu hốt hoảng của mọi người, Sawada Tsunayoshi hoàn toàn không để ý đến đao quang kiếm ảnh trước mắt, những vụ nổ tung bay loạn, cùng vô số đòn tấn công hỗn loạn dữ dội bằng quyền cước.

Cho dù trước đó, trong ký ức của Timoteo từng hiện ra phần nào sức mạnh cường đại của Sawada Tsunayoshi, nhưng rốt cuộc bây giờ cậu lại đang là một kẻ say rượu—và chẳng ai có thể yên tâm được một con ma men.

Thế nhưng, người ngoài nhìn xem có lẽ lại một lần nữa đánh giá thấp sức mạnh của Sawada Tsunayoshi.

Cậu dùng từng động tác cực kỳ tinh tế, như thể sở hữu năng lực kỳ dị có thể dự đoán trước tương lai, chính xác né tránh toàn bộ công kích. Sau đó, cậu nhằm thẳng vào thân hình to lớn vạm vỡ nhất, không cần lấy đà, liền lặng lẽ lẻn ra phía sau lưng 【Sasagawa Ryohei】.

【Sasagawa Ryohei】 bị sức nặng bất ngờ đè xuống từ phía sau, toàn bộ đòn tấn công lập tức mất đi sự chuẩn xác cũng như sức mạnh.

Ngay lúc đó, từ sau lưng 【Sasagawa Ryohei】 lại bất ngờ ló ra cái đầu của 【Yamamoto Takeshi】, cứng rắn thu lại thanh đao vốn đã chém ngang.

【Gokudera Hayato】 nhanh chóng mở hệ thống phòng ngự, ngăn chặn toàn bộ đòn tấn công vốn nhắm vào 【Sasagawa Ryohei】 ra bên ngoài.

Tiếng nổ vang trời liên tiếp ầm ầm, đủ để thấy 【Gokudera Hayato】 trong đòn phản công này hoàn toàn chẳng hề nể tình đồng sự.

Còn 【Hibari Kyoya】 thì...

Hắn càng sẽ không biết đến hai chữ "tình nghĩa đồng sự". Thậm chí ngay khi phát hiện sự hiện diện của Sawada Tsunayoshi, thế công liền lập tức thay đổi, tonfa đảo hướng, nhắm thẳng vào cậu.

Đáng tiếc là, đòn tấn công dữ dội ấy đã bị khựng lại giữa không trung. Sawada Tsunayoshi duỗi tay, chuẩn xác nắm chặt cổ tay cầm vũ khí của 【Hibari Kyoya】, một ngọn lửa màu cam lập tức hóa thành băng giá, trực tiếp phong kín toàn bộ cánh tay đối phương.

Kẻ gây rối thì lại thản nhiên ghé vào lưng người khác còn nấc một cái.

Say khướt và lâng lâng, Sawada Tsunayoshi chỉ thấy trước mắt tất cả đều mơ hồ như những khối hình người đủ màu sắc.

"Các ngươi đang chơi gì thế? Cho ta tham gia với!"

Ma men vốn không nói đạo lý.

"Không cho ta chơi cùng sao...?" Sawada Tsunayoshi không còn náo nhiệt, chẳng hiểu vì sao, nước mắt bất ngờ lăn dài xuống má.

Một bí mật bên trong Vongola mà người ngoài không ai biết.

Sawada Tsunayoshi tửu lượng rất kém.

Sawada Tsunayoshi sau khi uống say thì tửu phẩm cực kỳ tệ.

Uống say, cậu sẽ vì những chuyện nhỏ nhặt không vừa ý mà tủi thân khóc thút thít.

Rồi sau đó tấn công bừa bãi tất cả mọi người xung quanh.

Thật sự khiến người ta phải đau đầu.

TBC

Khác hai cái hố nói qua, bên này cũng đề một câu, tuần sau xin nghỉ một vòng, bởi vì ta muốn đi ra ngoài chơi ~ chúng ta hạ tuần sau tái kiến ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip