Chương 27

Dưới ánh ban mai rọi xuống, thị trấn nhỏ Namimori này thật sự quá đỗi bình dị, quá đỗi bình thường.

Vongola Decimo được sinh ra tại nơi đây — điều đó khiến những người đã từng chứng kiến dáng vẻ trưởng thành của hắn không khỏi nảy sinh đôi chút cảm xúc phức tạp.

Và trong trong nháy mắt, mọi người đã ý thức được tính toán của những người đã khôi phục ký ức..

Như một đứa trẻ bình thường chậm rãi lớn lên.

Đó là một điều xa xỉ biết bao.

Chính vì vậy, khi hy vọng ấy bị đánh vỡ, lòng người tràn đầy oán hận — và cơn sát ý bộc phát ra cũng dữ dội đến nhường nào.

Thế nhưng, là người bị cuốn vào chuyện này, Rokudo Mukuro lúc này lại không còn tâm trí để đặt sự chú ý lên điều đó.

Hắn có chút mờ mịt đứng giữa đám Mafia mà hắn căm ghét nhất, ánh mắt xuyên qua con phố rộng thênh thang, cuối cùng dừng lại nơi tấm biển có hai chữ 【Sawada】.

Ánh mặt trời xuyên thủng màn đêm, chiếu sáng từng mái nhà, phản chiếu lấp lánh.

Khi những người dậy sớm tập thể dục và dân cư bình thường quanh đó đã rời đi, chỉ còn lại sự yên tĩnh và hòa bình bao trùm, nữ chủ nhân của ngôi nhà ấy mới từ trong phòng bước ra. Như thường lệ, cô mở hòm thư, hơi sững người khi rút ra một tờ tuyên truyền vốn không nằm trong bất kỳ kế hoạch nào.

Ngay khoảnh khắc ấy — trong hư không, tựa như bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động, âm thanh khe khẽ ấy dường như vang lên bên tai mỗi người.

Rokudo Mukuro tận mắt nhìn thấy nữ chủ nhân kia cầm tờ rơi mà đứa trẻ mạnh nhất gửi tới mang vào trong nhà. Hắn biết — cậu thiếu niên từng sống trong thế giới bình thường kia, rốt cuộc cũng không thể tránh khỏi việc bị kéo vào bóng tối.

Và chính khi trông thấy cảnh ấy, hắn mới hiểu được — hình ảnh này đối với bản thân mình, hay đúng hơn, đối với "chính mình của quá khứ", đáng sợ đến nhường nào.

Hắn cũng không muốn thừa nhận điều đó.

Khung cảnh ấy, có lẽ với bản thân kia — vừa là nỗi đau, lại vừa là một sự may mắn.

****

Mỗi một hình ảnh ở nơi sâu thẳm trong ký ức của 【Reborn】nhanh chóng hiện ra trước mắt mọi người.

Tuy tiến trình diễn ra cực nhanh, mỗi một đoạn chỉ dừng lại vài giây, nhưng từng khung cảnh ấy lại đủ rõ ràng và tinh tế vô cùng.

Họ nhìn thấy Sawada Tsunayoshi bị Arcobaleno kia thúc giục mãi không ngừng tiến về phía trước; nhìn thấy đứa trẻ ấy, từ chỗ ban đầu còn co rúm người lại, về sau cũng dần dần trở nên tự nhiên mà mỉm cười với mọi người.

Người đứng xem còn có thể vì những biến đổi ấy mà xúc động — vậy thì, người trong cuộc sẽ nghĩ thế nào đây?

Cùng là Arcobaleno, với sự hiểu biết nhiều năm về Reborn, bọn họ không khỏi đem hình ảnh 【Reborn】 trong ký ức đối chiếu với nam nhân đang đứng bên cạnh lúc này.

Dùng chính đôi tay mình mà rèn giũa một thiếu niên bình thường trở thành vua của thế giới ngầm — rốt cuộc, đối với Reborn mà nói, đó là một tâm trạng như thế nào, bọn họ vẫn không thể hiểu hết được.

Nhưng cho dù chỉ đứng ở góc nhìn của người ngoài, cũng không ai có thể thờ ơ được, đúng không?

Bởi vì ngay cả họ cũng có thể cảm nhận được — trong chuỗi ký ức hiện ra, 【Reborn】 khi dạy dỗ Sawada Tsunayoshi đã gần như dốc hết toàn bộ tâm huyết của mình.

Tuy nhiên, với sự hiểu biết của bọn họ về Reborn, dù nam nhân này chọn nghề gì hay theo đuổi mục tiêu nào, hắn đều dốc lòng làm việc, toàn tâm toàn ý, hoàn hảo không hề giữ lại. Thế nhưng khi bọn họ chú ý đến một vài chi tiết nhỏ bị bỏ qua trong những ký ức được trình hiện, họ mới hoảng hốt nhận ra: dường như có điều gì đó không giống nhau.

Rốt cuộc là thay đổi ở đâu? Làm người ta không khỏi tự hỏi — cùng với sự trưởng thành của Sawada Tsunayoshi, bản thân 【Reborn】, với tư cách là gia sư của cậu, cũng đã lặng lẽ biến đổi.

Là khi đối đầu với 【Rokudo Mukuro】, khoảnh khắc thấy Sawada Tsunayoshi thành công thắp sáng ngọn lửa, hắn đã không kìm được mà mỉm cười?

Hay là khi tranh đoạt nhẫn Vongola, bị ép đứng ngoài cuộc, không khống chế được siết chặt nắm tay?

Hay là...

Chính trong chuyến hành trình đến tương lai đầy kỳ diệu ấy — một hành trình vốn không nằm trong kế hoạch của hắn?

【Reborn】 cả người không thể nhúc nhích, bị một bakuza bắn trúng, tạo ra làn khói mù che khuất tầm mắt mọi người.

Đợi làn khói tan đi, xung quanh đã biến đổi hoàn toàn, như long trời lở đất.

Đường phố khu dân cư bình thường bị cây cối cao lớn đến che lấp mặt trời trong rừng thay thế.

【Reborn】 vẫn cứng đờ không thể nhúc nhích; mãi đến khi được người phát hiện, được đưa đến căn cứ ngầm mới có chuyển biến tốt.

Khi mọi người nhìn thấy em bé mặc bộ đồ phòng hộ buồn cười trước mặt, lại không có nhiều người dám cười ra tiếng.

Bộ đồ buồn cười ấy cũng không thể che giấu được khí chất lạnh lùng xung quanh 【Reborn】, mà bọn họ đã lâu chưa gặp qua  【Reborn】như vậy. Lần cuối cùng hắn bộc lộ biểu hiện đáng sợ như vậy là khi nào?

Ngược dòng ký ức, dường như phải vài chục năm trước, trong sự kiện bất thường kia.

Khi ký ức về biến cố ấy trỗi dậy, người trong nhóm không khỏi cau mày, và chỉ trong chớp mắt, hình ảnh 【Reborn】 trong ký ức hiện ra dường như trùng khớp hoàn toàn với Reborn lúc đó.

Chỉ cần đối phương nâng mắt, bình tĩnh thốt ra giọng nói trầm thấp, cũng đủ khiến mọi người không khống chế được run rẩy.

"Ngươi nói cái gì?"

Từ trước tới nay sát thủ số một vẫn luôn nhạy bén với âm thanh chưa bao giờ xuất hiện trạng thái không nghe rõ, nhưng hắn vẫn dùng giọng điệu vững vàng, không chút cảm xúc, lặp lại câu hỏi.

Ngồi quỳ trước mặt hắn, 【Yamamoto Takeshi】 cả người nằm sấp trên mặt đất, hoàn toàn không dám nhìn hắn.

Nhưng từ bờ vai run rẩy và tiếng khóc bại lộ trong lúc lơ đãng, thật sự không cần lặp lại câu trả lời khiến người bi thương tuyệt vọng kia.

"Vậy... ta ở đâu?"

Em bé nho nhỏ rõ ràng dùng âm thanh trẻ con non nớt, nhưng khí thế tỏa ra từ hắn, hòa cùng ánh sáng xung quanh, lan ra khắp nơi như bóng ma bao trùm, khiến nhiều người nhận ra thân phận thật sự của đứa trẻ này.

Câu hỏi của【Reborn】 vẫn không có người trả lời, chỉ có sự im lặng.

Nhưng sự im lặng này cũng đã đại biểu cho đáp án.

Với tư cách là người xem, không cần những ký ức về Reborn cũng có thể cảm nhận được chân tướng, càng không cần nói đến bản thân đương sự đang bị các tia phóng xạ ăn mòn.

Vị sát thủ số một nâng vành mũ, để có thể quan sát rõ hơn trạng thái của bản thân trong ký ức.

Khi nhìn thấy trong ký ức, sau khi ra lệnh cho lui và lựa chọn một mình lưu lại trong phòng, Reborn vẫn ngồi bất động trên chiếc sofa mềm, hắn mới cảm nhận được một chút gì đó không đúng.

Có lẽ là bởi không khí xung quanh quá cô tịnh và lạnh lùng, khiến người ta không khỏi quan sát trạng thái của hắn.

Cũng có thể là bởi chính bản thân hắn hiểu rõ nguyên nhân của bản thân— Reborn vậy mà khó có được nhìn đến chính mình. Khi ánh mắt lướt qua phòng bày trí, một tia chân thực đã bị bộc lộ.

Reborn suy nghĩ một lát, nhấc chân bước tới; mà những người xung quanh nhìn thấy động tác của hắn, cũng theo bản năng nhường đường, tạo khoảng trống để hắn tiến lên.

Hắn theo tầm mắt của bản thân trong ký ức, bắt đầu xem xét căn phòng không lớn nhưng tinh xảo này.

Nói là diện tích không lớn, nhưng từng chi tiết trong phòng đều được bài trí cẩn thận, có thể thấy sự nghiêm túc và tinh tế của người bố trí; dường như mỗi một chi tiết nhỏ đều ẩn chứa một tia tâm ý nho nhỏ.

Các loại văn kiện trên bàn còn để lại dấu vết như vừa có ai đó vừa ghé vào mặt bàn mà múa bút thành văn, ngay cả chiếc giường vốn gọn gàng theo trật tự, lại ngoài ý muốn giữ lại sự hỗn loạn như ai đó vừa mới tỉnh dậy.

Căn phòng này dường như bị ai đó mạnh mẽ dừng lại thời gian, giống như chủ nhân nơi này chỉ vừa rời khỏi cửa một lát, và giây tiếp theo sẽ xuất hiện lại tại cửa.

Bừng tỉnh, hắn chợt nhận ra nơi này chính là phòng ngủ của ai.

Đúng lúc này, hắn nhìn thấy bản thân trong ký ức, nhảy xuống từ sofa, chính xác đi thẳng tới tủ đầu giường, rất trực tiếp kéo ra một ngăn kéo...

"Đây là... nhật ký sao?" Colonnello cúi xuống, nhìn vào cuốn sổ tinh xảo trong ngăn kéo, ánh mắt di chuyển giữa khuôn mặt trẻ con của 【Reborn】 và khuôn mặt trưởng thành của Reborn.

Reborn im lặng một lúc, không nói gì.

Trong lòng hắn cũng không cảm thấy có gì bất thường.

Hắn là gia sư của Sawada Tsunayoshi, hiểu rõ tính cách, sở thích và thói quen của đối phương — tất cả đều là chuyện bình thường.

Lấy sự hiểu biết của hắn về bản thân, hắn trong ký ức, đây cũng giống như chuyện hắn sẽ làm. Điều đó nói lên một điều...

Sawada Tsunayoshi trong lòng hắn, không hề có bí mật.

"Ha." Reborn đột nhiên bật cười, Colonnello đứng bên cạnh nghe thấy không nhịn được nhìn qua, liền nghe thấy hắn nói: "Hắn sẽ không xem."

Colonnello chớp chớp mắt, vừa định châm chọc bạn tốt, nhưng ngay sau đó phát hiện em bé 【Reborn】 sau khi cầm cuốn nhật ký ấy, chỉ nhìn lướt qua bìa một lát rồi lại thả xuống, hoàn toàn không có ý định mở ra, thậm chí khiến người ta tự hỏi liệu trên bìa có phải chứa mật mã hay tiếng lóng nào không.

"A?" Colonnello hơi bối rối trước không khí khó tả này, nói: "Ngươi... thế mà lại tôn trọng sự riêng tư của học trò sao?"

Trong lời nói đó chứa đựng nhiều ý tứ trêu chọc, nhưng thật ra, vì hiểu rõ tính cách của học trò là cái dạng gì, các điều tra giai đoạn trước cũng đã đủ đề cập đến nhiều vấn đề riêng tư.

"Hay là ngươi thực ra biết nhật ký này viết gì...?" Trong thời kỳ đặc thù này, việc Sawada Tsunayoshi có đối mặt với tử vong hay không, đều có thể được ghi lại trong sổ nhật ký... điều đó khiến ai cũng khó kìm được sự tò mò.

Reborn chém đinh chặt sắt khẳng định rằng bản thân trong ký ức sẽ không mở ra xem, giống như sớm đã có dự cảm, cảm giác khó chịu lóe lên trong khoảnh khắc ấy khiến Colonnello không khỏi nhíu mày, ánh mắt không ngừng đánh giá Reborn, hy vọng có thể đọc ra chút manh mối nào đó từ biến hóa trong biểu cảm của đối phương.

Đáng tiếc là, bất kể là Reborn trong hình dáng trẻ con hay nam nhân trưởng thành bên cạnh này, cả hai đều che giấu cảm xúc của mình phi thường hoàn hảo.

Dù có phải đối mặt với cái chết của học trò, vị sát thủ số một trong ký ức kia cũng chỉ thoáng bộc lộ cảm xúc trong khoảnh khắc đầu tiên biết được tin tức ấy.

Chỉ là rất nhanh sau đó, hắn đã điều chỉnh lại, bình tĩnh đến lạnh lùng mà bắt đầu tìm kiếm những thông tin mà học trò để lại, phân tích tình hình trước mắt.

Nhưng ngay khi nắm được tình báo đó... hắn lại lựa chọn buông tay.

Vì sao chứ?

"......" Cùng lúc câu hỏi ấy xuất hiện, Reborn cũng lập tức nhìn thấu đáp án. Thế nhưng, hắn lại không nói ra suy nghĩ trong lòng.

Chỉ là mơ hồ như có âm thanh nào đó vang lên tận đáy lòng — ba giọng nói, ba con người, cũng đồng thời là ba phiên bản của chính hắn.

Bởi vì... 'hắn' quá hiểu rõ học trò do chính tay mình dạy dỗ trưởng thành;

Bởi vì... ngay khoảnh khắc biết được bản thân trong tương lai đã chết, thật ra 'hắn' đã sớm đoán được Sawada Tsunayoshi sẽ thực hiện một kế hoạch cực đoan như thế nào;

Bởi vì... những điều được viết trong quyển nhật ký này, có lẽ là những lời cuối cùng mà Sawada Tsunayoshi để lạ, mà người được phép mở ra xem nó, vốn dĩ không tới phiên 'hắn' của quá khứ...

Reborn hít sâu một hơi. Hắn nhìn thấy chính mình — kể từ sau khi rời khỏi căn phòng này, liền không còn quay lại nữa; nhìn thấy bản thân khi ấy có chút do dự nhưng vẫn tiếp quản toàn bộ mọi việc trong căn cứ; nhìn thấy chính mình, vào lúc gặp lại Sawada Tsunayoshi thuộc về dòng thời gian của bản thân, rõ ràng trong lòng đã nhẹ nhõm thở ra, nhưng vẫn cố gắng giữ nguyên dáng vẻ trầm ổn, như chiếc trụ vững vàng giữa sóng biển...

Có lẽ chỉ có bản thân mới hiểu rõ bản thân mình nhất. Reborn nhận ra trong sự bình thản kia ẩn giấu biết bao dòng cảm xúc ngầm cuộn chảy. Những cảm xúc thật sự đó, đối với hắn mà nói không điều gì có thể che giấu. Và chính từ những chi tiết tưởng chừng vụn vặt ấy, hắn lại lần nữa nảy sinh lòng hiếu kỳ với người học trò này.

Reborn mơ hồ có linh cảm — loại hiếu kỳ này, đối với hắn, cực kỳ nguy hiểm.

Là một sát thủ, lại thêm tính cách cẩn trọng của mình, một khi bản thân sinh ra "hiếu kỳ" với ai đó, thì đối với hạng người như hắn, điều đó chẳng khác nào một bản tuyên án tử vong.

Điều này hoàn toàn trái ngược với ý nghĩ ban đầu của hắn.

Nếu vận mệnh lại một lần nữa hân hoan mà nhấn mạnh sự tồn tại của chính nó, vậy thì hắn — Reborn — cũng sẽ lại một lần nữa chấp nhận người học trò đặc biệt ấy.

Chính là vào khoảnh khắc 【Rokudo Mukuro】 đem ký ức và cảm xúc mãnh liệt ấy trả lại, tương lai liền không còn là thứ bất biến nữa. Và việc Reborn có muốn chấp nhận vận mệnh gắn liền với người học trò này hay không... cũng đã bắt đầu thay đổi.

Một thủ lĩnh gia tộc đã hoàn toàn trưởng thành.

Một người thừa kế mà những người có được ký ức không thể từ bỏ.

Một người... đã không còn cần đến gia sư nữa.

Reborn luôn phân biệt rất rõ ràng giữa Sawada Tsunayoshi "thuộc về hiện tại" và Sawada Tsunayoshi "thuộc về tương lai". Hắn hiểu, ngay khi bản thân quyết định đưa tay chạm vào vòng quay ấy, công khai ký ức của mình, thì điều đó cũng đồng nghĩa — hắn đã chấp nhận lại thân phận "gia sư" của Sawada Tsunayoshi.

Đối với Reborn mà nói, màn trình chiếu ký ức này, bí mật không ai biết có lẽ khiến hắn thoáng chút do dự — nhưng hơn hết, hắn vẫn muốn nhìn thấy...

Rốt cuộc, trong đó đã xảy ra chuyện gì.

Mới có thể sinh ra loại ngoài ý muốn mà hắn làm thế nào cũng không thể thoát khỏi...

Rốt cuộc là......

Reborn nhìn thấy bản thân trong ký ức, ỷ vào thân phận gia sư, không chút cố kỵ mà ở bên Sawada Tsunayoshi...

Hắn lại nghĩ đến những người khác trong ký ức: cảnh tượng người kia đã giải trừ nguyền rủa, khôi phục nguyên trạng, lại vẫn như cũ lưu lại bên người học sinh có thể nói là hoàn mỹ ưu tú đã tốt nghiệp.

Là một người hưởng thụ kích thích, không ngừng tiếp nhận khiêu chiến mới lại lựa chọn lưu lại, đồng nghĩa với việc tự tay bẻ gãy cánh ưng của mình.

【Reborn】làm ra quyết định này, rốt cuộc xuất phát từ nguyên nhân gì?

Reborn nặng nề nhìn từng khung cảnh hiện ra trước mắt, trong lòng trăm mối suy tư, hắn không nhịn được mà bước hẳn vào trong đó, hòa mình với ký ức.

Có phải vì những thành tựu tuyệt độc nhất nên bản thân mới nguyện ý lưu lại tiếp tiếp tục thưởng thức?

Hay là vì những cảm xúc lo lắng khó được sinh ra, khiến hắn quyết định tiếp tục gánh vác trách nhiệm gia sư, giúp đỡ học trò?

Hay... bởi vì — Reborn nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân, nhưng cuối cùng, khi nhìn thấy Sawada Tsunayoshi bừng cháy trong ngọn lửa ấy, ngọn lửa phảng phất có thể thiêu rụi cả bầu trời, phản chiếu trong mắt Reborn những tia lửa chập chờn, như thể trong khoảnh khắc ấy cũng soi rọi mặt trời u ám trong lòng hắn.

Đúng rồi.

Đối với những người như hắn, lý do để tự tay bẻ gãy cánh chim của chính mình chỉ vì muốn lưu lại, chỉ có một lý do duy nhất —

Sawada Tsunayoshi sở hữu tiềm lực gần như vô tận, và với Reborn mà nói, điều đó đồng nghĩa với khiêu chiến vô tận, đi kèm với sức nhiệt tình dâng trào theo từng bước đi của cậu.

Ngay khi Reborn cảm thấy đã rất ưu tú, cậu lại xoay người, tạo ra càng nhiều kỳ tích.

Vậy làm sao Reborn có thể rời đi, hay dễ dàng trao lại thứ hoàn hảo như vậy cho người khác được?

"...Người lựa chọn chắp tay nhường đi chính là ngươi, cũng chính là 'ta'." Reborn thì thầm, giọng quá nhỏ, mà những người xung quanh bị chấn động bởi ngọn lửa màu cam sáng rực trên bầu trời kia, nên không phát hiện ra sự không thích hợp trong nháy mắt của hắn.

"Không sao cả." Reborn cúi đầu nhìn bản thân trong ký ức đang vừa lo lắng vừa xúc động, bất ngờ cười khẽ.

"Ta có thể tiếp tục khai phá tiềm năng của học trò này trong tương lai..."

Hắn chưa kịp nói hết lời, thì người tạo ra biển lửa lại đúng lúc đáp xuống ngay trước mặt.

Ngọn lửa màu cam rút đi, khôi phục lại sắc thái ấm áp, dịu dàng.

Khuôn mặt non nớt ấy, ngay từ đầu đã có thể nhìn thấy dáng vẻ trong tương lai.

Sawada Tsunayoshi là viên kim cương mà Reborn đã tốn biết bao thời gian, vô số tinh lực, tự tay mài giũa.

Nhưng dù đã lóa mắt đến vậy, người tạo hình vẫn không cảm thấy hài lòng.

Một bảo tàng dùng không hết, một kỳ tích vô tận.

Liệu kho báu và kỳ tích này, có thực sự vô tận hay không?

Không quan trọng.

Dù sao đi nữa, suốt cuộc đời của Reborn vẫn sẽ dừng lại bên cạnh Sawada Tsunayoshi.

TBC

Nói một chút đổi mới thời gian ha, tuy rằng quyết định chu càng, nhưng truy đổi mới hồi lâu tiểu đồng bọn hẳn là cũng rõ ràng ta đổi mới tần suất, ta mỗi chương khoảng cách thời gian không thấy được là 7 thiên ( một vòng ) loại này, mà là mỗi một vòng tùy cơ một ngày nào đó đổi mới.

Sẽ là loại tình huống này nguyên nhân chủ yếu là còn có công tác phương diện nguyên nhân, phía trước rất nhiều hợp tập cơ hồ đều ở thứ sáu đổi mới, chính là bởi vì ta thời gian làm việc đứt quãng sờ cá một chút viết ra tới...... Sau đó thứ sáu không sai biệt lắm viết xong liền đổi mới.

Giống này chu, vốn là tính toán thứ sáu đổi mới, kết quả công tác phương diện vừa vặn tụ tập xuất hiện một đống sự, đè ép ta sờ cá thời gian (. ), cho nên đổi mới mới có thể biến thành cuối tuần.

Nếu ta nào một vòng thật sự là không có biện pháp kịp thời đổi mới, sẽ trước tiên ở hợp tập viết giấy xin nghỉ, nếu không xuất hiện giấy xin nghỉ, như vậy chủ nhật 23: 59 phân trước kia vẫn là có đổi mới hy vọng......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip