Chương 28
Khác với những ký ức của người khác, ký ức này xuất phát từ Reborn, vừa nhiều lại lộn xộn, linh tinh vụn vặt lại đứt quãng, nhưng những chi tiết nhỏ tưởng chừng không quan trọng lại rất nhiều, trong đó có những ký ức dường như xuyên suốt quãng thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời Sawada Tsunayoshi.
Đồng thời đó cũng đại biểu cho cuộc sống mới của 【Reborn】.
Tương lai mười năm sau lấy một bó ngọn lửa màu cam rực rỡ, hoàn mỹ làm dấu chấm câu, nhưng điều này không có nghĩa sự trưởng thành của Sawada Tsunayoshi sẽ dừng lại ở đó.
Dù cậu đã hoàn thành những thành tựu hiếm có trên thế giới, cho dù là cứu vớt thế giới, hay đột phá cực hạn của bản thân.
Trước mắt mọi người,Vongola Nono vì Sawada Tsunayoshi chưa thành niên mà tổ chức nghi thức kế thừa, phần lớn mọi sự chú ý lập tức bị thu hút về sự kiện này. Là người đứng bên quan sát hiện tại, họ dễ dàng nhận ra ý nghĩa mà nghi thức kế thừa này.
Rokudo Mukuro lạnh lùng châm chọc một tiếng, hắn quay lưng lại, như thể hắn không bao giờ muốn xem bữa tiệc Mafia này, hoặc là... Không ngờ lại nhìn thấy ánh mắt ngây thơ kia xuyên thấu trong bóng tối.
Trong khi đó, Gokudera Hayato cùng vài người khác lại có cảm giác khác với Mukuro.
Khác với Rokudo Mukuro không nhận được bất cứ ký ức nào, lại chỉ có một phần tàn lưu tình cảm còn lại kia, Gokudera Hayato, Yamamoto Takeshi, Hibari Kyoya, Sasagawa Ryohei, thậm chí cả người ngoài cuộc như Sasagawa Kyoko. Khi ký ức dữ dội tràn tới, rửa trôi não bộ lý trí, mọi người đều phải tự mình đối mặt.
Không thể giữ vững bản thân, ký ức đời trước xóa bỏ đời này, đó sẽ là kết cục của họ.
Hoặc cũng có thể họ hoàn toàn bị chia thành hai phiên bản.
May mắn thay, sau quá trình ký ức rửa trôi, mọi người đều cân bằng được hai loại ký ức khác nhau, sau khi đem những hồi ức trong quá khứ coi như khả năng trong tương lai, ánh mắt vẫn hướng về Sawada Tsunayoshi vẫn nhiệt tình mà thuần khiết.
Nhưng liệu điều này có thể ảnh hưởng đến Reborn hay không... tất cả đều là điều chưa biết.
Thậm chí, dù không tiếp nhận ký ức, thời điểm đối mặt với các bạn học, bạn bè trở nên xa lạ ít nhiều trong lòng cũng thấy bồn chồn.
Bọn họ kháng cự loại biến hóa ngoài ý muốn này, mà người chủ động lựa chọn bước ra như Sasagawa Kyoko lại càng hiếm hoi đến đáng thương.
Điều này cũng vô hình chung làm giảm đi điểm neo người thường của Sawada Tsunayoshi.
Mọi người chỉ biết cậu vĩ đại, chỉ biết cậu vô tư, chỉ cảm nhận được ngọn lửa rực cháy của cậu— lại chẳng ai biết, đằng sau tất cả những điều ấy là sự bình thường giản dị đến mức nào.
Bình thường, một đứa trẻ sinh ra ở một thị trấn nhỏ, thành tích học hành chẳng mấy nổi bật, cứ va vấp, loạng choạng mà lớn lên.
Con người vốn luôn bị những thứ rực rỡ mê hoặc, rồi làm ra những hành động chẳng khác gì thiêu thân lao vào lửa. Bọn họ tụ tập quanh Sawada Tsunayoshi, từ trong phần bình thường ấy tìm thấy những điểm sáng chói, rồi từ đó chẳng thể nào xem nhẹ cậu được nữa.
Mà từ đầu đến cuối, người vẫn nhìn thấy rõ phần "bình thường" ấy — dường như chỉ có Reborn......
***
Timoteo chăm chú nhìn nghi thức kế thừa trước mắt, thật lâu sau mới khẽ thở ra một hơi.
Ông nhìn về nhóm Người thủ hộ của Decimo — những gương mặt còn non trẻ nhưng ánh mắt đã chín chắn lạ thường, rồi lại nhìn sang bọn nhỏ hoàn toàn non nớt trong ký ức.
"Xem ra ta đã... quá nóng vội rồi."
Ông có thể hiểu hết thảy những gì "mình trong ký ức" đã làm, thậm chí so với ký ức ấy, ông hiện tại lại càng cảm thấy gấp gáp hơn.
Thời gian, quả là thứ tàn khốc nhất trên đời. Nó bào mòn tất cả — kể cả những gì còn sót lại sau khi con người rời khỏi thế gian này.
Nếu không phải vì kỳ tích, thì người mang tên 【Sawada Tsunayoshi】 ấy e rằng đã sớm biến mất trong cõi trời đất này rồi...
Điều may mắn là, tuyệt vọng vẫn chưa thật sự đến.
Nhưng điều bất hạnh chính là — thời điểm tuyệt vọng nhất vẫn chưa đến.
Bởi khi một tia hy vọng vừa lóe lên, thì bất kể là ai, cũng sẽ xem nó như cọng rơm cứu mạng... mà nắm chặt không buông.
"Nhưng ý nghĩ của ta... xem ra lại ngược lại với ngươi rồi."
Thân là gia sư được đương nhiệm thủ lĩnh Vongola mời đến, lại từng là sát thủ số một thế giới, hành vi của Reborn trong ký ức dường như không hề giống với dáng vẻ một người chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt.
Dĩ nhiên, tuy nói là "thuê", nhưng giữa Reborn và Vongola Nono thực ra là bạn bè cũ. Việc nhận lời đảm nhiệm vai trò gia sư này, vừa là giúp đỡ một người bạn, vừa là chấp nhận một thử thách mới đầy hấp dẫn.
Biến một đứa trẻ bình thường thành thủ lĩnh của Mafia — thử hỏi, còn điều gì mang tính khiêu chiến hơn thế? Reborn đặt tay lên ngực tự vấn, và đương nhiên, hắn biết mình sẽ lựa chọn gật đầu đồng ý.
Thế nhưng theo thời gian trôi qua, khi thiếu niên ấy thật sự bước vào quỹ đạo định sẵn của vận mệnh, khi cậu thật sự xuất hiện trước mặt giới Mafia, khi Timoteo gần như công khai thừa nhận thân phận và quyền kế thừa của cậu —
Vui mừng? Hứng khởi? Hay là đắc ý dâng trào?
Giữa muôn vàn cảm xúc ấy, Reborn lại tinh nhạy bắt được... một chút do dự.
Reborn nghiền ngẫm một tia do dự ấy, bề ngoài vẫn trầm ổn không đổi, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc.
Với sự hiểu biết của hắn về bản thân — một người luôn sấm rền gió cuốn, nhận nhiệm vụ liền nhất định phải làm đến hoàn mỹ, đã xác định mục tiêu thì tuyệt không do dự — cho dù có sinh lòng thương hại đối với Sawada Tsunayoshi, hắn cũng không nên xuất hiện thứ cảm xúc gọi là "hối hận" vì đã kéo một thiếu niên vô tội vào thế giới tàn khốc này.
Rốt cuộc, vận mệnh vốn là như thế, không ai có thể thoát được.
Huyết mạch của Sawada Tsunayoshi đã sớm định trước cậu sẽ không thể tách khỏi Vongola; mà cha cậu, Sawada Iemitsu, thân là phó lãnh đạo của Vongola, thì lại càng khẳng định kết cục ấy.
Reborn tin chắc, dù là bản thân ở hiện tại, hay chính hắn trong ký ức, mục đích duy nhất chưa từng thay đổi —
Đó chính là bồi dưỡng Sawada Tsunayoshi trở thành một thủ lĩnh Mafia xứng đáng.
Nếu phải nói trong mục tiêu ấy còn có thể thêm vào điều gì nữa —
Thì đó là sự ưu tú, sức mạnh, và kỳ tích không ai sánh nổi.
Reborn tin tưởng, rồi sẽ có một ngày, Sawada Tsunayoshi nhất định trở thành thành tựu hoàn mỹ nhất trong cuộc đời hắn.
Chính là, khi cảm nhận được ký ức truyền lại cùng tình cảm ẩn chứa trong đó, cảm nhận được trong tình cảm ấy có một phần do dự mơ hồ, Reborn bắt đầu hoài nghi.
Hắn đương nhiên không hoài nghi niềm nhiệt huyết mãnh liệt cùng chấp niệm kiên định mà mình luôn dành cho mục tiêu truy đuổi kia. Nhưng cũng chính vì thế, Reborn đột nhiên nhận ra điều mà "chính mình trong ký ức" khi ấy đang nghĩ đến.
Khi hắn theo ước định, bồi dưỡng Sawada Tsunayoshi trở thành một thủ lĩnh Mafia ưu tú, thì nhiệm vụ này, lẽ ra, cũng sẽ tại khoảnh khắc Sawada Tsunayoshi tiếp nhận quyền lực do Vongola Nono truyền lại vẽ một dấu chấm viên mãn.
—— Hắn không còn lý do nào để ở lại nữa.
Phải rời đi sao?
Giống như mọi lần trong quá khứ, tiêu sái xoay người, rời đi mà không lưu luyến.
Đối với 【Reborn】 mà nói, một tia do dự kia hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng đến tính cách hay thói quen của hắn. Chỉ trong khoảnh khắc vừa ý thức được, cảm xúc ấy đã hóa thành mây khói — có lẽ để lại chút dấu vết, nhưng chẳng ai có thể nhìn thấu.
Không ai có thể làm lung lay nhiệt huyết của mặt trời trên con đường truy đuổi mục tiêu tiếp theo.
Chỉ là——
Khi hồi tưởng lại ký ức của những người khác, Reborn hiếm khi thở dài trong lòng.
Ngoài ý muốn, vẫn cứ xảy ra.
Chính hắn, vậy mà lại lựa chọn lưu lại.
Lưu lại bên cạnh một học trò ưu tú đã tốt nghiệp.
Hiếm khi Reborn đắm chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình, thì nội dung ký ức bỗng vụt qua — sự báo thù gia tộc Simon, mối hận thù của Người thủ hộ Sương Mù đời đầu... cùng câu nói ấy, khi Sawada Tsunayoshi lấy sức mạnh tuyệt đối trấn áp kẻ địch, rồi thổi tan thù hận trong lòng họ.
Đối với Sawada Tsunayoshi mà nói, tất cả những gì cậu từng trải qua — dù là đau khổ hay vui sướng — đều là những thứ quý giá nhất, quan trọng nhất.
Cho nên, vì chúng, cậu có thể đánh đổi tất cả.
Có lẽ chính vì tính cách thuần túy như thế Sawada Tsunayoshi, cậu mới có thể nói ra những lời kia —
Vinh quang.
Cậu thật lòng, thật dạ xem những người ở bên cạnh mình là báu vật của mình.
Nói chân thành như thế, bất luận là người trong ký ức nghe được, hay người đứng ngoài ký ức lặng lẽ chứng kiến — ai có thể không động lòng? Ai có thể không bị chạm đến?
Vào khoảnh khắc này — người vẫn im lặng bấy lâu, thậm chí cố gắng hạ thấp sự hiện diện của mình — đột nhiên mở miệng: "Cuộc đời của Sawada Tsunayoshi tại thời khắc này, đã hoàn toàn đoạn tuyệt với thế giới của người thường."
Giọng Byakuran lúc này không còn chút hài hước ngọt ngào nào như thường lệ, nét mặt cũng không còn mang vẻ bất cần đời vốn có.
Khuôn mặt kiêu ngạo ngày nào, giờ hiếm hoi lại vương chút lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu nhìn người kia — người chói sáng đến mức khiến đôi mắt của hắn như bị bỏng rát.
Byakuran đứng cạnh Uni. Hai người từng lấy lại ký ức, lúc này lại như tách biệt khỏi tất cả.
Họ không thuộc về thế giới người thường, cũng chẳng nằm trong hàng ngũ Vongola. Trong ký ức của Reborn trước kia, họ thậm chí còn đứng ở phía đối lập với mọi người.
Kẻ hủy diệt thế giới, kẻ cứu rỗi thế giới, và kẻ hi sinh — ba con người với ba vai trò thủ lĩnh khác biệt, chỉ có họ mới có thể thực sự hiểu được nhau.
Từ trước đến nay, vẫn luôn là như thế.
Đương 【 Byakuran 】 thân ảnh xuất hiện ở ký ức bày ra trung, hơn nữa hoàn toàn chiếm cứ vai ác này một nhân vật là lúc, Vongola một phương đối hắn cảnh giác tâm đạt tới đỉnh núi.
Khi thân ảnh của 【Byakuran】 xuất hiện trong ký ức, hơn nữa hoàn toàn đảm nhận nhân vật vai ác, mức cảnh giác của Vongola đối với hắn đạt tới đỉnh điểm.
Còn màn lựa chọn cái chết của【Uni】, lại khiến Luce và Aria trong chớp mắt bộc phát sát ý. Họ muốn đưa 【Uni】 về, nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn mỉm cười, vẫn không chịu rời đi.
Ký ức mà Reborn lưu giữ thực sự quá tỉ mỉ và phức tạp. Trong chốc lát, vô số thông tin trước đây bị che giấu bỗng hiện ra trước mọi người. Có lẽ chính là do ý thức của Reborn, mới khiến ký ức được sắp xếp hiển thị theo đúng yêu cầu của hắn.
Lập trường của【Byakuran】 dĩ nhiên dẫn đến thù hận của mọi người, nhưng chiến thắng của Sawada Tsunayoshi vẫn khiến mọi người trong lòng cảm nhận một niềm rực rỡ, đậm sâu và mạnh mẽ.
Tài năng tuyệt đỉnh vốn dĩ không cần nhiều lời để chứng minh. Khi đã có một nền tảng sức mạnh vững chắc như vậy, cũng không trách được Timoteo lựa chọn nhân cơ hội mở ra nghi thức kế thừa. Ít nhiều, điều đó cũng khiến mối quan hệ giữa Sawada Tsunayoshi và Vongola trở nên hoàn toàn định hình.
"Đây đúng là Mafia mà..." Byakuran mỉm cười, trong ánh mắt cảnh giác của mọi người không hoảng loạn nói, "Đương nhiên, ta cũng không phản đối việc kéo Tsunayoshi-kun hoàn toàn vào thế giới Mafia."
Hắn liếc mắt nhìn bóng dáng Rokudo Mukuro, cười nói: "Ta và Mukuro-kun khác nhau. Tsunayoshi-kun, gia nhập Vongola hay không, cũng đều được. Dù cậu ấy lựa chọn làm gì, vận mệnh chắc chắn sẽ chỉ dẫn cho chúng ta gặp nhau."
Bọn họ khác nhau.
Thân là người nắm giữ hòn đá tảng, bị vận mệnh chiếu cố, dù đi theo con đường nào, cuối cùng họ vẫn sẽ gặp lại nhau.
Giống như 【Byakuran】 – kẻ hủy diệt thế giới, ở vô số thế giới song song, hắn cũng từng gặp Sawada Tsunayosh là người thường.
— Nhưng mỗi lần họ gặp nhau, chưa bao giờ là vui vẻ.
Byakuran bỗng nói ra những lời như vậy, cũng không phải để phô bày chân lý nào đã định sẵn.
Những người khác có lẽ không hiểu được hàm ý sâu xa trong câu nói này, nhưng Reborn phản ứng ngay lập tức.
Dù lúc này hắn không còn ký ức quá khứ, nhưng đã xem Sawada Tsunayoshi như học trò của mình. Hắn quan sát từng ký ức, từng chi tiết một, nghiên cứu tương lai của học trò triệt để.
Khi Sawada Tsunayoshi nói ra những lời này, đồng nghĩa với việc cậu đã có giác ngộ.
"Cho dù nói không làm Mafia, nhưng thật ra rõ ràng rằng cuối cùng mình không thể thoát khỏi."
Cậu đang bị giam giữ trong thế giới này.
Bởi nhà tù do【Reborn】 tạo ra mang tên 'bạn bè'.
Sau khi bạn bè bên người bị bản thân liên lụy mà rơi vào vực sâu không đáy này, đối với Sawada Tsunayoshi mà nói, điều đó đồng nghĩa cậu đã hoàn toàn không thể thoát khỏi số mệnh này.
Mà vì sự an toàn của các bạn bè, cậu buộc phải hướng tới mục tiêu đó, không ngừng tiến về phía trước...
Thật là quá mức, "ta".
Hắn tận dụng tất cả những gì tốt đẹp, dựng lên một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, nhưng thực ra đó là một nhà tù khổng lồ, làm người tự nguyện bị nhốt bên trong, không được rời đi, không thể rời đi.
Reborn đặt tay lên ngực, tự hỏi, dù sao cũng không phải người tốt.
Dù vô số kẻ thù trong địa ngục gào thét về sự lạnh lùng và tàn nhẫn của hắn.
Bởi vì lúc này là vai trò của một gia sư, hắn tất nhiên cũng sẽ đặt hết tâm huyết, dạy dỗ học trò của mình trưởng thành, bất chấp thế giới hắc ám đầy bạo lực và hỗn loạn vẫn đang tồn tại ngoài kia.
Những Người thủ hộ của Sawada Tsunayoshi chính là quyết định mà hắn đã cân nhắc kỹ càng rồi đưa ra.
Ngay cả khi vẫn còn khúc mắc với Rokudo Mukuro, cân nhắc về sức mạnh chiến đấu và khả năng của học trò có thể kiềm chế đối thủ, hắn vẫn luôn kiềm chế sát tâm trong lòng.
【Reborn】 đã sắp xếp tất cả mọi thứ cho Sawada Tsunayoshi một cách chu toàn: Thử thách thích hợp, đối thủ thích hợp, chiến hữu đáng tin cậy. Hắn tiêu tốn vô số tâm trí trên người Sawada Tsunayoshi, từ tính cách đến hoàn cảnh xung quanh, xây dựng các chiến lược tương ứng, đồng thời khai thác tiềm năng tiềm ẩn của cậu.
Khi viên đá mang tên Sawada Tsunayoshi được điêu khắc và tạo hình, nó càng trở nên chói mắt, đến mức nội tại bên trong không thể bị che giấu.
Có lẽ cho đến lúc này, 【Reborn】 sẽ giống như mỗi lần dạy học trò khác: thực hiện kế hoạch hoàn hảo, rồi ung dung quay người rời đi.
Chỉ là, ngoài ý muốn lại đột nhiên xảy ra.
Kế hoạch giảng dạy của 【Reborn】 bị đột ngột cắt ngang. Checker Face và Vindice lần lượt xuất hiện, mang theo một phần "phần thưởng đặc biệt" đặt trước mặt toàn bộ nhóm Arcobaleno — một sự dụ hoặc khiến họ phải đối mặt với lựa chọn: từ bỏ những gì đang có, để tranh đoạt, để đối lập lẫn nhau.
Việc bị biến thành trẻ con chính là khúc mắc trong lòng 【Reborn】. Ngay cả hắn, khi nhìn thấy phần thưởng ấy, cũng thoáng có một khắc dao động.
Nhưng bất kể là hắn trong ký ức, hay hắn đang đứng bên ngoài quan sát ký ức, cả hai đều giữ vững lý trí như nhau.
Khi Skull kinh hô thành tiếng, Reborn đã lập tức nhận ra: phần thưởng kia thực chất chỉ là viên kẹo độc được bọc trong đường ngọt.
Muốn đạt được thứ gì, ắt phải đánh đổi thứ khác.
Đó là chân lý của thế giới này — không có ngoại lệ.
Hơn nữa, đối với 【Reborn】 lúc này mà nói, việc lựa chọn đã chẳng còn là điều đáng để hắn do dự.
Giống như trong kế hoạch ban đầu, hắn sẽ tiêu sái xoay người, dứt khoát rời đi.
Chỉ là, thời khắc chia ly đến sớm hơn nhiều so với dự liệu của hắn.
Chỉ là, lần chia ly này — e rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa.
——[...... Cậu không đủ tiêu chuẩn làm gia sư! ]
Tiếng gầm giận dữ đột ngột vang lên, thu hút ánh nhìn của mọi người.
Đứa trẻ xưa nay luôn ôn hòa, dịu dàng ấy, hiếm hoi lại quát lớn phản kháng chính gia sư của mình.
Cơn gió nhẹ thoảng qua, lá khô rơi xuống đất vang lên tiếng xào xạc. Ẩn trong âm thanh ấy, dường như còn có một nhịp tim đang run rẩy, vang vọng như tiếng sấm dội bên tai.
Reborn cúi đầu, giữa giao thoa của ký ức và thời gian, ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt bản thân trong hình dáng em bé.
Là của hắn.
Cũng là chính hắn.
——[ Tớ nhất định sẽ..... không để cậu chết đâu. ]
Thì ra là vậy.
Reborn khẽ khép mắt, cảm nhận cơn đau không ngừng dội lên từ sâu trong não bộ.
Hắn cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân mình lưu lại.
Không phải vì bất kỳ lý do nào khác.
Mà là vì chính hắn cũng đã trở thành một phần của nhà giam giam cầm Sawada Tsunayoshi —
trở thành chiếc khóa của nhà giam mà người khác chẳng thể nào tháo xuống được.
TBC
Ta tới đổi mới lạp ~R gia, thật là khó viết nam nhân, chính thức tưởng viết hắn thời điểm không viết ra được tới, không nghĩ viết hắn thời điểm một cái kính mạo, chậc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip