Chương 6
———— chính là sự truy đuổi vĩnh viễn, không bao giờ ngừng nghỉ.
Bầu không khí trở nên vi diệu.
Một người thừa kế ưu tú của Vongola, một vị thủ lĩnh gia tộc gần như có thể được gọi là mạnh nhất trong cả một thế hệ.
Những tin tức ấy đã kéo theo Vongola cùng cả thế giới bàn luận sôi nổi.
Dù thuộc phe nào, cũng có người không kìm được ánh mắt, dõi về phía đám người thường. Họ nhìn đến người chẳng rõ vì sao lại bị phân vào nhóm ấy — Môn ngoại cố vấn của Nono, Sawada Iemitsu.
Suy cho cùng, người đàn ông này cũng đâu đến mức sa sút để bị coi là "người thường".
Ký ức của Timoteo kết thúc ngay tại chỗ Reborn và Rokudo Mukuro giằng co, cùng với ánh mắt mọi người hướng về Sawada Iemitsu, rồi tất cả như cuốn phim cũ bị châm lửa, biến thành tro tàn.
Ngẩng đầu lần nữa, phía trên là vòm trần treo cao, đám đông hỗn loạn vừa rồi đã được phân loại, trở về đúng vị trí ban đầu.
Reborn đứng trong khu vực của Arcobaleno, Timoteo trở lại khu vực của Vongola, còn Byakuran tất nhiên ở trong lãnh địa thuộc về hắn.
"Checker Face đang che giấu, hắn đang nói dối." Colonnello bất ngờ lên tiếng.
Hắn khoanh tay trước ngực, rồi ngả người ra sau với dáng vẻ lười nhác, dựa hẳn vào lưng ghế, ánh mắt lóe sáng chăm chú nhìn Checker Face đang đứng giữa trung tâm.
"Có ý gì thế?" Skull hoàn toàn không hiểu, hắn quay trái ngó phải, phát hiện những Arcobaleno khác đều mang vẻ mặt như đã nhận ra, khiến hắn chẳng hiểu sao lại cảm thấy bản thân bị gạt ra ngoài vòng.
"Các ngươi... thì cứ nói thẳng đi! Làm gì mà bí hiểm thế!?"
Mammon không kiên nhẫn khẽ hừ một tiếng: "Ngu xuẩn."
Skull thường ngày luôn bị quát nạt như tiểu đệ, nhưng không có nghĩa hắn không có tính khí. Bị mắng như vậy ngay trước mặt mọi người, hắn tức giận bật dậy, song đã bị ba vị Bầu Trời ngồi phía trước đồng loạt đưa tay chặn lại.
Uni đã khôi phục ý thức, nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt, giọng nói yếu ớt giải thích: "Checker Face-san... hắn hẳn là biết toàn bộ sự thật..."
Dựa theo ký ức giữa cô và Byakuran, vào lúc Sawada Tsunayoshi lựa chọn đánh đổi mạng sống của mình để đổi lấy tương lai, đứng bên cạnh anh ấy khi ấy chính là Checker Face.
Hơn nữa, lúc Rokudo Mukuro tấn công, bức tường không khí vốn nên xuất hiện lại hoàn toàn không hình thành. Checker Face khi đó cũng chẳng hề tỏ ra bất ngờ, tựa như sớm đã đoán trước, lập tức chặn đứng đòn công kích ấy.
Những chi tiết này cho thấy, Checker Face tuyệt đối không phải như lời hắn từng nói lúc ban đầu — chỉ là người đại diện hay kẻ chủ trì với thân phận trung gian.
Hắn rõ ràng là kẻ tham dự, là người biết rõ tất cả.
"Năm đó... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Đây cũng là thắc mắc trong lòng tất cả mọi người.
Trong ký ức của Byakuran và Uni, khoảng cách thời gian giữa hai cảnh tượng được ghi lại cũng không xa nhau lắm.
Cảnh đầu tiên trong ký ứclà cảnh bọn họ dưới bầu trời xanh mây trắng, trên thảm cỏ, ba vị thủ lĩnh gia tộc lén trốn ra ngoài chơi. Vừa khiến người ta buồn cười, vừa ngầm cho thấy một thế giới yên bình, không có chuyện đại sự gì phải lo toan.
Nhưng cảnh thứ trong ký ức thứ hai, tình thế lại đã phát triển đến mức hai vị thủ lĩnh buộc phải chọn hi sinh.
"...... Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột." Uni chậm rãi nói, thái dương hơi nhói đau, nhưng nét mặt thiếu nữ lại vô cùng kiên nghị, khiến bất cứ ai cũng nhận ra sự không cam chịu trong ánh mắt ấy.
"Một góc của thế giới đột nhiên băng tháp, núi lửa phun trào, sóng biển gào thét liên tục, khí hậu toàn cầu hỗn loạn dị thường......"
Chỉ trong vỏn vẹn ba tháng ngắn ngủi, nhân loại giống như bị đẩy đến bờ vực tận thế.
Những mảnh sự thật Uni tiết lộ đủ khiến người nghe rùng mình; nếu không phải chính miệng cô nói ra, ai nghe cũng sẽ tưởng đó chỉ là một trò đùa độc ác nào đó.
"Nguyên nhân gì?! Nhất định phải có nguyên nhân chứ?!" Skull hoảng loạn gào lên, nhưng lập tức bị Reborn tung một cú chặt tay đánh ngất.
"Phiền chết đi được." Nam nhân thản nhiên lên tiếng, nhưng trong đầu lại đang vận hành với tốc độ cao, phân tích tin tức vừa nghe: "Chẳng lẽ là do hòn đá tảng có vấn đề?"
Uni khẽ lắc đầu, rồi lại gật đầu: "Không chỉ vậy......"
Hòn đá tảng vẫn còn tồn tại, nhưng năng lượng đã hoàn toàn cạn kiệt, chỉ còn lại một khối đá trơ trọi.
"Ta, chúng ta..." Uni từ xa nhìn Byakuran, ánh mắt họ chạm nhau. Cả hai đều vì hồi tưởng về kết cục cuối cùng mà chợt hiểu ra chân tướng. Nhưng vẫn còn một người đã vĩnh viễn hóa thành hạt bụi trong thế giới này.
"Chúng ta vốn là thủ vệ giả của hòn đá tảng, là kẻ được chọn. Đồng thời cũng chính là......"
Trụ cột sinh tồn của cả thế giới này.
****
Sau khi ký ức của Timoteo khép lại, bóng dáng thuộc về Sawada Tsunayoshi lại càng trở nên rõ ràng, không còn mơ hồ như sắp bị gió cuốn đi.
Đôi mắt màu mật kia càng thêm ôn hòa, bình tĩnh nhìn mọi người, khiến ai cũng không khỏi tự hỏi người này đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào.
Trong ký ức của Byakuran và Uni, Sawada Tsunayoshi là một người ôn hòa, lễ độ, đồng thời chín chắn và đáng tin cậy.
Còn trong ký ức của Timoteo, lại là non nớt, hồn nhiên, nhưng lại khiến người ta tràn đầy mong đợi.
"Đẹp đẽ đến mức không thật, một khi đã nắm được thì chẳng ai muốn buông tay." Người thủ hộ Mây bên cạnh Vongola Nono, Visconti, trầm ngâm phức tạp nói.
Tuổi tác ông ngang với Timoteo, đi theo Nono nhiều năm, tất nhiên cũng hiểu rõ tình cảnh khốn khó của Vongola hiện tại, cũng như những suy nghĩ trong lòng Timoteo.
Chiếc nhẫn mang đến cho bọn họ vừa là sức mạnh, vừa là xiềng xích.
Xanxus, người vốn có thực lực mạnh nhất trong số ứng cử viên Decimo, lại bị gạt bỏ chỉ vì không phải con ruột, không có huyết thống Vongola. Điều này khiến trong nội bộ gia tộc không ít người mang oán hận.
Rốt cuộc, bí mật về những chiếc nhẫn không phải ai cũng biết. Đa số đều chỉ nghĩ rằng đó là do tư tưởng cổ hủ của Nono mà ra.
Trong đám người trẻ tuổi, không ít kẻ ngưỡng mộ sức mạnh và lựa chọn thần phục Xanxus. Sau khi Nono vì việc Xanxus giết chết những người thừa kế khác mà giam cầm hắn lại, nhiều người cho rằng đó là một sự đối xử bất công, từ đó oán hận đổ dồn về phía Nono.
Mà trong số người trẻ, kẻ thiếu lý trí cũng không hiếm.
Tuy Timoteo từng dùng uy thế như sấm sét trấn áp những kẻ rục rịch trong gia tộc, nhưng rốt cuộc ông đã già rồi.
Già nua, thân hình hơi còng, bước chân không còn vững chãi — tất cả khiến nhiều người thấy rõ sự suy yếu của Vongola.
Trái lại, ký ức kia thì tràn đầy những điều tốt đẹp.
Checker Face tuy không trực tiếp trả lời câu hỏi của Timoteo, nhưng những Người thủ hộ đứng cạnh thủ lĩnh là cũng là bạn lâu năm, bọn họ đều hiểu rõ một điều...
Ông đã động tâm.
Một người thừa kế vừa mạnh mẽ, vừa thiện lương, đủ sức cân bằng và gánh vác gia tộc.
Không một ai đang ở vị trí cầm quyền mà lại không động lòng trước một người kế thừa như thế.
Timoteo khẽ xoa thái dương, ông không hề có cảm giác mệt mỏi nặng nề như Byakuran hay Uni.
Ký ức kia đẹp đẽ, ấm áp, có lẽ cũng bởi ông chưa chịu tác động quá sâu, cho nên dù mơ hồ nhận được rất nhiều ký ức không thuộc về thời gian này, nhưng tất cả vẫn như bị một lớp sa mỏng che phủ — không thể chạm rõ, không thể nhìn rõ, hết thảy đều còn mờ ảo.
"Vậy kế tiếp sẽ là ai... oya?" Có chút ngoài ý muốn, Checker Face vốn nghĩ rằng người tiếp theo được chọn tất nhiên phải là gia sư của Vongola Decimo, kẻ đã một tay tạo nên Giáo phụ huyền thoại — Reborn. Thế nhưng, người đứng dậy lại là một cái tên không ai ngờ tới, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn.
Mái tóc đen, đôi mắt đen, gương mặt lạnh lùng. Người mặc đồng phục trường học kiểu cũ màu đen, trên tay áo còn mang phù hiệu đỏ. Bên cạnh hắn, không ít học sinh vừa thấy liền khẩn trương né tránh, cứng nhắc mở ra cho hắn một lối đi thẳng vào trung tâm.
Hắn bước đi dứt khoát, không gặp bất kỳ cản trở nào, cho đến khi đứng lại ở hàng phía sau cùng của ba khu vực, hắn mới dừng lại.
Dù trước mắt chẳng thấy được gì, nhưng với trực giác nhạy bén, hắn đã nhận ra phía trước tồn tại một bức tường vô hình.
"Thật là làm người bất ngờ." Checker Face hứng thú mở miệng: "Ta không ngờ người đầu tiên bước ra lại là ngươi, Hibari Kyoya."
Hibari Kyoya — ủy viên kỷ luật của trường sơ trung Namimori, đồng thời cũng được xem như biểu tượng duy trì trật tự, thậm chí là thần hộ mệnh của toàn Namimori.
Thế nhưng, so với toàn bộ thế giới ngầm, với những thế lực khổng lồ và các gia tộc có truyền thừa trăm năm trở lên, thì sức mạnh cá nhân của Hibari Kyoya quả thật chẳng đáng để nhắc tới.
Dù vậy, vẫn có không ít người lập tức nhận ra hắn.
Cho dù gương mặt hắn lúc này còn non trẻ hơn nhiều so với hình ảnh trong ký ức, khí thế cũng còn kém xa, nhưng hắn đích thực là một trong những người dưới trướng Vongola Decimo.
"Người thủ hộ của Mây..." Timoteo nhớ lại ngọn lửa với sắc thái đặc trưng trong ký ức của mình, lập tức đoán ra thân phận của hắn.
Hibari Kyoya hoàn toàn thờ ơ trước ánh mắt dồn hết lên người mình. Đó không phải là sự tự tin mù quáng, mà đơn giản chỉ vì hắn vốn không quen để ai sắp đặt.
Dù tính cách cao ngạo, nhưng Hibari Kyoya cũng không phải kiểu người bồng bột dễ dàng bộc phát.
Bị một sức mạnh không thể lý giải kéo tới nơi kỳ quái này, ngoài việc ra lệnh cho các thành viên ủy ban kỷ luật khôi phục trật tự học sinh, hắn gần như không nói thêm một lời nào.
Trước khi hiểu rõ tình hình, hắn tuyệt đối sẽ không hành động hấp tấp.
Rồi hắn nhìn thấy trong ký ức của người khác — một 'Hibari Kyoya' khác.
Hibari Kyoya tin chắc đó không phải là mình, nhưng cũng không thể phủ nhận, hắn bắt đầu có chút hứng thú với trải nghiệm của người kia.
Cho đến khoảnh khắc ấy.
Ngọn lửa màu cam bùng lên tận trời, như ngôi sao rơi xuống từ chín tầng mây.
Sức mạnh chiến đấu hùng hậu không chỉ khắc sâu trong ký ức của 'chính mình kia', mà còn in hằn ngay trước mắt Hibari Kyoya trong hiện thực.
Theo đuổi kẻ mạnh, rồi trở thành kẻ mạnh — cứ thế lặp đi lặp lại, đó chính là con đường đã dựng nên cả cuộc đời Hibari Kyoya.
Hắn tiến về phía trước, cảm nhận được ánh mắt từ sau lưng, cũng hoàn toàn phớt lờ mọi ánh nhìn của những người ngồi phía trước quay đầu nhìn.
Mục tiêu của Hibari Kyoya rất rõ ràng: trong mắt hắn, gần như chỉ có thân ảnh màu đen ở trung tâm khu vực kia.
Một lúc sau, những người xung quanh còn đang đoán xem hắn định làm gì, thì Hibari Kyoya đã bước tới, chỉ một bước, dễ dàng như lướt qua lớp không khí vô hình trước mặt.
"Chờ đã, phía trước đó thực sự có một bức tường không khí phải không?" Colonnello không khỏi nâng giọng, nhìn Hibari Kyoya bước đi nhẹ nhàng, rồi hỏi đồng bọn bên cạnh.
Fon cau mày, mắt dõi theo Hibari Kyoya. Hắn vừa kịp thoáng nhìn, và thấy khoảng cách đến trung tâm ngày càng rút gần, trong khi nụ cười trên mặt Checker Face càng lúc càng sâu sắc.
"Bức tường đó thật sự tồn tại." Fon ghi nhớ cảm giác trong tay, tuyệt đối không phải ảo giác.
Một bức tường vô hình phân cách hai thế giới, dù không rõ cách thức chia cắt, nhưng trực giác của hắn cho biết không thể nhầm lẫn ở chỗ này.
"Bức tường đó đại diện cho một quy tắc." Reborn híp mắt quan sát. Lúc này, Hibari Kyoya đã ở khá xa, ném cả nhóm lại phía sau, nhảy lên và tiến thẳng vào trung tâm.
Hắn đối mặt với thân ảnh màu đen ở trung tâm, và chỉ trong giây lát, một ánh bạc lóe lên, như một ảo ảnh thoáng qua, không chạm phải bất cứ vật gì.
"Tê... Tên này, chẳng lẽ mục đích là muốn đánh một trận với thân ảnh kia?!" Skull, vốn từ lâu đã tỉnh, không còn bị Reborn chém vội, vẫn luôn trầm mặc, lần đầu tiên mở miệng khi nhìn hành động của Hibari Kyoya, cuối cùng cũng không nhịn được mà hít một hơi dài.
Tuy nhiên, người kinh ngạc giống hắn cũng không ít.
Checker Face cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn chậm một nhịp, búng tay một cái, nhưng ngay lập tức, thân ảnh bị Hibari Kyoya đánh một cú liền tụ lại bên người hắn. Cặp mắt màu mật kia vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, ôn hòa nhìn mọi người.
"Thật là, không cần làm chuyện khiến người khác khó xử đâu," Checker Face mỉm cười, ánh mắt vừa nhìn vừa như oán trách, "Hibari-kun, ngươi cảm thấy hứng thú với Sawada-kun sao? Thật khiến ta bất ngờ."
"Vì chiến đấu sao?"
Dù là Checker Face, mỗi lần nhìn thấy thân ảnh Sawada Tsunayoshi chiến đấu, cũng không khỏi kinh ngạc.
Nhưng Hibari Kyoya không trả lời, ngược lại hỏi thẳng vào vấn đề: "Ký ức được phục hồi... người này sẽ trở về sao?"
Checker Face liếc mắt sang Timoteo ngồi giữa những Người thủ hộ, ánh mắt ông sắc bén cũng nhìn hắn chăm chú. "Ta đã nói rồi, đó vừa là kinh hỉ, cũng vừa là tuyệt vọng. Quyết định nằm ở các ngươi."
Rốt cuộc, ngay cả hắn cũng không biết: xoay chuyển thời gian, hiến tế toàn bộ sức mạnh cấp cho thế giới, hòa hợp với thế giới, cuối cùng người đó có thể được gọi trở lại hay không.
Chỉ là... muốn thử nếm trải một lần.
Giống như trong nhiều tác phẩm văn học, một người thật sự tử vong không chỉ là thân thể bị loại bỏ, mà còn là sự tồn tại của họ bị thế giới hoàn toàn lãng quên.
Nếu... có thể đánh thức ký ức của nhóm người này về Sawada Tsunayoshi, rồi dùng ký ức của họ làm cầu nối, liệu có cơ hội tìm lại Sawada thật sự hay chỉ tạo ra một bản giả dối?
Checker Face cũng không biết. Cuối cùng, nếu gọi trở về, đó là Sawada Tsunayoshi thật... hay vẫn là một vật do ký ức bọn họ tạo ra?
Niềm vui hay tuyệt vọng, thật ra chỉ cách nhau một sợi dây mỏng.
"Nếu ngươi đã quyết..." Checker Face che giấu cảm xúc rất tốt, không ai có thể nhận ra, hắn chỉ vừa thất thần trong giây lát.
Vòng quay từ không trung bay tới trước mặt Hibari Kyoya, như mời hắn chạm tới.
Hibari Kyoya, khi đã đưa ra quyết định, sẽ không do dự hay lùi bước.
Hắn giơ tay, trước khi đặt lòng bàn tay lên vòng quay, nhẹ nhàng liếc Checker Face: "Ngươi nợ ta một ân tình."
Checker Face hơi nhướng mày, không nói gì.
Ân tình như theo lời đối phương nói, trong tương lai không biết, còn chưa biết ai thiếu ai đâu.
Nói hết câu, Hibari Kyoya liền không chút do dự đè tay xuống. Trong chớp mắt, vòng quay xoay tròn dữ dội, biến hóa thành màu đen như màn đêm, từ đỉnh cao trời phủ xuống, nháy mắt bao trùm tất cả.
Khi mọi người nhìn lại ánh sáng, cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi.
Checker Face cũng rất tò mò về ký ức sâu nhất của Hibari Kyoya đối với Sawada Tsunayoshi. Hắn đoán có lẽ là những hình ảnh chiến đấu, nên khi chứng kiến màn trình diễn ngoài dự đoán này, trong mắt hắn không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc.
Đây là một khu rừng không biết tên, ánh nắng lọt qua những khe lá, tạo thành những mảng sáng loang lổ trên mặt đất.
Bầu trời xanh thẳm bị một nửa che phủ bởi mây trắng. Dù hôm nay mây nhiều, nhưng thời tiết rõ ràng vẫn rất đẹp.
Mọi người nhìn quanh, không lâu sau đã bị một khoảng đất trống phía trước hút ánh mắt.
Trên thảm cỏ, đặt một quan tài màu đen, nắp quan tài nổi bật với huy chương Vongola màu vàng kim cùng ký hiệu "X" lớn, thể hiện thân phận người nằm trong quan tài.
Bên cạnh quan tài đứng một người.
Một thân hình trong bộ vest đen, dáng người cao, trầm mặc hơi cúi đầu nhìn quan tài.
Là Hibari Kyoya.
TBC
Ta vẫn luôn cảm thấy, 18 đối với 27 cường liệt nhất ấn tượng trừ bỏ chiến đấu bên ngoài, hẳn là chính là hắn nhất ý chí kiên quyết lúc đi.
Cho nên lựa chọn, cái kia tương lai 10 năm sau, ngủ ở trong quan tài hình ảnh.
Cứ việc cái kia tương lai 180 biết chân tướng, nhưng nói vậy cũng vì 270 quyết định mà chấn động quá.
Được đến ký ức này 18, chẳng sợ đó là một cái khác tương lai ký ức, đối với hắn tới nói hẳn là cũng là ấn tượng khắc sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip