Chương 23


" Linh , tìm thấy Phương Anh chưa ? " Thùy Tiên cùng với vẻ mặt tràn đầy lo sợ nhanh chân chạy về phía của Lương Thùy Linh , không biết bây giờ tình hình đang như thế nào nữa ?

" Chưa , thợ lặn tìm nãy giờ cũng chưa có thấy gì hết " Lương Thùy Linh nãy giờ đứng ngồi không yên , vừa thấy Thùy Tiên xuất hiện thì mừng như bắt được vàng

" Xin cho hỏi , hai cô có phải là người nhà của nạn nhân hay không ? " một cán bộ công an bước về phía hai người hỏi , nhìn bọn họ lo lắng sốt vó như vậy chắc là chị em một nhà , mà sao nhìn mấy người này không có nét gì giống nhau hết ?

" Tôi , tôi là người nhà của nó " Thùy Tiên thấy công an thì bất giác có chút e dè , ai thấy công an mà không sợ đúng không ?

" Vậy thì tôi xin phép được thông báo với cô về tình hình hiện tại , hiện giờ thì chúng tôi vẫn chưa tìm được nạn nhân , cũng chẳng rõ là nạn nhân có còn sống hay không . Nhưng nếu may mắn còn sống , chúng tôi e rằng chúng tôi phải mời nạn nhân về điều tra về tội mua bán trái phép chất cấm " cán bộ công an hết sức chậm rải nói cho Thùy Tiên nghe rõ , sợ cô đang trong lúc bối rối mà không tiếp nhận được thông tin

" Tôi biết , mong cán bộ cố gắng giúp cho bọn tôi tìm lại được nó , chỉ cần nó còn sống thì như thế nào cũng được " Thùy Tiên hai tay nắm chặt lấy nhau để giữ bình tĩnh , chỉ cần Phương Anh còn sống là được

" Vậy thì mời hai người đi qua đằng kia để cung cấp thêm thông tin về nạn nhân cho chúng tôi " cán bộ công an đưa tay mời hai người đi về phía một cán bộ khác để lấy thêm thông tin , không biết hai người này có liên quan gì đến việc buôn bán ma túy giống nạn nhân không nữa ?

Thùy Tiên cùng Lương Linh đành gật đầu đồng ý , chuyến này nếu Phương Anh mà còn sống thì tốt nhất là nên trốn đi nơi nào xa xa , chứ đừng để cho hai đứa cô gặp lại nó , hai đứa cô sẽ bóp cổ nó chết mất

-----------------------------------------------------

" MỞ CỬA " cánh cửa nhà của Thủy Tiên một lần nữa vang lên tiếng đập cửa , nhưng lần này chẳng còn là giọng của Phương Anh như mọi khi

Thủy Tiên ở trong nhà vừa nghe giọng là biết của ai liền , không biết hôm nay là ngày xui xẻo gì mà cứ hết người này rồi đến người kia tới tìm gặp cô ?

" Cái gì nữa đây trời ? " Thủy Tiên mệt , phải nói là cực kỳ mệt với hai đứa này , biết vậy cô đã chẳng để Phương Anh đến tá túc nhà cô đâu , để cho hai đứa này khỏi đến đây đập muốn nát cửa nhà cô

" Tao hỏi mày , hôm nay Phương Anh nó ra bến cảng giao hàng cho ai hả ? " Thùy Tiên đưa tay xô Thủy Tiên vào trong nhà , cố gắng nói nhỏ nhất có thể , cô không muốn hàng xóm nghe được thông tin này rồi lại bàn tán

" Mày bị điên hả , nó giao hàng cho ai làm sao mà tao biết ? " Thủy Tiên trừng mắt nhìn lại , có phải tụi này điên hết rồi phải không ? Tự nhiên đêm hôm khuya khoắt đến nhà cô hỏi mấy chuyện không đâu ?

" Nó bị cái đám kia bắn rồi quăng xuống sông rồi " Lương Linh cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh , giờ phút này chỉ có Thủy Tiên mới cho bọn cô biết được ai là người mua bán ma túy với Phương Anh

" Mày nói cái gì vậy hả ? Đừng có nói mấy cái tào lao " Thủy Tiên cực kỳ không vui với những lời Lương Linh nói , đừng có mà đùa giỡn như vậy với cô

" Tụi tao nói thật , bây giờ công an vẫn còn đang tìm xác Phương Anh ở ngoài bến cảng kia kìa " Thùy Tiên một lần nữa khẳng định lại , mặc cho bản thân mình cũng không tin là Phương Anh chết như vậy

" Bây giờ chỉ có mày mới biết được bọn kia là ai thôi , nói cho tụi tao nghe đi , tao nhất định sẽ không làm liên lụy đến mày đâu " Lương Linh cực kỳ chân thành nói với Thủy Tiên , mong cô sẽ bỏ qua hiềm khích cũ mà giúp cho bọn cô tìm được bọn người kia

" Tao không có biết , nó không có kể cho tao nghe về khách hàng của nó " Thủy Tiên cực kỳ hoang mang với đống thông tin mình vừa nghe được , rõ ràng là cách đây mấy tiếng Phương Anh còn ngồi nói chuyện với cô kia mà , sao giờ lại chết như thế ?

" MÀY KHÔNG BIẾT THÌ AI BIẾT HẢ ? CHÍNH MÀY LÀ NGƯỜI GIỚI THIỆU BỌN CHƠI MA TÚY CHO NÓ CÒN GÌ ? " Thùy Tiên nhịn không nổi mà lớn tiếng , tay nắm lấy cổ áo Thủy Tiên siết chặt , có phải nó muốn cô quỳ xuống cầu xin nó thì nói mới chịu nói hay không ?

" TAO ĐÃ NÓI LÀ TAO KHÔNG BIẾT , MẤY ĐỨA ĐÓ DO PHƯƠNG ANH TỰ LIÊN HỆ VỚI TỤI NÓ , CHẲNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN TAO CẢ " Thủy Tiên cũng chẳng phải dạng vừa , cô đưa tay xô Thùy Tiên cách xa ra một khoảng , đừng có tưởng nó muốn làm gì thì làm

" CHẲNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN MÀY ? RÕ RÀNG MÀY LÀ ĐỨA ĐƯA MA TÚY CHO PHƯƠNG ANH BÁN , MÀ MÀY KÊU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MÀY HAY SAO  ? " Thùy Tiên cười khinh một cái , Thủy Tiên tưởng bọn cô là con nít chắc , chuyện này làm sao mà không liên quan đến nó được ?

" Chị của em không có làm chuyện đó , là do chị Phương Anh tự lấy ma túy ở chỗ khác về bán , chứ chị của em không có đưa cái gì cho chị Phương Anh hết " Thanh Thủy núp ở trong phòng nghe lén cuộc nói chuyện của ba người thì nhịn không nổi mà chạy ra bênh vực cho Thủy Tiên , chị của em không bao giờ hại bạn của mình như vậy hết

" Vậy tại sao lúc nó lấy hàng về mày không cản nó lại , để rồi giờ xảy ra chuyện như vậy ? " Lương Linh đưa tay ôm người của Thùy Tiên lại , những người nóng tính như nó không nên nói chuyện vào lúc này

" Tao có cản , mà do nó ..." Thủy Tiên thở dài , ngập ngừng không biết có nên nói sự thật cho hai đứa kia nghe không ?

" Là do chị Phương Anh muốn kiếm tiền lo cho mấy chị cho nên mới làm vậy " Thủy Tiên nói không được thì để cho Thanh Thủy nói dùm cho , dù gì sớm muộn chuyện này cũng lộ ra thôi , chi bằng bây giờ thẳng thắn với nhau để cho sau này không còn hiểu lầm nữa

" TỤI TAO KHÔNG CẦN NÓ LO , TỤI TAO TỰ KIẾM TIỀN ĐƯỢC " Thùy Tiên một lần nữa lớn tiếng , rõ ràng là tụi cô tự lo được , cần gì Phương Anh phải làm mấy việc này để kiếm tiền lo cho bọn cô ?

" MÀY KHÔNG CẦN NHƯNG MÀ NGỌC THẢO CẦN " Thủy Tiên cũng chẳng cần nhường nhịn nữa , chuyến này để cô nói hết mọi chuyện Thùy Tiên tỉnh ra

" Bộ mày muốn Thảo với Vy tối ngày phải ở trong cái xó chợ đó , chứng kiến cảnh đâm thuê chém mướn hả ? Mày không muốn em mày có cuộc sống tốt hơn hay sao ? Mày còn nữa Linh , mày không muốn có cuộc sống tốt hơn với Hà hả ? Bộ hai đứa bây muốn ba đứa nhỏ phải sống trong cái cảnh nghèo khổ này quài hả ? Con Phương Anh nó làm việc này chỉ vì muốn có tiền để giúp cả đám thoát khỏi cảnh nghèo khổ mà thôi " Thủy Tiên nói tiếp , trong lòng cực kỳ trân trọng Phương Anh , tuy đôi lúc nó có hơi khờ nhưng lại là một đứa sống rất tình nghĩa , nó sẵn sàng bán mạng để cho những người mà nó yêu thương có được một cuộc sống đầy đủ hơn

" Những lời tao nói đều là thật , tao không có biết gì về việc khách hàng của nó cả , tụi bây muốn tin hay không thì tùy " Thủy Tiên tiếp tục thở dài , bọn nó muốn sao cũng được , cô đã quá mệt mỏi rồi

Lương Thùy Linh với Thùy Tiên sau khi nghe những lời Thủy Tiên nói xong thì trầm hẳn , chẳng ngờ một người tưởng chừng khờ khạo như Phương Anh lại nghĩ nhiều đến vậy , lần này có lẽ bọn cô đã trách lầm nó rồi

" Vậy mày có biết nó lấy hàng ở đâu không ? " Thùy Tiên dường như đã hạ được cơn giận của mình xuống sau khi nghe Thủy Tiên nói , đành mở miệng ra hỏi thêm vài câu nữa

" Nghe đâu nó lấy hàng của đám người hoa ở chợ lớn " bạn đã xuống nước trước thì Thủy Tiên cũng chẳng để bụng nữa , coi như lần này cả hai đứa đều sai đi

" Hình như con Dung Hà cũng lấy hàng ở chỗ đó " Lương Linh quay sang nói với Thùy Tiên , có khi nào hai vụ này có liên quan đến nhau không ?

" Ngày mai để tao lên nói với công an rồi nhờ điều tra thử , biết đâu tìm ra tụi kia . . Có gì mai mày ở nhà coi chừng tụi nhỏ , nhớ là đừng có nói gì cho tụi nó biết hết , mắc công tụi nó bù lu bù loa lên thì lại rối thêm " Thùy Tiên cũng có suy nghĩ giống với Lương Linh , biết đâu may mắn lại tìm ra bọn kia thì sao ?

" Nhỏ đó nghe không , không có được kể chuyện của Phương Anh cho ba đứa kia nghe chưa " Thùy Tiên chỉ tay về phía Thanh Thủy đe dọa , lần nào cô với Lương Linh đi đón ba người kia về cũng thấy nó đi theo sau nói chuyện , sợ là bạn bè gì đó của ba người kia nên là dặn nó trước , mắc công nó hớ miệng nói ra thì cô không biết làm sao

" Hèn chi nhìn mặt thấy quen quen , ai ngờ là em của ... " bình yên chưa được bao lâu , Lương Linh đã bắt đầu muốn châm ngòi cho cuộc chiến mới

" Của ai ? " Thủy Tiên nhướng mày , Lương Linh châm ngòi cuộc chiến , thì cô sẽ sẵn sàng nghênh chiến , đụng là trụng , chiên là chín , không có sợ bố con thằng nào hết

Giữa khung cảnh rất căng thẳng như thế này thì đột nhiên bụng của Thùy Tiên vang lên mấy tiếng rột rột , khiến cho Thanh Thủy có muốn nhịn cười cũng không được

" Ăn mỳ không ? " nể mặt nó cũng lo cho Phương Anh , Thủy Tiên đành hỏi han Thùy Tiên một chút ?

" ĂN " chẳng những là Thùy Tiên lên tiếng mà Lương Linh cũng lên tiếng theo , giận thì giận nhưng mà bạn nấu mỳ thì mình ăn , ăn xong rồi giận nhau cãi lộn tiếp cũng chưa muộn

Thủy Tiên liếc mắt nhìn hai người kia , nếu không phải vì tình xưa nghĩa cũ thì cô đã tống cổ bọn nó ra khỏi nhà từ lâu rồi chứ không phải bây giờ đứng nấu mỳ cho tụi nó ăn đâu

Thề với trời , Thủy Tiên – Thùy Tiên – Lương Linh , chúng mình ghét nhau

Cả bốn người cùng ngồi đó , vừa ăn vừa bàn về chuyện sống còn của Phương Anh , không biết nó còn sống không nữa . Tốt nhất là nó nên còn sống , Lương Linh với Thùy Tiên vẫn còn nhiều chuyện chưa tính xong với nó đâu 

-----------------------------------------------------

Ở một con hẻm nhỏ nào đó , có một cô gái mình mẩy ướt nhẹp , khó khăn cõng một cô gái khác trở về nhà . Lòng thầm than không biết người này ăn cái gì mà nặng dữ , làm cô cõng mệt muốn chết  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip