Chương 27


Căn nhà của Phương Khánh bình thường ảm đạm nay có thêm nhiều người tới nên là đông vui hơn hẳn , và tất nhiên là Phương Khánh cực kỳ thích sự đông vui này cho nên đã ngỏ lời mời tất cả mọi người lại dùng cơm dù cho ngôi nhà của mình có chút xíu

" Em đút cho Phương Anh nha " Ngọc Thảo đưa tay gắp miếng rau đưa lên tới tận miệng cho Phương Anh , sợ cô tự gắp thì sẽ khiến cho vết thương ngay bả vai bị đau

" Gì đây ? Tui là tui chưa có đồng ý cho quen đâu đó nha " Thùy Tiên ngồi đối diện thấy cảnh đó thì vô cùng ghen tị , bình thường nó có gắp cho mình miếng nào đâu , mà giờ gắp đồ ăn đưa lên tới tận miệng người ta vậy đó , đúng là nhỏ em trời đánh

" Chị mà không cho em quen chị Phương Anh là mai mốt em quen mấy người như Minh Quân đó " Ngọc Thảo nói vậy thôi , chứ trong lòng em có mình Phương Anh à , nếu mà em không quen được Phương Anh thì em thề sẽ sống một mình tới già luôn

" Thôi thôi , làm ơn đi , đừng có làm khùng làm điên nữa dùm tui " Thùy Tiên nghe Ngọc Thảo nói xong cái giật mình tỉnh liền , nhỏ này yêu quá hóa điên rồi hả ?

" Kệ đi chị Phương Anh , em ủng hộ hai người " Tiểu Vy và Thùy Tiên giờ đây giống như hai chiến tuyến , Thùy Tiên mà phản đối cái gì thì em sẽ ủng hộ cái đó , ai kêu hồi lúc ở nhà chị lớn tiếng với em chi , em giận cho mà biết

" Linh với em cũng ủng hộ " Đỗ Hà thấy Thùy Tiên bị quê thì cũng hùa theo , mặc dù vẫn còn hơi bực vụ Phương Anh khờ không chịu nhận ra tình cảm của Ngọc Thảo nhưng mà vẫn giơ hai tay hai chân ủng hộ

" Ích kỷ quá , hèn chi chưa có người yêu là đúng " Phương Khánh được đà thêm dầu vô lửa , tình yêu của người ta đẹp vậy đó mà nỡ lòng nào Thùy Tiên cấm cản , bởi vậy đâu có ai thèm yêu đâu

" Đúng rồi đó , chị Khánh mười điểm " Tiểu Vy coi bộ rất là hợp với Phương Khánh trong cái khoản chọc tức Thùy Tiên , dự là trong tương lai cả hai sẽ còn làm cho Thùy Tiên tức dài dài

Thùy Tiên ngồi đó lòng hậm hức cầm chén cơm lên ăn , mới nói có hai ba câu à mà ai cũng chửi cô hết trơn , biết vậy hồi nãy ở nhà ăn cơm một mình cho rồi , qua đây thăm con quỷ Phương Anh chi không biết

" Ê , mà lúc đó mày bán hàng cho ai vậy Phương Anh ? " Lương Linh đang ăn thì chợt nhớ đến chuyện Phương Anh bị bắn , thắc mắc không biết đám người bắn Phương Anh là ai mà sao đã hai tuần hơn rồi mà cảnh sát vẫn chưa điều tra ra

" Nó không có nói tên cho tao biết , lúc đó là nó chỉ gọi điện cho tao rồi kêu tao ngày đó ra bến cảng giao hàng thôi à " Phương Anh nghe vậy thì cũng ngồi ngẩm nghĩ lại , thì ra chuyện này ngay từ đầu đã có vấn đề vậy mà cô lại không nhận ra

" Vậy mày có thấy được đại ca của đám đó không ? " Thùy Tiên tiếp lời , không biết tên thì chắc cũng thấy được mặt mà đúng không ?

" Nhỏ đó chắc cao bằng tao đó , nhuộm tóc màu bạch kim " thật tình thì Phương Anh chỉ nhớ được như vậy , còn lại thì cô không biết gì nữa hết

Tiểu Vy – Ngọc Thảo – Đỗ Hà thấy mọi người nói chuyện có vẻ nghiêm trọng nên cũng chẳng tiện xen vào , chỉ ngồi đó im lặng lắng nghe , lâu lâu thì cũng gắp vài miếng đồ ăn bỏ vào chén của mấy chị

" Nhỏ đó có hình xăm không ? " dựa vào những đặc điểm mà Phương Anh miêu tả thì Phương Khánh thấy quen quen , tại trong giới giang hồ này ít có đại ca nào là nữ lắm , đã vậy còn thích nhuộm tóc màu chói như vậy thì chỉ có duy nhất một người thôi

" Có , tay trái của nó có xăm hình con sói " Phương Anh la lớn như là vừa phát hiện ra kho vàng vậy đó , không biết Phương Khánh có biết người này là ai không ?

" Thanh sói đó , trùm ma túy khét tiếng ở bên thái lan , đang bị truy nã nên trốn về đây đó " đúng y như những gì Phương Khánh nghĩ , Thanh sói đã trốn về Việt Nam để tiếp tục hoạt động buôn bán ma túy của mình

" Vậy làm sao để bắt nó ? " Thùy Tiên vẫn còn đang cay dùm cho Phương Anh vì bị cho nhỏ đó lừa cho một vố

" Khó lắm , tui với bên cảnh sát vẫn đang phối hợp với nhau để bắt nó . Nhưng mà tốt nhất mấy cô đừng có xen vào vụ này , nhỏ đó nó khó lường lắm , không biết được là nó sẽ làm gì đâu " Phương Khánh nghe Thùy Tiên hỏi vậy là biết cô định nhúng tay vào nên lên tiếng cản lại , sợ sẽ có thêm một Phương Anh thứ hai

" Vậy lúc mà cô bắt được nó , nhớ bắn nhỏ đó hai phát dùm tui nha " Lương Linh thẳng thắn nói với Phương Khánh , cô muốn con nhỏ đó phải bị bắn giống như Phương Anh thì cô mới chịu

" Mấy cô cũng đoàn kết quá ha " Phương Khánh bật cười trước câu nói của Lương Linh , xem ra mấy người này cũng sống tình nghĩa lắm

" Vậy mà bữa có người đòi đuổi tui đi đó nha " Phương Anh vẫn còn nhớ lại buổi cãi nhau hôm đó của ba đứa , tuy đã không còn giận nhưng còn buồn đó nha

" Rồi sao , ai kêu mày khờ chi , cái gì cũng tự quyết định hết cho nên mới như vậy đó " Thùy Tiên nghe là biết Phương Anh nói ai nên liền lên tiếng phản pháo , do Phương Anh chứ bộ , chứ có phải tại cô đâu

" Mốt đừng có vậy nữa nha , có gì thì nói với tụi tao , tụi mình cùng nhau làm " Lương Linh lắc đầu bất lực với hai đứa bạn của mình , gặp nhau thì kiếm chuyện cãi , không thì gặp lo , riết rồi không biết hai đứa này sao nữa

" Biết rồi , mốt tao có bị bắn nữa thì tụi bây đỡ dùm tao nha " Phương Anh nghe vậy là biết hai đứa kia không còn giận mình nữa nên cũng bắt đầu giở thói cà rỡn của mình ra chọc

" CÒN LÂU NHA MÁ " Lương Linh cùng Thùy Tiên xin phép được từ chối nha , tụi cô yếu lắm , bị bắn là chết liền á , chứ không có sống được như Phương Anh đâu

" Chị Phương Anh nói bậy hả ? " Ngọc Thảo nghe Phương Anh nói xong còn hoảng hơn , ăn nói bậy bạ cái vậy trời ?

Mọi người thấy cảnh Ngọc Thảo la Phương Anh mà mắc cười , ra đường thì giang hồ với người ta , còn về nhà thì bị Ngọc Thảo chửi cho tối mặt , đúng là bé đần Phương Anh

-------------------------------------------

" Phương Anh , cởi đồ lẹ lên " Ngọc Thảo cầm mấy chai thuốc trên tay hướng về phía Phương Anh nói , cởi đồ lẹ lên cho em còn sức thuốc rồi đi ngủ nữa

" Hong , hong bao giờ " Phương Anh không chịu đâu , ngại lắm , tự nhiên bắt người ta cởi đồ là sao ?

" À , thì ra là cơ thể của chị chỉ để cho mình con nhỏ Thanh Vy ngắm thôi phải không ? " Ngọc Thảo hết cách đành giở trò giận dỗi , xem coi chị có chịu cởi đồ hay là không đây ?

" Ê , hỏng có , chị hỏng có " oan cho Phương Anh quá , bây giờ trong tim cô chỉ có mình em thôi chứ làm gì có Thanh Vy nào ở đây

" Vậy sao không chịu cởi đồ cho em nhìn " trong giọng nói của Ngọc Thảo chứ đầy sự hờn ghen , không biết con nhỏ kia đã nhìn cơ thể Phương Anh được bao nhiêu lần rồi ?

" Cởi liền , đừng có giận mà " Phương Anh dù ngại nhưng vẫn làm theo ý của em , mắc công em lại hiểu lầm cô nữa thì khổ

Ngọc Thảo phút trước còn giận mà giờ đây đã chuyển sang lo lắng cho ai kia , mình mẩy gì mà bầm tím rồi sẹo không vậy nè , sao không biết giữ gìn cơ thể mình gì hết

" Sao sẹo không vậy ? " Ngọc Thảo vừa vôi thuốc cho vừa Phương Anh vừa hỏi , không biết mấy vết sẹo này có từ đời nào nữa

" Thì đi đánh lộn thì phải có sẹo chứ " Phương Anh trước giờ cũng chẳng để tâm đến mấy vết sẹo đó lắm , chỉ khi Ngọc Thảo nói mới chịu chú ý đến , hình như là cũng hơi nhiều thì phải

" Hay quá ha " Ngọc Thảo hết biết nói với Phương Anh , người Phương Anh đã như vậy rồi thì không biết người của chị Tiên sẽ như thế nào nữa

" Sao vậy ? " Phương Anh cảm nhận được tay của em dừng lại thì hỏi , sao tự nhiên đang bôi thuốc mà dừng lại vậy ?

Ngọc Thảo dừng tay lại trên vết sẹo ở bả vai sau lưng của Phương Anh , năm đó Phương Anh vì bảo vệ em mà có vết sẹo này . Bao nhiêu ký ức bỗng ùa về trong đầu Ngọc Thảo khiến cho em có chút xúc động

" Con gái có sẹo là xấu lắm đó nha " Ngọc Thảo khịt mũi một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình , Phương Anh đáng ghét , lúc nào cũng khiến cho em phải lo lắng hết trơn

" Sau này sẽ không có nữa , sau này chị cũng không làm giang hồ nữa " Phương Anh đưa tay gạt nhẹ đi giọt nước mắt trên má em , không biết em suy nghĩ lung tung cái gì mà lại rơi nước mắt như thế này ?

" Nói được là phải làm được đó nha " Ngọc Thảo thuận thế ngồi dựa vào lòng Phương Anh nói , chị mà không làm được là em sẽ cắt lưỡi của chị đó

" Có bao giờ chị thất hứa với Thảo đâu " Phương Anh tự tin nói rằng từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thất hứa với em cả , cho dù đó có là chuyện nhỏ nhất

Ngọc Thảo cười nhẹ sau đó rướn người lên hôn ngay má của Phương Anh một cái , người gì đâu mà dẻo miệng quá trời

" Một cái nữa đi " Phương Anh tham lam được em hôn thì quay mặt bên kia của mình qua bắt em hôn tiếp , hôn hai bên như vậy thì mới đều được

Ngọc Thảo cũng rất phối hợp mà thả nhẹ một nụ hôn lên chiếc má kia , Phương Anh là đồ đáng ghét nhất trên đời , mà em thì rất là yêu cái đồ đáng ghét này đó nha

" Chị mặc áo vô được chưa , lạnh quá à " Phương Anh đang tận hưởng hạnh phúc thì bất chợt rùng mình , ra là nãy giờ quên mặc áo

" Mặc lẹ đi " Ngọc Thảo nhéo nhẹ vào mũi của Phương Anh , sao mà hay vậy quá , người ta đang tình cảm mà vậy đó

Phương Anh nghe vậy thì cũng tranh thủ mặc áo vào rồi ôm em đi ngủ , lần đầu tiên cả hai ôm nhau đi ngủ với tư cách là người yêu chứ không phải là chị em 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip