chương 2
Chương 2 – Bác Sĩ Mỉm Cười Không Phải Lúc Nào Cũng Hiền Hòa
Tiết đầu buổi sáng, trường trung học Tinh Dương.
Dù vừa ra viện hôm qua, Thẩm Tịch đã bị Lục Khê ép trở lại trường học.
“Không ai chết mà cần nghỉ ngơi quá nhiều,” ông ta nói, đưa cặp sách cho cậu bằng đôi mắt lạnh tanh. “Chết hụt thì càng nên sống cho ra hồn.”
Giọng ông ta mang vẻ quan tâm, nhưng lại khiến người ta rùng mình.
Thẩm Tịch không phản đối. Cậu muốn quan sát sân chơi này.
Trường Tinh Dương không hề xa lạ với cậu – từng là nơi mà Lâm Nghiêu nguyên tác bị vùi dập đến mức suy sụp tinh thần. Từ bạn học giả tạo, giáo viên thờ ơ đến những trận “tai nạn” học đường không ai điều tra.
Thẩm Tịch đặt tay lên bàn học, ánh mắt khẽ lướt qua góc lớp. Có người đang nhìn cậu.
Cậu nam sinh ngồi bàn cuối – tóc nhuộm nâu, áo sơ mi nhăn nhúm – Cố Triết. Một trong những kẻ từng lén quay video phòng thay đồ của Lâm Nghiêu rồi phát tán trong nhóm kín.
【Gợi ý nhiệm vụ phụ: Kích động kẻ bắt nạt – Dẫn dụ Lục Khê hoặc nhân vật công khác can thiệp】
Thẩm Tịch bật cười khẽ. “Không cần vội.”
---
Giữa giờ ra chơi, một nữ sinh va vào cậu khi chạy qua. Thẩm Tịch mất thăng bằng, đập vai mạnh vào lan can. Một cơn choáng bất ngờ ập đến.
Cảnh vật mờ dần.
---
“Em ấy mất thăng bằng. Tôi sẽ kiểm tra kỹ hơn ở phòng y tế.”
Một giọng nói trầm ấm, dịu dàng vang lên.
Thẩm Tịch mở mắt, chỉ thấy gương mặt của người đàn ông cúi gần sát. Hàng mi dài, sống mũi thẳng, ánh mắt ôn hòa như dòng nước mùa xuân. Áo blouse trắng gọn gàng, đeo bảng tên: Lâm Giản – Bác sĩ y tế học đường.
“Lâm... Giản?”
Người ấy cười. “Đúng rồi. Em biết tôi à?”
【Nhân vật mục tiêu thứ hai đã xuất hiện – Độ thiện cảm: 20/100】
【Tính cách: Dịu dàng ngoài mặt, nội tâm có xu hướng chiếm hữu cực đoan khi xúc động. Không ổn định tâm lý hoàn toàn.】
【Nguy hiểm tiềm tàng: Trung bình】
“Em bị choáng, không cần lo. Ở lại phòng y tế nghỉ một chút.” – Lâm Giản nói, tay đưa ly nước đến miệng cậu.
Cảm giác như bị dỗ dành. Mà cũng giống như bị theo dõi.
Thẩm Tịch hơi nghiêng đầu. “Thầy từng gặp em trước đây à?”
Người đàn ông khựng lại nửa giây – một cái giật mình rất nhẹ, nhưng không lọt khỏi mắt cậu.
“Có thể là... do thầy thấy ảnh em trong hồ sơ bệnh án.” Lâm Giản đáp, mắt cụp xuống.
【Cảnh báo: Biểu hiện lệch chuẩn – Tỷ lệ che giấu cảm xúc: 87%】
Thẩm Tịch khẽ mỉm cười, cắn ống hút.
Cậu biết chứ. Người đàn ông này đã chú ý đến Lâm Nghiêu từ trước. Không phải vì trách nhiệm. Mà vì một loại ám ảnh – giống như trân trọng một món đồ dễ vỡ, càng muốn giấu kỹ trong hộp khóa kín.
---
Khi ra khỏi phòng y tế, Thẩm Tịch thoáng nhìn thấy bóng người sau cầu thang. Cố Triết. Gã đang cầm điện thoại, lén quay cảnh cậu tựa vào Lâm Giản.
Lúc ánh mắt Thẩm Tịch lướt đến, gã giật mình rút lui.
Một trò chơi bẩn sắp được khơi mào.
Và cậu không định tránh né.
【Hệ thống: Nhiệm vụ “Kéo đổ tường rào tâm lý” đã bắt đầu – 2/3 nhân vật mục tiêu đã được mở khóa】
【Công tiếp theo: ??? – Sẽ xuất hiện khi căng thẳng đạt đỉnh】
---
Cuối chương, Lâm Giản ngồi một mình trong phòng y tế, nhìn vào camera an ninh trong máy tính.
Hình ảnh Thẩm Tịch đang rời khỏi.
Ngón tay bác sĩ lướt nhẹ trên bàn phím, gõ tắt cửa sổ.
Ánh mắt dịu dàng kia chậm rãi hóa thành một thứ khác.
Thứ gì đó… rất không an toàn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip