chương 2

chương này sẽ hơi loạn 1 xíu do là không nhớ rõ cho lắm.

.

.

sáng đi học chiều đi học tối đi học khuya học xong ngủ là hoạt động thường ngày, tôi cứ như vậy lặp qua lặp lại liên tục đến phát ngán. Tối hôm đó như thường lệ tôi ngồi vào bàn học vừa nghe nhạc vừa làm bài tập bề nhà, mọi thứ sẽ diễn ra xuôn sẽ nếu như không có cái vảm giác kì lạ gì đó xảy ra.

Tôi cảm thấy mệt hơn bình thường, người đầy nặng nề, cảm giác ai đó đang đứng ở cửa nhìn mình chằm chằm rất khó chịu, Tôi cảm nhận đượ người đó đang đứng ngay ở cửa phòng tôi và bước vào lướt qua đằng sau tôi khiến tôi lạnh tóc gáy nổi hêta cả da gà.

tôi cố làm xong phần bài tập về nhà của mình rồi lên giường bằm lướt điện thoại cố gắng không để ý đến nó, nhưng cái ánh mắt xứ nhìn mình chăm chú thật sự rất khó chịu.

Tôi để điện thoại sang một bên trước đó không qieen cài giờ dậy đi học, tôi nhanh chóng xhimf vào giấc ngủ mở mắt ra rôi thấy mình đang ở tỏng một căn phòng xunh quanh là những bức tường và một dãy hành lang dài không biết nó dài bao nhiêu.

tôi đi trên hành lang đó bỗng có một làn khí thoát ra tôi không biết nó là khí gì nên cứ mặt kệ, tôi cứ bước đi bỗng dưng tầm nhìn mờ dần rồi tôi đau toàn thâm sau đó lại mở mắt ra quay lại từ đầu, có vẻ nhue khói đó là độc hít vào là ngủm, chết lần một không chết lần hai.

tôi lại bước đi trên hành lang đó đến một khoảng nhất định lại có khói bóc ra tôi nín thở lại chạy một mạch hết chạ thẳng thì quẹo chạy bao lâu rồi chính tôi còn không biết nữa.

tôi dừng lại ở một chỗ nơi đó giống với chỗ ban đầu nhưng khác là nhiều lối đi mỗi lối đi dẫn đến một nơi nào đó, tôi quyết định chọn đại một lối rồi đi, trên hành lang hết giải câu đố này đến câu đố khác hết cái chết này đến cái chêta khác, tôi chết đi sống lại nhiêu lần không biết đã là thần thứ bao nhiêu nữa, tôi cũng đã không còn cảm thấy đau nữa rồi, đi tới một dãy gương tôi mới thấy hình kình trong gương.

đeo chiếc kính trắng, dáng người cao chút, người giống trai mà thật sự là vậy hiện tại tôi là teai trong khi đó ở ngoài giấc mơ tôi là nữ, cái wtf gì đang diễn ra vậy khó hieue vlc. Tôi muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt nhưng đời không như mơ thì thực tại nó khiến tôi chạy như chó.

đằng sau tôi là anh ta người tôi hặp lần trước, người hắn đầy máu me, cầm theo một con dao dính máu đang dí theo tôi, ngay khi tôi vừa mới bước vào căng phòng đó tôi liền bị ăn một nhát dao chí mạng thế là tôi qiay lại ban đầu.

Tôi lại tiếp tục đi, lại đứng trước căng phòng đó trước khi bước vào tôi dừng lại suy nghĩ cách giải quyết làm sao để không chêta ngay khi vừa bước vào. phải mất rất lâu tôi mới dám bước vào lần nữa lần này né được đúng như những gì tôi nghĩ.

thể lưcn trong giấc mơ khác với ở ngoài với lại trong giấc mơ tôi là nam nên thể lực của tôi bới độ nhạy cũng vượt trội hơn nhiều, tộinhanh chóng lạng lách chạy một mạch không dám dừng lại, tuy hắn không chạy theo hắn chỉ đi bộ nhưng tốc độ lại nhanh khủng khiếp.

tôi chạy thở còn không kịp muốn dừng lại cũng khó vì dừng là chết, chết là sống lại, sống lại thì phải tiếp tục cái giấc mơ chết tiệt này, tôi muốn thoát khỏi đó nhanh nhất có thể tên đó đã giết cậu quá nhiều lần rồi tuy không bị hành hạ chết đau đớn nhưng cái cảm giác chân thật chết đi sống lại đó rất ghê.

máu cứ động lại trên áo mỗi khi bị đâm chết, mùi máu tanh nồng khiến toi rất ghét, nhắn hết cả mặt. Tôi lạng lách qua những ngã rẻ không cần quay lại nhìn cậu cũng biết hắn đang ung dung cầm dao đi bộ theo rồi.

" bà mợ nhà nó, mệt quá tha cho tôi đi mà"

cứ chạy như này cũng không phải là cách bỗng dưng một ý nghĩ lóe trong đầu tôi.

" hình như mình chưa thấy được full bản mặt của hắn thì phải hay là mình choie liều nhỉ chết thêm.lần nữa chắc cũng không sao đâu"

đúng vậy tôi tính chơi liều ngay khúc đó, trước sau gì cũng sống lại. thì thay vì mình cứ chạy kiếm lối thoát thì mình thỏa mãn cái sự tò mò của.mình đi. Dù gì tôi cũng chắc chân hắn sẽ không cho thoát dễ dàng gì.

Tôi đứng lại chờ đợi hắn rẽ vào đứng ngay chỗ góc khuất chờ đợi ngay khi hắn vừa quay về hướng đó, tôi lại không chạy tôi thừa biết hắn sẽ lao vào mìn đâm mấy nhát, đúng vậy hắn lao vào tôi đâm mấy nhát tôi dững vững ý thức vén cái tóc mái dài che đi đôi mắt đó đi cho dù có vé qua một bên cũng không thể thấy được.

* đcmn chứ mệt vcl*

cậu nghĩ thầm rồ nhắm mắt lại, mở mắt ra lại là.một nơi khác tầng 1 của siêu, trước mặt tôi là thang cuốn đang hoạt động một đi lên 1 đi xuống, tôi đi lên tầng trên ủa siêu thị đó rồi bước vô 1 căn phòng, 4 mặt của căn phòng đều là kính trong suốt, bỗng từ trên trần nhà đổ xuống một chất gì đó màu đỏ tươi.

bao trùm lấy cả căn phòng một màu đỏ. rồi bỗng dưng có một cái gì đó quét qua làm mất đi màu đỏ xung quanh thay vào đó là một màu xanh biển có cả cá đang bơi lội trong đó.

bỗng cửa phòng mở ra rồi đóng lại, tôi tò mò đi đến xem thử nhìn qua mắt mèo thấy có một người đi xuống nhìn giống Nagumo nhưng tôi có linh cảm đoa là do ai đó cải trang thành, bỗng dưng người đó quay đầu lại nhìn tôi, tôi dụi mắt rồ nhìn lại thêm lần nữa.

"A!"

tôi hét toán lên vì thứ đập vào mắt tôi khi nhìn qua mắt mèo đó một lần nữa là một con mắt đen đang căng tròn nhìn tôi, tôi lùi lại thì dụng trúng một ai đó, tôi không dám quay mặt lại vì tôi thừa biết đó là ai, mùi máu tanh còn động trên áo hắn

* ba má ơi cứu con, con muốn thoát khỏi đây* tôi khóc ròng trong lòng đợi từ nãy giờ không có phản ứng gì từ đằng sau, tôi vừa quay đầu lại thì một phát, đầu lìa khỏi cổ, tôi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, mồ hôi đầm đìa, tay vô thức chạm vào cổ mình.

*trời má chơi vậy ai chơi, chơi vậy chơi một mình đi*

vẫn là 5h55p sáng, tôi lại lặp lại những ngày bình thường của mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip