chương 3 h+
Lưu ý chap này có r18 độ tuổi của nhân vật không sác định.
.
.
Lại một ngày mới nhưng nay lại có những điều thú vị về những cuộc trò chuyện trên trường hơn. Tôi ngồi ở chỗ của mình được giáo viên chủ nhiệm sắp xếp ở đầu năm học, lật sách vở xem có bài học hay mình chưa làm gì không để làm trước khi vào lớp, nay có tiết mỹ thuật, sinh, t.anh, lịch sử( theo thời khóa biểu cũ).
Đầu giòe trước khi vô lớp tôi có đi trực vệ sinh cùng với tổ rồi vô lớp ngồi nói chuyện rôn rả với hai cô bạn thân của mình, 1 bạch dương tháng 4 và 2 kim ngưu tháng 5. Tôi cung kim ngưu tháng 5.
15p đầu gườ là giờ kiểm tra bài, những ngày đầu năm học các tổ trưởng còn nghiêm túc trước nhiệm vụ của mình càng về sau thì càng không như thế nữa, bao che cho tội phạm những việc sai, nên 15p đầu giờ nếu không có giáo viên chủ nhiệm lên lớp thì sẽ náo nhiệt và dễ thở không bị khó chịu trong không khí căng thẳng.
Các tiết học bắt đầu và trôi qua nhanh chóng do toàn những môn nhẹ nhàng và không có bài gì để dò nên tôi thấy trôi qua nhanh lắm, cho đến tiết cuối là môn sinh. Tôi trước đó có kể về người con trai tôi mơ thấy vào mỗi buổi tối bạn tôi có vẻ như không tinh, có nói tôi nên đi khám về mặt tâm lí tôi thấy quái lạ tôi khùng khùng điên điên chứ có bị cái qq gì đâu mà đi khám tâm lí.
Hai tụi tôi có trêu đùa nhau là.
" mày mà thấy ổng ngoài đời thì chắc mày cũng ấy ấy rồi"
" thì chắc tao cũng thấy tao trên thiên đàng hoặc dưới đất rồi mày ơi"
Những câu bông đùa, đùa giỡn với nhau qua lại cho vui để cho thời gian trôi qua nhanh hơn.
Chiều về vẫn như những buổi chiều bình thường, tối đến tôi ngồi thức đêm học bài do mai có tiết kiểm tra rất nhiều nên tôi phải thức để cố ôn cho xong bài. Mọi chuyện rất bình thường cho đến thời gian tôi hay cảm nhận được có sự hiện diện của ai đó nhất là khoảng 10h hoặc 11h kém.
Tôi ôn bài nhưng cứ có cảm giác ai đó đang đứng ngoài cửa phòng nhìn mình chăm chú rồi bước vào phòng đi loanh quanh đằng sau tôi, tôi ngồi ôn bài mà mồ hôi đầm đìa, sóng lưng tôi lạnh buốt, tôi trở nên căng thẳng và dần khó thở hơn, tôi hay cảm thấy khó thở do căng thẳng.
Bỗng dưng tôi cảm nhận được một bàn tay ôm lấy eo tôi lúc này tôi giật mình, cả nhà thì ngủ còn mình tôi thức, tôi nghỉ tôi nên để mai dậy sớm học nên tôi trước khi lên giường đã đi vệ sinh theo như thói quen, xuống nhà vệ sinh đi không gặp gì về phòng thì mới gặp đứng trước cửa phòng tôi là một bóng đen cao khoảng m9, cir thấy bóng đen nhưng tôi khá chắc chắn nó đang nhìn mình.
Trong tâm tôi lúc đó chỉ biết niệm phật, trước khi đi tới phòng tôi hít sâu lấy bình tĩnh rồi bước đến phòng và đi vào tròe lên giường lấy điện thoại cài giờ và cố nhắm mắt lại để ngủ nhưng không thể nào ngủ được khi ai đó cứ nhìn mình chăm chú từ đằng sau ánh mắt như muốn nhìn xuyên mình vậy.
Tôi cố nhắm mắt không để ý gì đến nữa mới vào được giấc mơ, vào rồi thì tôi lại muốn ra không muốn mơ nữa vẫn khà khung cảnh ở căn phòng ngủ đó( chap 1) nhưng bừa bộn hơn, máu văng tứa tung trong phòng, tôi có linh cảm không lành về việc này.
Thường thì tôi hay mơ thấy hắn nếu hôm đó hắn dí tôi để giết thì hôm sau hắn sẽ dẫn tôi đi chơi đi đây đi đó nhưng nay lạ là hôm qua hắn đã dí tôi giết tôi chết đi sống lại nhiều lần chẵng lẽ hôm nay cũng vậy.
Tôi có linh cảm chẳng lành nếu cứ ở một chỗ thế này nhưng linh cảm chẳng lành đó lại càng mạnh hơn khi tôi đến gầng cửa phòng tôi có linh cảm nếu như moẳ ra thì đập thẳng vào mình là một con dao đâm xuống thì chết chắc.
Vì thế tôi quyết định là trèo cửa sổ, vâng bạn không đọc nhầm đâu trèo cửa sổ từ tầng 2 xuống nhưng không bị thương hay gì hết vì là giấc mơ mà từ tầng 2 xuống không chết được đâu.
* cũng biết cách không cho người khác tỉnh lại khi rời từ trên cao tỉnh lại đấy chứ*
Tôi đứng dậy phủi bụi trên người rồi chạy một mạch, ngoài trời mưa to không một bóng người, tôi biết giấc mơ hiện tại không phải do tôi kiểm soát nên tôi không có quyền thêm bớt ai cả.
* thật chứ cứ chạy như này thì biết bao giờ mới thoát, ở ngoài giấc mơ mà mình chạy nhanh như này thì hay biết mấy có khi được bầu cử đi chạy việt giả*
Tôi cứ chạy cứ chạy nước mưa làm ướt hết cả đồ tôi làm lộ ra phần bụng thon gọn tuy là nam.
* ở ngoài tao là gái vô giấc mơ lại là nam cay thật chứ, đã vậy chẳng khác nào là thụ cả, da trắng, chiều cao không được cao lắm, tóc khá dài, eo lại thon gọn nữa, chẳng khác nào là thụ đm*
* giấc mơ khốn nạn*
Lý do tôi biết được là có lúc tôi tò mò do kjoong có gương nên tôi nhìn da từ tay với đùi trắng trẻo múp rụp, dùng tay ước lượng độ dài tóc và dùng tường ước lượng chiều cao, eo thì dễ nhất rồi áo rộng quá nên chỉ cần kéo phầm áo dư sờ lên thôi thì cũng đủ biết.
Tôi cứ chạy mãi chạy mãi, con người mà trong giấc mơ hay ngoài giấc mơ cũng biết mệt chứ, tôi bắc thở những hơi năng nhọc, nước mưa che hết cả mắt tôi đành phải lẻn vào một ngôi nhà khá nhiều tầng có vẻ như là khách sạng đúng hơn, tôi lên tầng cao nhất vô cái phòng xa cái thang máy và ít người để ý nhất, tôi vô phòng khóa cửa lại.
Do tôi có ý thức khôn cứ không ngu nên cũng lấy gì đó chặng cửa lại tránh trường hợp hắn tìm được phòng, phòng mày rộng lắm đầy đủ tiện nghi nếu lhachs sạng này có ngoài đời thì chắc giá cả của một phòng này không hề rẻ chút nào đâu. Tôi ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ trời cứ mưa mãi mưa mãi không ngừng, tôi không để ý người tôi lúc đầu ướt do dầm mưa chạy giờ đã khô ráo còn thay một bộ đồ mới khác với ban đầu. Mái tóc ướt cũng đã khô rồi.
Trong phòng có một bình hoa tôi rất thích, tôi vốn là người thích hoa nên gặp hoa tôi lại thích chúng lắm, tôi có thể ngồi ngắm chúng cả buổi cũng được, bông hoa hồng đen trắng đỏ xen lẫn vào nhau được cắm vào bình trong rất đẹp mắt.
* ước gì có cái điện thoại ở đây chụp vài tấm hình nhỉ*
Ước thì cũng chỉ là ước thôi, tôi lại tới giường ngồi trên đó nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn xuống con đường vắng không một bóng người giờ đây lại có một người cầm cây dù mặc áo khoác manto màu đen, nhìn thoáng qua đã biết là ai rồi, con đường ở dưới vốn rất bình thường giờ lại toàn máu.
* wtf giỡn hay thật vậy*
Sác chất thành đống đa phần là sác của tôi chắc là chwts do những giấc mơ lần trước chạy không kịp. Tôi buồn nôn chứ nhưng nôn không được, căng phòng tôi đang ở những đồ vật cũng dầng quay trở lại vị trí ban đầu là những vật dụng tôi lấy chạn cái cửa lại quay lại vị trí trước di tôi di chuyển nó, một cảm giác bấc an dâng lên tôi nhìn xuống lại chỗ nãy hắn đứng đã biến mất rồi.
* ôi vãi cức, lại phải chạy nữa hả nhưng giờ chắc chạy không kịp nữa rồi, đành phỉ chết lần nữa*
Não tôi rối hết cả lên cố gắng suy nghĩ cách trốn hoặc chạy đi đâu đó đi nhưng không được, trong căng phòng này còn chỗ nào trốn thì trốn thôi chứ sao giờ nữa, tôi trốn trong tủ quần áo nơi ưu tiên của những người bị áp vào thế bí, tôi mở tủ ra trong khá rộng do không để đồ gì, tôi chui vào trong đó và đóng cửa tủ lại cố gắng không phát ra tiếng động.
Tôi nghe được tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng biết là hắn đã đến rồi, tên đó đến rồi, tôi không dám lên tiếng.
1 tiếng gõ
2 tiếng gõ
3 tiếng gõ
Rồi dừng lại không nghe gì nữa, lần này tay nắm cửa được vặn mà mở cửa phòng ra tiếng giày da vang vọng trong phòng cộp cộp cộp từng bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực.
Tôi ở tỏng tủ lấy tay bịt miệng mình lại nín thở không dám thở mạnh căng thẳng tột cùng, tôi nghe tiếng bước chân đứng trước chiếc tủ nơi tôi đang núp, tim tôi đập nhanh hơn căng thẳng dâng trào khiến tôi càng ngày càng khó thở, tầm nhìn nhòe đi không ít.
Cửa tủ mở ra ngay giây đó toi như ngất đi thật ngay trong giấc mơ vậy, căng thẳng khiến tôi không cầm cự nổi, toàn bộ một màu đen thứ tôi tháy trong mơ cho đến khi mở mắt trờ lại đập vào mắt tôi là khuân mặt của hắn, hắn cười mỉm nhìn tôi, tay ôm tôi vào lòng, đang ngồi trên giường, người tôi run rẩy không dám tin vào mắt mình.
* sao nay trời lâu sáng quá vậy đm*
Một tay hắn để sau lưng tôi 1 tay hắn vén tóc mái tôi sang một bên động tác nhẹ nhàng lạ thường, rồi bỗng dưng môi hắn áp lên môi tôi hôn lấy tôi một cách mạnh bạo.
Tôi nắm lấy áo sơ mi hắn rất chặc, nụ hôn nóng bỏng khiến tôi mơ màng, hắn lấn hết dưỡng khí khiến tôi càng ngày cangg khó thở hơn, lực nắm yếu dần đến khi tôi gần nhất đi thì mới dứt, môi hắn rời khỏi môi tôi kèm theo đó là một sợi chỉ bạc được kéo ra, nụ cười hắn đầy nham hiểm hơn lúc đó tôi có thể tưởng tượng ra được mắt hắn như nào luôn rồi.
Tay hắn không ngần ngại luồn vào trong áo tôi mà sờ mó, tôi lúc đó còn đang mơ màng về nụ hôn lúc nãy cho đến khi tay hắn nhấn mạnh vào đầu ti của tôi thì tôi mới giật mình nhận ra chuyện gì sắp xảy ra, tôi cố đẩy hắn ra nhưng không thành.
* đm sức trâu hay gì mà đẩy hoài éo được vậy*
Hắn đẩy tôi nằm xuống giường lấy một cái còng tay còng tay tôi lại và và vạt đ đi mắt tôi, tôi lúc đó không thấy gì nhưng tôi lại cảm nhận được, hắn đưa tay vào lỗ nhỏ của tôi mà nới lỏng chỗ đó đầy thành thục, toi rên rỉ ư ử người run rẩy muốn vùng lắm nhưng không thành do người tôi đã mềm nhủn ra rồi.
Một bên chân tôi để trên bai hắn tôi hiệnt ại chỉ mặc một chiếc áo thung đơn giản màu trắng thôi còn lại thì không, hắn lúc nói lỏng chỗ đó miệng cũng không rảnh rỗi hết cắng thì mút lấy làn da trắng nõn của tôi, chằn chịt vết cắng và dấu hôn. Có vê như hắn đã thấy đủ liền ruta tay ra do tôi khônh thấy nên không biết gì, hắn đâm thẳng thứ đó của hắng vào bên trong tôi, tôi cong nguoeif lại do đau tuy là giấc mơ nhưng lại rất chân thật.
Hắn cứ đâm rút liên tục những tiếng bạch bạch đầy dâm đãng bên tai, tôi cứ nằm dưới thân hắn mà rên ư ử những tiếng to nhỏ, ngưòi tôi cứ cong theo từng cú thúc mặt ngước lên miệng mở ra để cố đớp lấy từng ngụm không khí.
Suốt quá trình hắn không nói một câu nào chỉ có tiếng rên của tôi và những tiếng dâm đãng được tạo ra, người tôi mềm nhũn run cầm cập, tôi bắn nhiều lần nhưng hắn thì chưa. Tay hắn đan vào một bên tay tôi, tôi cứ nắm chặt lấy bàn tay đó nước mắt tôi trải dài theo khuân mặt hắn cứ cách vài lúc lại hôn nhẹ lên má tôi như an ủi vậy.
Hơi thở nóng ấm phả vào khuân mặt tôi, hắn như đang thở rất nhanh tôi cũng vậy, mơ nhưng chân thật quá đau quá toi muốn thoát khỏi giấc mơ này rồi, làm ơn cho tôi thoát khỏi đây đi.
Mà đời mà đâu ai biết được hắn cứ đâm vào đau chết mất mà cũng sướng nữa, tôi bị hắn làm cho mê man đầu óc rồi, nhưng lúc tôi đang chìm trong khoái cảm lại bị tay hắn bóp lấy cổ, bàn tay to ôm trọn lấy cổ tôi, tôi lực càng lúc càng mạnh tôi càng lúc càng trở nên khó thở hơn, tôi cố dãy dụa nhưng không thành công một phần do sức lực quá chênh lệch, 1 phần là tay tôi bị còng lại trên đầu giường, phần lớn là bị đè nên đành phải chịu. Phải mất một lúc lâu hắn mới bắn như biết được tôi không muốn gì nên hắn không bắn vào trong mà ra bên ngoài.
Tôi lúc đó cũng không còn ý thức gì nữa, đầu óc trống rỗng mọi thứ rối bời, hắn cởi và vạt đang bịt mắt tôi ra, mắt tôi đã khóc sưng cả rồi, tầm nhìn tôi mờ nhạt lắm.
Hắn cũng đã tháo cái còng tay của tôi ở đầu giường rồi, hắn ôm tôi vào lòng rồi hôn lên trán tôi, người hắn săn chắc, tôi không nhìn rõ toi chỉ thấy một hình xăm nhạt trên người hắn thôi tôi còn không chắc đó có phải là hình xăm không hay chỉ là tôi nhìn nhầm.
Tay hắn to hơn tay tôi và cũng đầy gân xanh, nắm trọn lấy một bàn tay tôi, một tay hắn nắm tay tôi tay còn lại vuốt ve mái tóc ướt do mồ hôi của tôi. Mệt thật đấy giấc mơ nay dài ghê.
Hắn thả tay tôi ra rồi che mắt tôi lại hôn lên trán tôi một nụ hôn rồi tôi tình giấc, người tôi đau nhức không thôi, tiếng chuông điện thoại vang in ỏi, tôi mệt mỏi ngồi dậy căng cơ mỏi người sau một buổi tối.
* mệ vcl sáng nay lại có tiết mình ghét nữa chứ*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip