1. Quỷ Sắc
Một ngày đẹp trời, ở Tập Yêu Ty. Vốn ngày thường chỉ có Trác Dực Thần và Văn Tiêu thường hay đến, nên không khí khá yên tĩnh. Hôm nay cũng không khác mọi khi, chỉ có một mình Trác Dực Thần ở lại, Văn Tiêu giờ đang ở Tàng Quyển Quán. Mấy tháng trước, người dân đang sống rất tốt, nên Tập Yêu Ty càng ít người lui đến thì càng tốt. Nhưng mấy ngày nay lại xuất hiện bất thường, có nhiều người đến và đều báo chung một vụ án, đó là "Quỷ Sắc", nhà nào có nữ nhân trẻ tuổi khoảng chừng đôi mươi lại có người mất tích...
Thân mặc lam y khắc hình rồng, nghiêm túc ngồi xem đống tấu án trên bàn, càng xem nét mặt càng nhăn lại. Số người biến mất đang dần tăng lên, đều có chung một đặc điểm là rất xinh đẹp và chưa lập gia thất, người bình thường chỉ nhìn thấy họ hành động theo ý thức của mình chứ không giống kẻ bị khống chế hay mê hoặc, nên thực khó theo dõi. Thậm chí có người tận mắt chứng kiến nạn nhân bị khống chế nhưng cứ ngỡ là bình thường.
Từ phía xa, bóng dáng nhỏ xinh lon ton chạy tới. Trên lưng vác theo hộp thuốc, y phục trắng đơn giản, tóc đeo chuông. Trác Dực Thần không cần ngước mặt nhìn, chỉ cần nghe tiếng chuông leng keng kia cũng đủ hiểu là ai đang tới. Bóng dáng nhỏ xinh kia dừng ngay trước mặt Trác Dực Thần, thản nhiên ngồi xuống đối diện, để hai tay lên bàn làm điểm tựa rồi lười nhác nằm lên
" Tiểu Trác caaa " Bạch Cửu gọi
" Tiểu Cửu, sao hôm nay lại tới đây? " Trác Dực Thần đầy cưng chiều, đưa tay chạm nhẹ lên chiếc chuông trên tóc y
" Huynh nghe vụ án Quỷ Sắc chưa? " Bạch Cửu ngẩng mặt hỏi
Trác Dực Thần có chút bất ngờ, vụ án này mới được gửi tới hôm nay, Bạch Cửu lại biết rồi
" Là Văn tỷ tỷ nói cho ta biết "
" Tỷ ấy đang tìm thêm thông tin ở Tàng Quyển Quán "
Người nọ ngồi thẳng người, ngay ngắn, Trác Dực Thần liếc qua đống tấu án trên bàn mà thở dài
" Càng nhiều người mất tích... "
" Vậy chúng ta đi bắt hung thủ thôi, chờ gì chứ? " Bạch Cửu suy nghĩ rất đơn giản, dù gì y cũng là trẻ con làm sao nghĩ nhiều chuyện rắc rối ở bên trong
" Hiện tại không có chút manh mối nào về hắn, làm sao bắt được " Trác Dực Thần thở dài trả lời
" Sao lại không có? " Giọng một người lại vang lên phía xa
Bạch Cửu vừa nhìn thấy liền không vui, ngày nào hắn cũng trêu chọc y, hết chuyện này tới chuyện khác đều so đo lấy ra khịa nhau. Đúng! không ai khác chính là Đại yêu - Chu Yếm đáng ghét kia. Triệu Viễn Chu mỉm cười, vừa lắc lư bình nước trong tay vừa giải thích
" Quỷ Sắc sử dụng yêu thuật khiến người khác nghe lệnh của hắn, điều khiển tâm trí nạn nhân dẫn họ đến chỗ hắn. Hắn chưa từng lộ mặt, nạn nhân không rõ sống chết, quả là khó bắt "
" Vậy ngươi còn nói làm gì? " Trác Dực Thần lườm hắn
" Ta nói khó bắt chứ không nói không thể bắt " Triệu Viễn Chu vẫn mỉm cười
" Không phải có người thấy nạn nhân đi đến Thiên Hương Các sao? Có lẽ ở đó cũng có chút manh mối "
" Sao ngươi biết họ đều đến Thiên Hương Các? " Trác Dực Thần thắc mắc hỏi
" Ngươi để tấu án trên bàn đó, vô tình thấy thôi " Triệu Viễn Chu đưa bình nước lên uống ngụm dài
Bạch Cửu như hiểu ra gì đó, y quay sang Trác Dực Thần, thì thầm vào tai hắn. Triệu Viễn Chu là đại yêu, vốn tai rất thính, dù nói xa vài dặm hắn vẫn nghe được, cái danh Đại yêu đâu phải để trưng bày. Hắn cứ ngỡ chú thỏ con này suy nghĩ đơn thuần, nhưng sắc mặt hắn chợt biến dạng khi nghe những lời Bạch Cửu thì thầm
" Được! Tiểu Cửu có kế sách rất hay, đệ giỏi lắm " Trác Dực Thần gật gù tán đồng, y mỉm cười xoa đầu thỏ con đầy khen ngợi
Y quay mặt nhìn Triệu Viễn Chu. Chưa để y lên tiếng, hắn đã chặn lời trước
" Ta đường đường là Đại yêu, ta không đồng ý đâu! " Triệu Viễn Chu tránh mắt sang một bên, tỏ rõ vẻ kiêng kị chuyện này
" Có gì mà không được? " Bạch Cửu nghiêng đầu, ánh mắt dường như rất thích thú
" Chỉ là cải trang thành nữ nhân, dụ hổ ra khỏi hang thôi, có gì khó đâu, Đại yêu? " Trác Dực Thần nói tiếp
Nét mặt Triệu Viễn Chu vẫn nghiêm nghị như vậy, là một Đại yêu, búng tay một cái đối phương xa vạn dặm, làm sao hắn có thể bằng lòng giả nữ nhân chứ
" Chưa chắc hung thủ sẽ đến Thiên Hương Các " Triệu Viễn Chu cố thuyết phục Trác Dực Thần đổi kế hoạch
" Vậy tại sao nạn nhân đều là nữ nhân xinh đẹp và ở đâu có nữ nhân nhiều nhất, ngươi đủ biết mà? Quá rõ ràng rồi, ngươi đừng hòng trốn. Huống hồ, người nhắc tới Thiên Hương Các là ngươi " Trác Dực Thần mỉm cười, nụ cười gian ác đến lạ thường
" Nhưng... " Triệu Viễn Chu định phản bác
" Kiếm cớ! " Bạch Cửu liền ngắt lời, đá một ánh mắt đầy chán ghét qua hắn
Từ phía xa, hai nữ nhân và một nhân đang đến gần. Bạch Cửu lập tức thay đổi sắc mặt khi thấy tỷ tỷ ca ca thân yêu của y, thực ra trong đội Tập Yêu Ty thì Bạch Cửu chỉ không ưa một mình Triệu Viễn Chu, đương nhiên người y thích bám nhất là Tiểu Trác Đại Nhân rồi
" Văn tỷ tỷ! " Bạch Cửu gọi lớn
" Tiểu Cửu, mọi người " Văn Tiêu nhẹ nhàng nói
" Tiện thể đầy đủ ở đây, chúng ta nói chuyện thôi " Bùi Tư Tịnh quay lại chỗ ngồi
Khi đã yên vị, Trác Dực Thần mới nói vụ án lần này và kế hoạch của Bạch Cửu cho mọi người nghe. Không ngoài dự đoán, ai cũng đồng tình với kế hoạch này
" Ta nghĩ nên cho Tiểu Cửu theo " Văn Tiêu cười đùa
" Văn tỷ tỷ! Ta.. Ta không làm đâu " Bạch Cửu liền phản đối
" Vóc dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, xinh đẹp, trẻ tuổi... Đệ hợp hơn cả Triệu Viễn Chu " Bùi Tư Tịnh nói thêm
" Đúng thật! " Anh Lỗi cũng hùa theo
Triệu Viễn Chu thấy Bạch Cửu còn bị đề cử hơn mình liền chuyển sự chú ý sang cho Bạch Cửu
" Thỏ con vừa trẻ lại xinh xắn đáng yêu, ta tất nhiên không bằng, ta mấy vạn tuổi rồi " Triệu Viễn Chu cười vẻ đắc ý
Thấy tình hình không ổn, Bạch Cửu liền đứng lên, nhanh chân chạy sang chỗ Trác Dực Thần cầu cứu
" Tiểu Trác ca, ta không muốn " Bạch Cửu nắm lấy cánh tay hắn làm nũng
Trác Dực Thần miễn cưỡng làm theo, mặc dù biết người thích hợp nhất là Bạch Cửu, nhưng y không muốn nhóc gặp nguy hiểm
" ...Ta không đồng ý "
" Trăm nghe không bằng mắt thấy, trẻ con làm nũng, núi cũng đổ rẻ " Triệu Viễn Chu cười khẩy cố ý chọc ghẹo Bạch Cửu
" Tiểu Trác đại nhân là không muốn Tiểu Cửu gặp nguy hiểm hay là có ý kiến khác? " Văn Tiêu nói đầy ẩn ý
" ....Tiểu Cửu còn quá nhỏ, không thể để y gặp nguy hiểm. Vả lại, không đủ kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ chính " Trác Dực Thần khẳng định
Triệu Viễn Chu thấy hắn luôn miệng bảo vệ Bạch Cửu nên cũng thở dài, chính y quên mất, chắc chắn Trác Dực Thần sẽ không để Bạch Cửu ra làm mồi nhử
Không gian yên tĩnh đột ngột, không ai nói thêm lời nào. Bạch Cửu mới đầu không muốn nhưng lại cảm giác bản thân quá vô dụng, trong lòng không khỏi rối bời
" ....Ta không còn nhỏ nữa! Ta muốn giúp đỡ mọi người " Bạch Cửu suy nghĩ một hồi lâu thì mới thốt ra câu này
Mọi người đều ngỡ ngàng, không ngờ y lại đổi ý. Bạch Cửu vốn nhát gan, hay sợ, kỵ máu bây giờ lại đồng ý, khi nãy còn trốn tránh kia mà. Anh Lỗi mép môi giật giật nói
" Khi nãy mới từ chối mà, đổi ý nhanh vậy à? "
" Ta không thể mãi ở sau lưng Tiểu Trác ca, ta muốn giúp mọi người một chút sức lực. Tuy rằng... Ta rất sợ làm hỏng việc... Nhưng ta sẽ cố! " Bạch Cửu nắm chặt bàn tay, một lòng muốn góp sức
Trác Dực Thần quay mặt nhìn Tiểu Cửu, rồi dùng tay gõ nhẹ lên chóp mũi y, mỉm cười ngọt ngào
" Không cần ép buộc bản thân. Đệ mãi trốn sau lưng ta cũng đượ-... "
" Vốn dĩ không thể là mãi mãi... " Triệu Viễn Chu chợt lên tiếng
Trác Dực Thần liền thay đổi nét mặt, trợn mắt nhìn Triệu Viễn Chu, cả mười phần chán ghét
" Lắm chuyện! " Rồi lại quay sang Tiểu Cửu nói tiếp
" Đệ muốn làm hay không cũng được, chỉ cần đệ bình an vô sự thì tất cả đều được "
Bạch Cửu bị lời nói của Trác Dực Thần làm cho lay động, y ngẩng mặt cười tươi, giọng đầy hưng phấn
" Tiểu Trác ca yên tâm! Ta nhất định bình an vô sự, nhất định giúp được mọi người "
" Ôi, ta không nhìn nỗi nữa " Anh Lỗi giả vờ đưa tay che mắt, vừa nói vừa mỉm mỉm cười
" Cảm ơn đệ. Nhưng lại để tên Đại yêu kia thoát được rồi " Văn Tiêu xoa bàn tay, mắt hướng về phía Triệu Viễn Chu đầy thất vọng
Quả thật rất muốn xem 'đường đường Đại yêu' Chu Yếm nổi tiếng xa gần cả Đại Hoang này cỡ nào, xem hắn khi giả nữ nhân ra sao, thật tò mò. Nhưng giờ thì hết cơ hội rồi. Không chỉ có một mình Văn Tiêu muốn mở mang tầm mắt, mà cả Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi, Bạch Cửu cũng rất hứng thú
" Vậy thì tiếc thật a! " Nói xong hắn ngoảnh mặt đi, thầm mở hội trong lòng, may thật! Nếu làm thật thì rất mất mặt đó
______________
" Văn tỷ tỷ... Như vậy có ổn không thế? Ta... " Bạch Cửu không khỏi ngỡ ngàng nhìn mình trong gương
" Có gì không ổn! Tiểu Cửu, đệ giả nữ nhân đẹp hơn ta tưởng " Văn Tiêu che miệng nhẹ nhàng mỉm cười
Bạch Cửu nâng nhẹ vạt áo lên xem, rồi nhìn lại bản thân trong gương. Viền áo mạ vàng, màu chủ đạo là trắng đục, bên thắt lưng còn đeo thêm sợi dây vàng nhỏ, trên tóc đương nhiên không thể thiếu chiếc chuông leng keng kia rồi. Văn Tiêu híp mắt thích thú, không ngờ tay nghề của nàng lại xuất sắc như vậy, từng đường nét đều hiện rõ dáng vẻ trong trẻo, xinh đẹp của một tiểu cô nương. Bây giờ Bạch Cửu mới thực sự hối hận, nếu biết trước như vậy thì y sẽ không góp sức gì hết, như vậy còn là nam tử hán nữa không
" Văn tỷ tỷ, ta thực sự có chút không quen với kiểu dáng này.. " Bạch Cửu liên tục lắc đầu
" Đẹp thật mà, chắc chắn hung thủ sẽ đỗ gục trước đệ thôi "
Đáp lại ánh mắt mong chờ của Văn Tiêu thì Bạch Cửu lại nhăn mặt, tỏ ra không thoải mái. Văn Tiêu thấy vậy thì mỉm cười
" Nếu... Ta nói Tiểu Trác đại nhân rất thích dáng vẻ này của đệ, thì sao? "
" Tiểu Trác ca thích như vậy ư? " Nghe đến Trác Dực Thần thì mắt Bạch Cửu liền sáng rực lên
" Phải, đi thôi " Văn Tiêu nắm tay Bạch Cửu kéo y cùng ra ngoài gặp mọi người
Tinh thần Bạch Cửu trở nên vui vẻ hơn một chút
______________
Phía ngoài cửa, Trác Dực Thần dựa lưng vào cột nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Triệu Viễn Chu vốn không thích ảm đạm như vậy nên mở lời trêu chọc
" Tiểu Trác đại nhân, ngươi định đi vào Thiên Hương Các ư? "
" Không đời nào " Trác Dực Thần thẳng thừng trả lời, mắt liếc qua một bên không mấy quan tâm
" Cũng phải, Tiểu Trác đại nhân trước giờ ngay thẳng, không gần nữ sắc. Vậy là ngươi đành lòng để Tiểu Cửu vào một mình? " Vừa nói Triệu Viễn Chu vừa nhướng mày
" Ta... " Chưa để Trác Dực Thần trả lời thì cánh cửa đối diện đã mở ra
Hình dáng của Bạch Cửu phải khiến hắn đứng hình, đây là Bạch Cửu thật sao, hay là tiểu cô nương nào đó? Thực sự đẹp không tả siết, vừa nhẹ nhàng lại ngây thơ của một đứa trẻ, vừa dễ thương lại mê hoặc một cách kì lạ, tâm trí Trác Dực Thần bây giờ toàn hình bóng ấy, không nói được lời nào
Ang Lỗi mắt chữ A mồm chữ O, không ngờ đẹp đến vậy. Bùi Tư Tịnh ngắm nghía một hồi nói
" Nếu tóc đệ dài một chút nữa, người khác cũng không nhận ra đệ là nam nhân "
" Đúng vậy, nhưng dù tóc không dài thì cũng đủ hút hồn Tiểu Trác đại nhân rồi " Triệu Viễn Chu chuyển sự chú ý sang Trác Dực Thần
Văn Tiêu huơ tay trước mặt Trác Dực Thần, y chợt hồi tỉnh, ngượng ngùng khen ngợi tài nghệ của Văn Tiêu
" Tiểu Trác ca, huynh thích không? " Bạch Cửu xoay một vòng, đúng lúc nhích lại gần y
" Đ..đẹp, Tiểu Cửu rất đẹp " Trác Dực Thần lắp bắp nói, trái tim còn đập thình thịch liên hồi
Triệu Viễn Chu gật gù, định đưa tay vuốt tóc Bạch Cửu, thì Trác Dực Thần phản ứng nhanh hơn vội gạt mạnh tay hắn ra. Trong lòng không khỏi tủi thân, hắn nói bằng giọng ấm ức
" Sờ thỏ con một chút thôi mà, có cần ích kỷ vậy không? "
" Cần " Bùi Tư Tịnh trả lời thay, dứt khoát, nhẹ nhàng, không dài dòng nhưng rất hợp ý mọi người
" Tốt nhất là bỏ cái vẻ giả vờ đó của ngươi đi, thật trân! " Trác Dực Thần nhếch miệng bổ sung, đầy ý khiêu khích
Dù đấu đá nội bộ rắc rối thế đấy, nhưng thực hiện nhiệm vụ cùng nhau lại rất hợp...
______________
Dừng trước cửa Thiên Hương Các, cả bọn chỉ đứng nhìn. Bạch Cửu còn nhỏ tuổi có nhiều điều không biết, nên để Trác Dực Thần và Anh Lỗi theo cùng
Trác Dực Thần chưa thể thoát được vẻ đẹp mê hoặc tâm trí hắn, càng không để người khác chạm vào. Thuận tay liền ôm eo Bạch Cửu kéo sát vào. Điều này khiến mọi người trầm trồ, không nghĩ đến Trác đại nhân giữ của tới vậy...
" Tiểu Trác ca? " Bạch Cửu thắc mắc
" Đệ nhất định phải đi sát ta " Trác Dực Thần hơi cúi đầu nói
" Uầy, có cần làm vậy không, sẽ không ai cướp Tiểu Cửu của ngươi đâu " Anh Lỗi vừa nói lại vừa cười. Những người độc thân bị ăn cơm chó chắc sẽ cay lắm, nhưng đối với Anh Lỗi thì nó lại rất thú vị
Bùi Tư Tịnh nhìn sang Văn Tiêu, rồi dứt khoát ôm eo nàng y hệt Trác Dực Thần và Bạch Cửu. Văn Tiêu đã hiểu ý, nàng vờ ho một tiếng gây chú ý, mọi người phải nhìn lại..
" Các ngươi thật là...! " Triệu Viễn Chu cạn lời với họ, đành thở hắt một hơi rồi im lặng, ánh mắt liếc bọn họ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip