2. Xuân Hồ Dược
Cả ba người cùng bước vào, nhưng lại nhanh chóng bị tách thành hai nhóm, bởi một đám nữ nhân vây quanh Trác Dực Thần, đẩy Triệu Viễn Chu và Bạch Cửu xém ngã. Dù y cố gắng chạy đi nhưng không thể nhích chân, cảm nhận ánh mắt sát ý từ phía sau, Trác Dực Thần càng trở nên hoảng loạn. Bạch Cửu cau mày, không chần chừ chen vào đám đông cố kéo y ra ngoài
Với mãi không chạm được, nên Bạch Cửu đẩy mạnh các nữ nhân kia không thương tiếc, mà sức lực của một đứa trẻ mới mười ba thì sao xuể, vì thế cũng bất lực, vừa lúc ấy một vật sắt lành lạnh xẹt qua tay liền cảm thấy nhói lên, rồi y lại không để ý mà quên bẵng nó. Nhưng vì tinh thần kiên cường, sau bao lâu thời gian mới kéo được Trác Dực Thần ra, lôi nhau bỏ chạy còn không kịp thở
Triệu Viễn Chu từ lâu đã đợi ở đây, nhìn thấy họ chạy ra thì cũng chỉ biết bật cười, ai bảo hảo soái làm chi cũng khổ. Trác Dực Thần vội đỡ lấy Bạch Cửu, bản thân làm điểm tựa. Bạch Cửu ngược lại thì tức giận, thái độ thay đổi nhanh hơn cả gió
" Nữ nhân nào cũng bám lấy huynh, phiền chết đi được! " Bạch Cửu khẽ bĩu môi
" Xin lỗi, lần sau ta sẽ đeo mặt nạ vào, khổ mình lại khổ cả đệ " Trác Dực Thần mỉm cười cưng chiều, đầu ngón tay chọc nhẹ lên má y liền cảm nhận được sự mềm mại của nó, nhất thời không dứt ra được
" Tốt nhất là vậy-... "
" Tiểu Cửu! " Trác Dực Thần bỗng gằn giọng khiến nhóc giật mình
Hóa ra là Trác Dực Thần phát hiện vết thương đang rỉ máu trên tay Bạch Cửu, hồi nãy tình hình rối rắm nên y lại quên mất, bây giờ lại thấy vết thương hơi nhói đau
" Vết thương này là sao? " Triệu Viễn Chu tiến lại gần quan sát
" Khi nãy tay ta lỡ va phải thứ gì đó sắt nhọn, hơi lạnh. Nhưng không sao, ta vẫn thực hiện nhiệm vụ được! " Bạch Cửu nói xong vội xua tay
" Không sao? " Trác Dực Thần nắm tay y kéo lại lần nữa
" Tiểu Trác ca, ta vẫn ổn mà "
" Chảy máu thế này lại còn nói không sao? Ta không tin đệ được! "
Nói rồi y xé mảnh y phục, quấn quanh vết thương thật chặt chỉ sợ máu chảy ra. Sau khi thắt lại, hắn mới yên tâm buông tay Bạch Cửu ra. Triệu Viễn Chu bỗng nhận ra điểm gì đó kì lạ
" Tiểu Cửu, khi nãy ngươi bị vật sắc nhọn làm bị thương, nhưng bọn họ cao hơn ngươi mà... Loại trừ trang sức làm thì... " Triệu Viễn Chu phân tích
" Có người đem hung khí? " Trác Dực Thần hiểu ra, không khỏi lo lắng nhìn Bạch Cửu kế bên mình
" Các ngươi nói gì vậy, kỹ phường ai cho mang hung khí vào chứ! Chắc chắn hắn không phải người ở đây " Giọng nói từ đằng xa vang lên, là Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh. Họ thấy không an tâm nên vào xem thử
" Văn cô nương, Bùi đại nhân đi nhanh thế! " Anh Lỗi chạy theo phía sau
" Ừm, khi nãy ta thấy một kỹ nữ rất đáng ngờ. Trong khi ai cũng quay quanh Tiểu Trác thì một mình ả đứng nhìn ánh mắt không mấy chờ đón... Nhưng khi Bạch Cửu chạy vào đám đông kéo Tiểu Trác ra, thì ả ta lại hòa vào đám người đó đi theo Bạch Cửu. Bây giờ không thấy đâu nữa "
" Quả nhiên là hắn " Trác Dực Thần hơi cau mày
" Hắn đã nhắm tới Bạch Cửu coi như một phần kế hoạch cũng thành công " Triệu Viễn Chu đưa tay xoa cằm vừa nói
" Bạch Cửu? " Bùi Tư Tịnh vội kêu nhưng không thấy y hồi âm lại
Trong khi cả nhóm bàn kế hoạch kế tiếp thì chẳng ai phát hiện Bạch Cửu đã biến mất từ khi nào, đến khi phát giác ra thì ai nấy đều hoảng loạn, đặc biệt là Trác Dực Thần, tay ghì chặt thanh kiếm Vân Quang đến trắng bệch... Cuối cùng là chia nhau đi tìm, vốn dĩ Thiên Hương Các không quá lớn nên việc tìm kiếm cũng nhanh chóng
______________
Bạch Cửu lúc này mãi đi theo một người mà lạc vào một gian phòng quái quỷ, chẳng khác gì mê cung, người mà y đuổi theo cũng biến mất ngay trước mắt. Nhận thức được nguy hiểm hiện tại thì Bạch Cửu có chút lo lắng, hai tay ôm chặt bã vai, từng bước dè dặt tìm đường ra khỏi đây. Bên trong tối mù, chỉ có chút ánh sáng từ tháp nến trên tường, khung cảnh tòa Thiên Hương Các lộng lẫy kia đã hoàn toàn tan biến, để lại một màu u tối như mê cung này...
Bỗng dưng đèn nến chợt tắt, xung quanh đen kịt, khiến Bạch Cửu hoảng sợ lùi lại vài bước, lại vô tình đụng phải người nào đó... Chính là hắn, nhưng là một nữ nhân!
" Aaaaa " Bạch Cửu hoảng sợ hét toáng lên, nhưng vẫn cố giữ vững không bị té
" Suỵt, tiểu mỹ nhân đừng ồn nữa. Sẽ không có ai đến đây đâu " Ả che miệng mỉm cười ranh ma, trên tay còn cầm một con dao găm nhỏ
" Ngươi là ai? Muốn gì chứ? " Bạch Cửu không quên nhiệm vụ, tiếp tục moi thông tin từ ả, dù gì Triệu Viễn Chu đã bảo toàn không để y chết đâu
Mặc dù là y không thích hắn nhưng xét về độ tin tưởng thì cũng đáng tin một lần
Ả ta híp mắt, hai tay không an phận đưa lên vuốt nhẹ bã vai Bạch Cửu, rồi lại mạnh tay đẩy ngã y xuống sàn... Bạch Cửu bị ngã một cú đau điếng chưa kịp hiểu chuyện gì thì ả ta lại bóp cổ y, giọng khàn khàn nhưng vẫn yểu điệu của ả vang lên
" Tiểu mỹ nhân, nghe kĩ nhé. Ta tên Tố Dương "
Bạch Cửu khó thở đưa tay nắm chặt bàn tay của ả cố gắng kéo ra, nhưng càng làm thì càng siết chặt hơn. Nhất thời khóe mắt đọng một tầng lệ thủy long lanh, tâm trí do thiếu dưỡng khí mà mờ hồ hẳn đi, nhắm chặt mắt không dám nhìn
" Dung mạo thật khác với những nữ tử trước kia, có thể nói ngươi là người đẹp nhất ta bắt được... " Nàng ta nghiêng đầu ngắm nhìn rồi tặc lưỡi nói tiếp, từ bóp cổ chuyển sang vuốt mặt y bằng con dao găm kia
" Thật không nỡ giết ngươi chút nào, nếu ta có thể bắt ngươi về làm của riêng thì tốt biết mấy-... " Ả hơi khựng lại
" Ngươi... Là nam nhân? "
" Tiểu... Trác ca.... Cứu đệ... " Bạch Cửu khẽ thì thầm
" Tiểu Trác ca. Là ai? "
" Là ta " Giọng nói quen thuộc vang lên, Bạch Cửu liền vực dậy tinh thần, mở mắt nhìn về phía trước mặt
Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đã tìm đến, cũng là nhờ tiếng hét của Bạch Cửu mới biết đến "mê cung" quỷ quái này. Bạch Cửu muốn chạy tới nhưng lại bị Tố Dương nắm cổ kéo lại, lưng đập mạnh vào tường nên có hơi choáng, nàng ta còn lăm le con dao sắt nhọn vào cổ y
" Thả đệ ấy ra! " Trác Dực Thần trừng mắt về phía Tố Dương, ánh mắt như muốn giết người
" Tố Dương là tên ngươi? " Văn Tiêu từ phía sau đi đến
" Dê? " Triệu Viễn Chu bất ngờ nắm lấy tay Trác Dực Thần chỉ chỉ về ả, cả đám bỗng sượng trân
" Giờ nào mà còn giỡn?! " Trác Dực Thần cố ý hất cánh tay hắn ra
" Ngươi! Có tin ta giết hắn không? " Tố Dương đe dọa, bàn tay càng siết chặt hơn, lưỡi dao chạm sát vào cổ Bạch Cửu nhưng ít nhất là chưa bị thương
Rồi ả ta lại đau đớn buông tay ra, lùi xa tận bốn năm bước... Hóa ra là Bạch Cửu đâm kim châm vào tay ả. Trên châm có độc khiến ả ta suy yếu tạm thời, yêu lực cũng giảm sút đột ngột
Bạch Cửu nhanh chóng lao vào vòng tay của Trác Dực Thần, giọt lệ chảy dài xuống má. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu y, ôm y chặt vào lòng. Văn Tiêu nhìn Tố Dương khụy dưới chân thì bắt đầu tra hỏi
" Tại sao lại bắt nữ tử? Rốt cuộc là muốn làm gì? "
" Bọn họ... Đều phải chết! " Ả gầm lên đầy oán hận
" Hoang đường! Bọn họ vốn không quen biết cô, không liên quan đến cô tại sao lại đáng chết " Văn Tiêu tức giận nói
Không để ả ta trả lời, nhưng dù có trả lời thì chưa chắc ả không nói dối. Triệu Viễn Chu đưa tay lên, triệu ra yêu thuật thăm dò, thâm nhập vào thần thức xem quá khứ của ả...
______________
Tất nhiên khi xưa Tố Dương vốn là cây điệp yêu xinh xắn, khi hóa hình người thì có thể dùng yêu lực nhưng mãi ham chơi chốn nhân gian, lại không chăm chỉ tu luyện nên mới trở nên vô dụng như một nhân tộc... Nàng đã trót yêu một nhân tộc rồi mê muội nghe theo tất cả những gì gã nói. Cười bị bán vào Thiên Hương Các làm một kỹ nữ, cô mới bước chân vào đây không quen cách hoạt động nơi này nên ngày ngày bị mắng chửi, đánh đập thậm tệ. Nàng càng phản bác càng bị đánh nhiều hơn, nàng căm ghét gã nhân tộc đã lừa mình nhưng còn căm hận nữ nhân ở đây hơn... Chính bọn họ khinh thường, chà đạp nàng
" Đã bị bán vào đây rồi còn tỏ vẻ thanh cao gì nữa?! "
" Cô chưa bị ai sỉ nhục như thế sao, ngây thơ thật đó a "
" Đúng là cái thứ rẻ mạt, chuyện gì cũng không biết làm. Nếu để khách chạy mất thì cô liệu đó! "
" Học hỏi người ta một chút, biết không đồ ngu! "
.....
Tất cả nàng đều cất giấu trong lòng, nỗi oán hận trong lòng càng sâu đậm hơn. Cho đến một ngày nàng bị người ta lừa đến một căn phòng, rồi bỏ mặc nàng bị làm nhục trong đó, cho dù nàng đã bị bán vào kỹ phường nhưng luôn giữ thân tâm trong trắng, nhưng chuyện này quả là đả kích quá lớn đối với nàng. Sáng ngày hôm sau, Tố Dương không bước chân ra khỏi căn phòng đó một lần nào nữa, người nam nhân hôm đó vài ngày sau cũng mất tích... Kéo theo là càng ngày càng nhiều nữ nhân mất tích theo
Cánh cửa căn phòng ấy vẫn đóng chặt, bên trong không có tiếng động, không khí lại âm u đen kịt rất đáng sợ.... khiến người khác không dám vào kiểm tra bên trong. Dần dần nơi đó chìm vào quên lãng, có nhiều tin đồn căn phòng đó có người chết, oán khí nặng nề, không tốt cho dương thể con người nên không ai dám đến gần, nơi này nằm sát trong góc vì thế cũng ít ai chú ý đến. Vài năm sau, chủ Thiên Hương Các cũng thay thế, chủ mới không biết rõ sự việc, cứ theo những lời đồn đoán không hay mà ra lệnh niêm phong căn phòng này, dù không dỡ bỏ được nên khóa lại cũng ổn
Đến nay cũng hơn 2 năm, từ 2 năm trở lại đây Tố Dương mới bắt đầu hành động. Khoảng thời gian trước đó nàng lên kế hoạch trả thù, dốc sức mình tu luyện yêu tà, đi ngược lại đạo lý, đến hiện tại yêu lực của nàng đã tăng mạnh, còn có thể hấp thụ sinh huyết của nữ nhân để tu dưỡng thần thức tạo ra ảo cảnh. Việc bắt cóc nữ tử xinh đẹp là vì nàng ghen ghét sự xinh đẹp và tự do của họ, cũng là vì sinh huyết của họ... Chưa đến 5 ngày, đã có thể kết tạo ảo cảnh như mê cung như này. Cứ tưởng là mê cung nhưng chỉ là chúng ta đi qua đi lại trong một căn phòng rộng rãi thôi
Mấy năm nay Tố Dương chưa từng ra ngoài. Mới biết nơi này đã bị niêm phong từ lâu, không ai lui tới, không giống những căn phòng khác. Ả từng bắt rất nhiều người, tội nghiệp nặng nề, đáng lẽ đã nên chịu phong ấn từ lâu... Nhưng cũng vì trước kia lệnh bài Bạch Trạch biến mất nên mới để ả sai đường sai lối như này.
______________
Đoạn hồi ức ngắn ngủi kết thúc. Văn Tiêu không chần chừ liền dùng lệnh bài Bạch Trạch phong ấn nàng ta. Trước khi biến mất hoàn toàn thì cũng vừa lúc ả ta cười vang lên, chất giọng ma mị đầy gian ác
" Dù các ngươi có giết ta thì tiểu mỹ nhân kia cũng không thoát được đâu! Hahaa "
" Ta đã hạ Xuân Hồ Dược lên người y, cho dù có tìm người giúp, thì chắc chắn y cũng chết thôi! " Nàng ta chỉ tay về phía Bạch Cửu rồi dần dần tan biến
Ả vừa nói xong mọi người đều quay sang nhìn Bạch Cửu... Nhưng sắc mặt y vẫn bình thường, chẳng có gì khác ngoài vằn đỏ do dấu tay của Tố Dương siết lấy khi nãy
" Bạch Cửu đệ.... Đệ ổn? " Văn Tiêu ân cần nắm bàn tay y xoa xoa
" Ta vẫn ổn, hình như ta là nam nhân nên không có tác dụng " Bạch Cửu nhìn hai tay mình rồi lại sờ lên mặt mình
" Không. Xuân Hồ Dược giống như xuân dược, vốn là loại độc đặc thù của điệp yêu, dù là người hay yêu, nam hay nữ cũng chịu ảnh hưởng. Trước giờ chưa có thuốc giải " Triệu Viễn Chu nói
" Chắc Tiểu Cửu có huyết thống đặc biệt chăng! " Văn Tiêu tiếp lời
Lúc mọi người đang nghĩ Tố Dương nói dối thì Trác Dực Thần lại có dấu hiệu bất thường. Bỗng nhiên hắn, nắm chặt hai tay Bạch Cửu, đè y sát vào tường. Sắc mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nề, ánh mắt đã mờ đi hẳn, người trúng Xuân Hồ Dược là Bạch Cửu nhưng lại truyền sang Trác Dực Thần thế nên bây giờ mới có biểu hiện như vậy
Văn Tiêu lập tức che mắt lại, Triệu Viễn Chu chớp mắt liên tục rồi lẵng lặng quay mặt qua chỗ khác... Tiểu Trác đại nhân, ngươi cũng bạo quá rồi đó....
Bạch Cửu giật mình không biết làm sao, miệng liên tục gọi Tiểu Trác ca. Còn người nọ thì nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ hồng kia, rồi từ từ cúi đầu hôn lấy. Mắt Bạch Cửu mở to, không kịp phản ứng, Trác Dực Thần mới đầu chỉ chạm nhẹ lên ngoài môi nhưng lúc sau lại mạnh mẽ lấn vào trong. Bạch Cửu thấy khó chịu, dùng tay hết sức đẩy hắn ra
Loại cảm giác này y chưa từng trải qua, khó tránh không tiếp nhận được. Dưỡng khí dần dần cạn kiệt, mặt Bạch Cửu bắt đầu đỏ lên. Trác Dực Thần từ từ mở mắt cố tỉnh táo rồi vẻ mặt lo lắng buông y ra, vội vàng ôm lấy Bạch Cửu vào trong lòng, cố kìm nén tác dụng của Xuân Hồ Dược, dù gì Tiểu Cửu còn rất nhỏ, y không nên biết những thứ này!
" Ta... Ta xin lỗi! Ta sẽ không làm tổn thương đệ đâu, xin lỗi " Trác Dực Thần xoa xoa đầu Bạch Cửu, hơi thở dần ổn định hơn
" Tiểu... Trác ca... " Bạch Cửu khẽ gọi
Triệu Viễn Chu quay lại nhìn hai con người đang ôm ôm ấp ấp thế này cũng nghệch cả mặt ra. Cuối cùng vẫn là dùng yêu lực thiêu hết toàn bộ chất độc còn lại trong cơ thể giúp hắn. Một lúc lâu sau, hai người vẫn không thể nhìn mặt nhau một cách bình thường được, liếc mắt một chút cũng ngượng đến chín ông trời. Văn Tiêu hé khẽ tay ra nhìn, không khỏi bật cười
______________
Do Bạch Cửu còn quá nhỏ nên những cảnh như này sẽ khiến một số người khó chịu. Nhưng mong mọi người bỏ qua, ai không thích thì lướt qua ạ, đừng báo cáo truyện nha
Có ý kiến về những tình tiết khiến mọi người thấy khó chịu hay góp ý thêm gì cứ cmt là được, để sửa lại ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip