I. Chương 5:
"Ồ. Thái tử thế này, là muốn trẫm ban hôn?" Vương Nhất Diệp không khỏi có chút ngạc nhiên, chính là lần đầu thấy Thái tử có biểu hiện như vậy, y lăn lộn 35 năm trên đời cho dù chưa từng thật lòng bị ái tình vây hãm, cũng không thể không biết đó là cảm xúc gì.
"Nhi thần... cũng không..." Vương Hy Vong sắc mặt vẫn lạnh tanh, nhưng nào có thể giấu, huống hồ người kia không chỉ là Hoàng đế giỏi dò xét lòng người, còn là phụ thân y.
"Vậy à." Vương Nhất Diệp đương nhiên hiểu tính tình của con trai mình, Thái tử làm việc gì cũng đều chu toàn, lại thiên tư hơn người, là cánh tay đắc lực, dung mạo đến tâm tính đều giống y đến 8-9 phần, không ai thích hợp làm trữ quân hơn hắn, trong vài điểm khác duy chỉ có tính muộn tao, lại giỏi che dấu đến chẳng ai phát hiện được, nhưng là một tay y dưỡng nên, y có thể không nhận ra? "Thái tử năm nay cũng đã 17 tuổi, cũng nên lập thê thiếp, sớm sinh nhi tử."
"Nhi thần... muốn tập trung trợ giúp phụ hoàng việc triều chính." Tuy vẫn còn cứng miệng nhưng giọng nói đã không mang vẻ vững chắc nữa.
Vương Nhất Diệp thong dong đứng dậy bước vài bước, chắp 2 tay sau lưng. "Lập thiếp thất, sinh nhi tử cho hoàng tộc cũng là việc trọng đại quốc gia, trước nay trẫm không ép Thái tử sớm lập thê thiếp, nhưng suy cho cùng là trữ quân, việc này là rất cần thiết, sớm muộn cũng sẽ phải lập, nếu nay Thái tử đã vừa ý vị tiểu thư xuất chúng nhà nào, đây là chuyện tốt."
"..."
"Việc này, nhi thần vẫn chưa biết người kia có nguyện ý..." Biết không thể giấu, Vương Hy Vong đành thừa nhận.
"Ồ. Vị quý nhân nào lại có thể không lung lay đối với hoàng tộc?" Vương Nhất Diệp thoáng thấy thú vị, trong mắt y đã quen với việc thiên hạ ai ai cũng vì tư lợi, chỉ cần là gả cho người trong hoàng tộc chẳng ai có thể chối từ, huống hồ đây lại là Thái tử đương triều, là trữ quân bên cạnh Hoàng đế?
"Người đó cốt cách tựa tuyết trắng." Vương Hy Vong hiểu câu hỏi của Hoàng đế không mang ý xấu, nhưng nội tâm lại thật sự dấy lên cảm giác muốn bảo vệ người kia. "Dù có là hoàng tộc hay không, chẳng thể dùng vinh hoa phú quý đổi lấy chân tình."
Vương Nhất Diệp khẽ nhếch miệng cười, hai chữ "chân tình" y quả thực hiếm khi được nghe, cũng gần như chẳng hề xuất hiện trong cuộc sống của y, huống hồ thân là bậc đế vương, lại càng không thể có "chân tình". Hôm nay y quả thực được nếm đủ sự ngạc nhiên đối với Thái tử, không khỏi cảm thấy mới lạ, cũng không khỏi cảm thấy Thái tử thường ngày nghiêm chỉnh mẫu mực, xem ra về vấn đề này vẫn thật sự thiếu niên, vẫn thật sự non trẻ. Chỉ có một điều y có thể tin tưởng, nếu Thái tử đã nhận xét như vậy thì tức là không nhìn lầm người mà thôi.
"Thái tử là trữ quân." Vương Nhất Diệp không nặng không nhẹ buông một câu mang theo ý cười. Cốt là để nhắc nhở, trữ quân là người kế vị, mà Hoàng đế nào có thể có chân tình?
Vương Hy Vong đương nhiên nghe hiểu ý. "Hoàng đế là thiên tử." Y chính là đang nói thiên tử đứng trên tất cả thần dân, cớ nào không thể bảo vệ được mảnh chân tình của mình.
Vương Nhất Diệp nhìn y, khẽ cười thành tiếng. Dù có mài dũa thế nào, tuổi trẻ cũng vẫn là không hoàn toàn bỏ qua hết được sự ngông cuồng tự tin. Nhưng y không tin trên đời thật sự có chân tình, nếu có, thì chân tình này có thể kéo dài bao lâu chứ? Vương Nhất Diệp không buồn không vui mà cười, nếu Thái tử muốn, vậy thì tùy hắn đi.
-------------------------------------------------------------------------------
"Chỗ đó, chỗ đó đau ca ca, á..."
"Đệ... đệ cố chịu một chút..."
"..."
"..."
Đường đường là Thái tử đương triều, tuy trẻ tuổi nhưng cũng từng vì quốc gia mà vào sinh ra tử, có thể nói trong mắt người đời Thái tử một thân bạch y đạo mạo tuấn mỹ, oai phong mà lại thanh lãnh đẹp đẽ, là thiếu niên anh hùng tiếng lành đồn xa, mọi mỹ từ nhân gian đều đã dùng để ca ngợi phong thái của Hoàng đế cùng Thái tử.
Ấy vậy mà giờ đây là khung cảnh Thái tử cứ cách mấy ngày lại ở trước mặt ca ca của y tỏ vẻ ủy khuất vì vài vết thương đã sắp lành. Nếu là thường ngày y dù có một thân đầy thương tích, chỉ cần không ảnh hưởng căn cốt, vẫn có thể trưng khuôn mặt không chút cảm xúc mà tiếp tục luyện kiếm bắn cung, nay lại ỷ vào ca ca của y mắt bị thương không nhìn thấy mà thường chạy qua tỏ vẻ đáng thương, còn bắt nạt người ta xoa bóp cho mình thư giãn gân cốt!.
Chúng nô tài bên cạnh Thái tử trực ở Tây An cung vô cùng thong thả, ai làm việc nấy, chẳng cảm thấy khó hiểu hay tỏ vẻ ngạc nhiên gì nữa, bởi đã quen rồi. Là khung cảnh trôi qua hết sức bình thường và tự nhiên tại Tây An cung.
"Bái kiến Hứa phi nương nương."
"Ôn công công? Đây là cùng Thái tử điện hạ... đi dạo qua đây à?" Hứa phi ngước nhìn Tây An cung, không phải vẻ tịch mịch không có người ở như mọi khi, không khỏi tò mò, Đông cung Thái tử có việc gì ở đây? "Vị quý nhân nào mới đến Tây An cung sao? Sao bổn cung chưa từng nghe nói?"
Ôn công công lễ phép, đối với các nương nương luôn dùng giọng nịnh nọt. "Bẩm nương nương, vị ở Tây An cung là... có công cứu giá Hoàng đế, bị thương nên tạm thời ở Tây An cung tĩnh dưỡng, Thái tử thường đến thăm hỏi."
"Ồ, vậy sao." Hứa phi không khỏi có chút tò mò vị quý nhân kia là ai mặt mũi ra sao, nhưng do đang vội đến tỉnh an Hoàng hậu, nàng cũng không quá để tâm. "Vậy bổn cung đi trước."
"Cung tiễn Hứa phi nương nương."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip