Chương:34 END

Ở chương cuối mình sẽ để xưng hô Tôi- Em thay vì Ta- Ngươi.
___________________

" Liễu sư bá, người xuống đây đi "

Liễu sư bá trong miệng Bách Lý Thương Chiêu, ngoài Liễu Nguyệt ra thì còn ai nữa, đúng là như vậy, Liễu Nguyệt tỉnh lại rồi. Chuyện phải quay lại một khắc trước.

Từ khi có nhận thức riêng của bản thân, Bách Lý Thương Chiêu luôn áy náy về chuyện của Liễu Nguyệt, tiểu Thương Chiêu luôn nghĩ rằng, lỗi do bản thân nên Liễu Nguyệt mới bị thương, nếu như năm đó bản thân không mang lọ thuốc kia trên người, liệu mọi chuyện có khác? Diệp An Thế cũng không khá hơn là bao, độc đó có cách giải khác, cậu lại nghĩ, giá như khi đó bản thân đủ tỉnh táo, không nuốt viên thuốc đó, nhưng quá khứ chính là quá khứ, là trang chữ đã đặt bút viết lên, không thể xoá đi, cũng không thể thay đổi, nên hai huynh đệ luôn cố gắng ở hiện tại.

Thi thoảng cả hai sẽ tới Tú Thủy Sơn Trang để thăm Liễu Nguyệt, hôm nay cũng như vậy, cả hai huynh đệ ngồi cạnh mép giường, bỗng tin mừng ập tới, Liễu Nguyệt chớp chớp mi mắt mấy lần, khó khăn mở mắt ra, vì hôn mê lâu, khi tiếp xúc với ánh sáng, y không khỏi nheo mắt lại, theo bản năng, đưa tay lên che đi nắng nhẹ ngoài cửa. Diệp An Thế vừa thấy người tỉnh lại, liền căn dặn đệ đệ mình chăm sóc sư bá, bản thân chạy đi báo tin cho Bách Lý Đông Quân và Mặc Hiểu Hắc.

Bách Lý Thương Chiêu cuống quýt hỏi Liễu Nguyệt có mệt không? Đau ở đâu không? Cần gì không?

Liễu Nguyệt không biết bản thân đã hôn mê bao lâu, mà khi mở mắt ra, Diệp An Thế và Bách Lý Thương Chiêu đã lớn như vậy rồi. Im lặng hồi lâu, y chỉ nhờ tiểu Thương Chiêu lấy giùm mình một bộ y phục, nhóc con vâng lời đem y phục tới, một bộ lục y màu nhạt được gấp gọn gàng, sạch sẽ, hoa văn thêu Liễu trong gió Thu, như ẩn như hiện dưới lớp áo.

Liễu Nguyệt nhận lấy y phục, đi ra phía sau tấm bình phong, tiếng y phục sột soạt va chạm vào nhau, một lúc sau Liễu Nguyệt bước ra, trên tay cầm một chiếc quạt ngọc vẽ tranh Trúc Lâm, tóc đen dài được cột lên một nửa, phát quan bằng bạc tinh xảo. Liễu Nguyệt nhìn quanh không thấy đồ mình cần tìm, Bách Lý Thương Chiêu biết đồ vật y đang muốn tìm, nhanh chân đi lấy đồ, rất mau đã thấy tiểu Thương Chiêu tay cầm đấu lạp đưa cho y.

Nhận lấy đấu lạp vào tay, Liễu Nguyệt đội lên đầu rồi đi thẳng về phía biệt viện ở hướng Đông, dừng chân trước một cây Liễu già, y đạp chân leo lên cành Liễu lớn mà ngả người, thế là có cảnh như bây giờ.

" Cha ơi! Người vừa mới tỉnh lại, phải chú ý sức khoẻ " Mặc Trần Dương cùng tiểu muội của mình đứng khuyên Liễu Nguyệt nhưng chẳng được.

" Ca ca nói đúng đó cha, cha xuống đi "

Liễu Nguyệt nhìn hai đứa con mình dứt ruột đẻ ra, thầm gạt đi giọt lệ nơi khoé mắt, dửng dưng đáp lại.

" Huyền nhi, tiểu Dương. Có muốn lên đây với cha không? Trên này có phong cảnh rất đẹp đó "

" Dạ có " tính cách của Liễu Thu Huyền khá hoạt bát, tiểu nữ hài năm tuổi nhanh miệng đáp.

" Huyền nhi! " Cả Bách Lý Thương Chiêu và Mặc Trần Dương đều bất lực, cả hai một bộ dáng ông cụ non quay ra nhắc muội muội nhỏ. Liễu Thu Huyền giật mình, biết bản thân quên mất chuyện chính, hai tay nhỏ đưa lên che đi cái miệng chúm chím xinh xinh, tiểu Thu Huyền thè cái lưỡi nhỏ, nháy một mắt, hai tay đưa ra phía sau lưng mà véo nhau, cười tinh nghịch nói.

" Hì, muội quên mất "

"......"

"......"

Lúc này Mặc Hiểu Hắc và Bách Lý Đông Quân cũng tới rồi, cả hai ngơ ra nhìn Liễu Nguyệt nằm trên cành cây Liễu. Vừa thấy hai người, Liễu Nguyệt đã ngồi dậy, đưa quạt ngọc ra vén nhẹ một bên mạn che của đấu lạp, mắt cười như sao sáng hướng xuống phía dưới.

" Là tiểu sư đệ đấy sao. Trưởng thành hơn rất nhiều nhà "

" Sư huynh quá khen rồi, ta....." Nhận ra bản thân lạc đề, Bách Lý Đông Quân vội phanh gấp, Bách Lý Thương Chiêu học Lôi Mộng Sát, ông cụ non nhìn phụ thân mình một cái rồi chậc lưỡi ngán ngẩm.

" Mất mặt "

" Con...."

Bản thân là phụ thân, lại bị con trai mình nói là mất mặt, Bách Lý Đông Quân tức mà không thể làm gì, chỉ liếc con mình một cái rồi quay lại vấn đề chính hỏi y.

" Liễu Nguyệt sư huynh, huynh mới tỉnh lại, leo lên đó làm gì? "

Liễu Nguyệt nhìn lầu son chạm vàng khảm ngọc cách cây Liễu có vài bước, y như nghĩ tới gì đó rất vui vẻ, lại quay ra đáp lời Bách Lý Đông Quân.

" Ta đợi người "

" Đợi ai? " Cả ba phụ tử nhà Bách Lý cùng Liễu Thu Huyền và Mặc Trần Dương đều đồng thanh hỏi?

Mặc Hiểu Hắc đi lên phía trước, hắn đứng dưới gốc cây Liễu già, hai tay dang ra, mặt hơi ngước lên phía trên, dịu dàng nhìn người đang nằm trên cây.

" Đừng quậy nữa, xuống đi. Tôi đỡ em "

Lúc trước khi giải độc xong, Tư Không Trường Phong có nói riêng với Mặc Hiểu Hắc, độc thì giải rồi, nhưng có tác dụng phụ, nên khi người bệnh tỉnh lại, tính cách sẽ hơi thay đổi chút, qua một ngày là hết. Và chẳng ai ngờ, Liễu Nguyệt công tử sẽ có một ngày bộc lộ tính cách trẻ con như này.

Y nhìn Mặc Hiểu Hắc đang kiên nhẫn đợi mình, nổi lên chút ý tứ trêu chọc, y nói.

" Xuống thì cũng được, ừm....ờ...nhưng mà không phải bây giờ "

" Em...."

" Lêu lêu lêu "

Để mặc mọi người đang thắc mắc về tính cách kỳ lạ của Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc nhếch khoé môi cười một cái, sau đó hắn đạp nhẹ chân leo lên cây, đè lên trên người Liễu Nguyệt, còn tranh thủ ném đấu lạp của cả hai sang một bên rồi hôn chụt một cái lên môi y.

" Em đòi kỳ kèo với tôi nữa cơ đấy "

Bách Lý Đông Quân nhanh chân đứng chắn trước mặt đám nhóc, không nên dạy hư trẻ nhỏ, cảnh không nên xem thì không cần xem. Cậu vốn là một người phụ thân, một sư thúc có lòng như vậy, nhưng còn chưa bảo đám nhóc tránh đi được, Diệp An Thế đã lên tiếng.

" Phụ thân, người che cái gì. Cũng đâu phải là con chưa thấy "

" Cha với phụ thân cũng vậy mà...."

Như nhớ tới gì đó, tiểu An Thế ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp "Dù cha không thích chó, nhưng cha rất thương phụ thân, nên vẫn để cho người cắn "

" Con.....con nói lung tung gì đấy. Đó không phải là cắn " Bách Lý Đông Quân đang rối hết cả đầu không biết giải thích như thế nào, sau đó cậu nhớ lại câu nói của con mình, tức đỏ cả mặt nói.

" Không đúng. Con nói ai là chó vậy hả? Đứng lại cho ta "

Diệp An Thế kéo Bách Lý Thương Chiêu chạy mất, còn không quên quay lại nói một câu thanh minh.

" Là người tự nói, con không hề nói nhé. Chiêu nhi, chạy "

Bên này, Mặc Hiểu Hắc muốn bế Liễu Nguyệt xuống, lại bị y đẩy ra, cả hai nhất tời không vững mà ngã xuống. Bản thân Mặc Hiểu Hắc nhanh tay xoay người để Liễu Nguyệt nằm trên người mình, rầm một tiếng cả hai đều ngã xuống, Liễu Nguyệt nằm trên người Mặc Hiểu Hắc típ mắt cười.

" Nặng không? "

" Không nặng, tôi đỡ em cả đời cũng không thấy nặng " Mặc Hiểu Hắc một tay ôm eo y, một tay vuốt nhẹ má đối phương, hắn thiếu điều sủng Liễu Nguyệt lên tận trời mà đáp.

Thật sự trong lòng Mặc Hiểu Hắc có rất nhiều thứ muốn nói với Liễu Nguyệt, nhưng hắn lại chỉ nở một nụ cười hạnh phúc đã giấu kín suốt ba năm chờ đợi, à, có lẽ là xa hơn thế nữa.

Em biết không? Rằng có một Mặc Hiểu Hắc đã phải lòng em ngay lần đầu gặp mặt, và khi tôi đỡ được em, tôi đã bị hớp hồn bởi ánh mắt của em, Liễu Nguyệt công tử tuyệt đại của tôi.

Cả đời này, thương em, chiều em, yêu em, đều là Mặc Hiểu Hắc tôi cam tâm tình nguyện, cũng chỉ có tôi mới có thể làm những điều đó với em. Bây giờ thì tôi cũng đã hiểu thế nào là

" Uống nhầm một ánh mắt
Cơn say theo nửa đời "

( Uống nhầm một ánh mắt
Cơn say theo nửa đời
Là hai câu thơ trích trong bài " Treo Tình" của tác giả Thục Linh- tên thật là Trần Vương Thuấn. Bài thơ được đăng trên báo Tuổi Trẻ vào năm 2004)

Tôi tình nguyện say bên em hết quãng đời còn lại, thậm chí là kiếp sau.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip