P4: CẢM XÚC THẬT

Sáng thức dậy Nhã nhận được dòng tin nhắn từ tối qa, Nhã cảm thấy có 1 cảm giác gì đó lạ lạ trong người nhưng k thể biết là tại sao

- Dạ chị, hôm qa mệt qá e qên k hay tin nhắn của chị. Chị đag lm gì đó?

- Chị mới thức, định đi ăn sáng với đi công chuyện.

- Ừ z thôi chị đi đi. Về nói chuyện sau nhé. Bye chị.

- ok e.

Vài tháng sau đó...

Nhã và Chi cũng giữ liên lạc qua lại với nhau, cũng cùng nhau ăn kem trò chuyện với cả Trinh, Phương và 1 số đứa khác. Mối quan hệ ngày càng thân thiết hơn, khiến Nhã cứ tưởng rằng cảm giác quí mến Chi chỉ là tình cảm chị em mà thôi, chứ k như những điều Nhã từng nghĩ.

Kế hoạch xây dựng trường mới đã được hiệu trưởng thông báo trước đó, lúc Nhã đang theo học năm lớp 10. Vào 1 buổi sáng chào cờ của học kì 2 năm 11 hiệu trưởng thông báo với toàn trường sẽ có kế hoạch di dời trường cũ sang trường mới vào thời gian sắp tới. Tất cả học sinh có nhóm hào hứng la hét reo mừng vì cuối cùng cũng được qua trường mới, có nhóm lại tiếc nuối những kỉ niệm bên mái trường cũ này,luyến tiếc chẳng muốn đi, nhất là những anh chị 12, những cảm xúc đan xen của tất cả học sinh và tất nhiên k thể thiếu Nhã. Nhã cảm giác như sắp rời xa 1 điều gì đó rất quan trọng.
Rồi thì tất cả đã được sắp xếp đâu vào đó, cả trường chuyển qa ngôi trường mới đầy lạ lẫm, bàn ghế mới, đường đi học cũng thay đổi, cổng trường cũng khang trang hơn, chỉ có điều k mát như trường cũ có những tán cây bàng che bóng mát.
Qua với ngôi trường mới, lịch học và thời gian cũng bị thay đổi đôi chút vì xa hơn, và tất nhiên trường mới k có trang bị sân bóng nên cả đám phải bỏ sân 1 thời gian và đây là lúc Nhã với Chi ít gặp nhau hơn, do k vào sân mỗi buổi chiều cùng đó là Chi đã đậu vào 1 trường cao đẳng ở Long An nên việc bận học ít về là k tránh khỏi.
Trong thời gian xa Chi, Nhã và Tín liên lạc với nhau nhiều hơn, qa những dòng tin nhắn của Tín, khiến Nhã dặn lòng tự hỏi

- Mình đã có Tín. Mình k yêu con gái. Mình là 1 người bình thường. Mình yêu Tín mà.

Suốt mười mấy năm Nhã luôn để 1 kiểu tóc ngắn, nhưng để che giấu đi con người thật của mình, để khẳng định mình k phải yêu con gái Nhã đã phải gượng ép bản thân để tóc dài và hàng ngày nhìn vào gương cố nói 1 câu duy nhất

- Như vầy sẽ đẹp hơn.

Ở thời điểm này, k ai có thể trả lời cho Nhã biết liệu Nhã là con người như thế nào? Hàng trăm câu hỏi đan xen mà k có câu trả lời. Vì lúc này LGBT là 1 điều gì đó rất kì thị, những con người ở đây cho rằng đó là bệnh nếu ai đã sống đúng với bản chất như vậy. Và Nhã cũng sợ, sợ sẽ mất đi gia đình, bạn bè và đặc biệt là Chi sẽ xa lánh Nhã, nên Nhã đã chọn cách che giấu nó đi và nói với bản thân mình là con gái đúng nghĩa vì mình đang qen Tín. Nhã cố xây đắp mọi cảm xúc dành cho Tín, cố gặp Tín nhiều hơn, thậm chí khi Tín thể hiện cảm xúc nhớ Nhã và hôn lên má Nhã, Nhã lại k có chút gì gọi là hạnh phúc, Nhã chỉ thấy được cùng 1 cảm xúc là vô cảm với nụ hôn đó. Khi Nhã bệnh Tín chăm sóc cho Nhã, Nhã chỉ có cảm giác biết ơn chứ chẳng tồn tại thêm cảm giác gì nửa. Nhã chỉ biết được rằng sự quan tâm của Nhã chỉ dành cho con gái mà thôi. Nhã biết như vậy sẽ bất công với Tín, vì đúng nghĩa Tín chỉ là bức bình phong mà thôi, để k phải làm Tín tổn thương nên mãi mà lời chia tay vẫn k thể thốt nên lời.

Cho đến 1 ngày toàn trường tuyển đội tuyển thi đấu giải cho hội khoẻ thành phố, nhóm của Nhã, Trinh, Phương, My và 6 người nửa được chọn làm 1 đội để đi thi, lúc này cũng là lúc Nhã đc gặp lại Chi sau mấy tháng bận rộn, 1 lần nửa Chi lại là huấn luyện viên cho đội. K ai hào hứng hơn đó là Nhã, suốt thời gian tập luyện cho đến khi đi thi thì Chi vẫn luôn sát cánh bên cạnh cả đội. Cả đám cùng nhau lên Long An, cùng ăn ngủ chung 1 phòng 5 giường. Thời gian này có lẽ là thời gian Nhã thấy ý nghĩa nhất trong cuộc đời đi học của mình. Thế rồi giải cũng kết thúc với giải nhì toàn đoàn và k thể thiếu những kèo ăn chơi quậy phá của cả nhóm cùng thầy cô huấn luyện viên...

Tối đó khi về tới Vĩnh Long là 1 kèo nhậu nhẹt thả ga của cả đám cùng với 3 thầy cô, tất nhiên thầy cô ở đây đâu có đứa nào dám làm lố, vì sợ bị la. Lúc này Nhã ngồi kế bên Chi, vì cả 2 đi chug xe, do Chi đã ra trường được đặt cách uống tay ngag với thầy cô,mà Chi lại có danh hiệu uống ngàn ly k say, Nhã ngồi kế bên có vẻ lo lắng

- Chị uống ít thôi.

- Chị uống được mà.

Trinh cắt ngag

- Mày để cho chỉ vui đi, bửa nay vui mà. Mày khỏi lo, chị Chi là cao thủ mà, mày lo cho mày kìa.

- Ừ. Đúng đó. Tới đi. E mời thầy.

Cả đám uống rất nhiều mà Nhã vẫn thấy Chi k có vẻ gì là sỉn cả, do Nhã ít khi nhậu nên tửu lượng k cao,nên đâu dám uống đủ vòng. Tàn tiệc Chi còn thừa sức chở Nhã về nhà, nhưng thay vì về thẳng nhà thì Chi điện thoại cho 1 ai đó bàn kèo đi tiếp, Nhã cảm giác như Chi mượn rượu để giải sầu nên cản chi

- Nhiêu thôi chị, về đc r

- E muốn về phải k? chị đưa e về, chị đi tiếp, đang vui mà.

- Vui gì mà vui, chị sao vậy? Lại có chuyện gì? Nói e nghe đi?

- Có gì đâu. Bây dờ chị muốn đi tiếp, e có đi k?

Đôi mắt đầy quyền lực ấy nhìn thẳng vào mắt Nhã, Nhã vì lo cho Chi nên đành đi theo.

- E đi với chị.

- Ừ. Z lên xe, qa nhà bạn chị nhậu tiếp.

Chi chở Nhã lại nhà bạn cách nhà Nhã chừng 2km, Nhã nhìn ra rằng a Tâm có ý thích Chi, nên cảm giác k mấy thân thiện với Tâm, trên bàn nhậu Tâm thường hay lợi dụng nắm tay Chi, Nhã cảm giác rất khó chịu. Nhã k thích ai uống rượu nhưng do hôm nay ăn mừng nên Nhã mới gáng uống vài ly, nhìn đồng hồ thấy cũng 23h30 mà Chi cứ ngồi uống mãi còn Tâm thì hình như đang cố tình chuốc say Chi. Tâm mở lời

- Thôi e về trước đi, để Chi ngồi nhậu với anh, anh lo cho.

- Thôi. E về chung với Chi.

Chi cắt lời

- Em em k biết chạy xe, thôi để e đưa nó về.

- Trời, e k biết chạy xe hả? Hay để a đưa về rồi xíu a đưa Chi về sau.

Nhã nhận ra y đồ của Tâm nên kiên quyết k về nếu k có Chi

- E k về đâu, đi đôi về đôi chứ.

- Vậy uống tiếp đi, a đi mua.

- Thôi uống nãy giờ nhiều rồi, Chi uống k nỗi nửa đâu, để e uống.

- Ok. A kêu thêm 1 chai nửa, uống hết rồi về.

Trong lúc Tâm đi mua rượu, Chi quay qa nạt Nhã

- E biết uống đâu mà uống. Để chị.

- E k cho chị uống nửa, e uống được, e nói e phải bảo vệ chị mà.

- A e k hà, Tâm có làm gì chị mà bảo vệ?

- Sao chị biết

- Ừ Tâm là a nuôi chị mà.

- E k cần biết. Để e uống thay chị. Xíu chị có nhiệm vụ đưa e về

Vừa nói hết câu thì Tâm về tới

- Đây! K say k về nhen

Nhã uống từng ly từng ly một, k cho Tâm có thời gian ngừng 1 ly nào, do từ đầu Nhã đã từ chối k uống nên Tâm cũng thấm mệt, Nhã cũng k biết tại sao hôm nay lại có thể uống nhiều như thế. Cho đến khi Tâm k còn uống nổi nửa, Tâm vẫn k thay đổi ý đồ

- Thôi cũng khuya rồi, 2 e ngủ lại đi.

- K cần đâu a. Nhà e cũng gần đây. E về được.

- Thôi e về nha. Bửa nào gặp lại a e mình tiếp nha.

Tâm đành ngậm ngùi tiễn 2 đứa ra cửa, lúc này Chi đã hơi say, còn Nhã chỉ biết chạy xe đạp lại mới tập xe honda 2 3 bửa thôi nên k thể chở Chi về. Chi cầm lái chở Nhã về nhà mà cứ chạy cong queo xém té mấy lần

- Chạy được k? Hay xuống đi, e dẫn cho.

- Được mà. Ngồi yên đó cho chị.

- Ừ

Rồi cũng về tới nhà Nhã, Nhã định k cho Chi về nhưng Chi đã mở lời

- Cho chị ngủ lại nhà e hay đuổi chị về?

- Ừ, vào nhà e ngủ đi, sáng rồi về, khuya rồi. Đợi e mở cửa

Nhã mở cửa thật nhah, để Chi khỏi phải chờ, Nhã dẫn xe vào, mời Chi ngồi đó, Nhã vào phòng sắp xếp lại chỗ ngủ cho gọn rồi dìu Chi vào nằm xuống. Vừa nhắm mắt vừa hỏi "tại sao" Nhã như đoán biết được điều gì, đành im lặng hồi lâu rồi nói nhỏ như sợ rằng trong cơn say Chi sẽ nghe được

- E biết, biết chị yêu người ta như thế nào, có phải vì e đã làm đảo lộn tình cảm của chị k? E xin lỗi...

Chi cựa quậy rồi ngủ từ khi nào, Nhã nhẹ nhàng tắt đèn vào nằm cạnh bên Chi, Nhã nghe rõ cả nhịp tim của Chi, và cả chính mình đang đập loạn lên vì Chi, Nhã cảm giác rất ấm khi trog vòng tay Chi. Nhã nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán Chi, hương thơm nhè nhẹ trên người Chi lan toả, khiến Nhã cảm giác rất đặc biệt, 1 mùi rất thơm, thơm nhất từ trước giờ mà Nhã từng ngửi được...Cứ thế Nhã cũng chìm sâu vào giấc ngủ... Nhã đã xác định được cảm giác chính xác mà mình dành cho Chi là gì!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: