3

-Xét người!

Gã thiếu tướng vừa dứt lời thì mấy tên lính liền đi tới dò xét lùng sục khắp người Bỉnh Phát.

-Không có gì hết.

Nghe câu trả lời làm gã James ngay lập tức nhíu mày nhưng không phải vì vậy mà chịu buông tha cho Bỉnh Phát, gã gằn giọng hỏi:

-Vậy chứ anh đây đi đâu mà nhìn gấp gáp căng thẳng quá vậy?

-Tui...tui đi chợ mua đồ.

James nghe xong thì cười nhếch mép nói tiếp:

-Đi chợ? Vậy đồ đi chợ của anh đâu, tay anh trống trơn mà?

-Bà nội cha mày thằng Phát! Tao biểu mày đi chợ mua đồ về cúng má mà mày đi đâu từ sáng tới giờ chưa về nữa?!

Chưa kịp để Bỉnh Phát kịp lúng túng thì Quốc Bảo đã giọng bài hãi từ xa hớt ha hớt hải chạy tới chen vô hết sức tự nhiên.

-Dạ bẩm mấy quan lớn này thằng em tui nó đang đi mua đồ về làm đám cúng cơm cho má tui.

-Hai người là anh em?

Gã James cau mày nghi hoặc hỏi.

-Dạ đúng rồi, nguyên cái chợ này ai mà không biết hai anh em tui.

-Đúng rồi hai anh em nhà thằng Bảo con ông bà Tư đó mà.

-Nguyên cái chợ này tụi tui lạ lùng gì hai anh em nhà hai đứa nó đâu quan ơi!

Mấy người dân xung quanh hiểu ý thì cũng vội nói chêm vô hưởng ứng giúp cho Quốc Bảo và Bỉnh Phát.

-Nhưng anh đây chưa trả lời câu hỏi của tôi, anh đi chợ vậy đồ đi chợ của anh đâu?!

-Trời ơi quan nhắc tui mới nhớ, đây nè cái thằng quỷ này nó đi chợ mà nó dám la cà ghé nhiều chuyện với thằng Hiếu xong bỏ quên cái giỏ ở nhà nó luôn rồi đây nè!

Quốc Bảo giơ cái giỏ tre với mấy con cá và bó rau lên cho mấy tên lính thấy.

-Nãy lo nói chuyện với thằng Hiếu mà em quên mất tiêu, đang tính quay lại lấy đây.

Bỉnh Phát cố gắng cười tự nhiên cầm lấy cái giỏ.

-Thôi được rồi, đi!

Gã James nhìn một màn nhanh trí của Quốc Bảo và Bỉnh Phát cùng với sự phối hợp ăn ý của người dân xung quanh chợ khiến gã không còn gì để bắt bẻ được nữa nên đánh rút đi trong sự tức tối.

-Má lạnh hết sống lưng rồi nè ông nội ơi.

Quốc Bảo nhìn đám lính đã đi khuất thì mới dám thở phào nhẹ nhõm.

-Thôi về, đứng đây một hồi là cúng tao với mày luôn chứ không có cúng má gì luôn đó!

_______

-Thằng chó mày trả cái bánh lại cho tao!

-Trong tay tao là của tao, bánh nào của mày!

-Đa ơi coi nó kìa, nó lấy bánh của con kìa đa ơi!

Công Nam vùng vằn chạy tới méc với Thiên Minh khi bị Anh Khoa giựt mất cái bánh ích trên tay mình, nó còn mất nết cứ giơ giơ cái bánh lên cao làm người có chiều cao khiêm tốn như Công Nam không lấy lại được nên đành chơi chiêu đi méc phụ huynh.

-Bảo à em coi dạy lại con em đi sao cứ để nó ăn hiếp con anh vậy hả, đừng có thấy nó lùn rồi tối ngày chọc nó chứ.

Thiên Minh đứng ra nhìn Quốc Bảo "má" của Anh Khoa trách móc.

-Thôi Khoa ơi trả bánh cho bạn đi con để má bị mắng vốn rồi nè. Bạn lùn để bạn ăn đi cho cao lên, con cao hơn bạn rồi con nhường bạn đi.

-Nè tao nể má tao nên mới trả đó nha, mơi mốt có mua bánh thì mua nhiều nhiều đi mua gì có một cái à.

Anh Khoa trả bánh cho Công Nam nhưng thái độ vẫn không thể nào thiếu đòn hơn được.

-Sao hai cái gia đình tụi bây lúc nào cũng ồn ào hết trơn vậy?

Quốc Thiên, Duy Khánh, Thanh Duy ngồi kế bên chẻ củi cũng tranh thủ phàn nàn về độ ồn của hai gia đình kia.

Để kể về sự tích hai gia đình này thì thật ra Quốc Bảo là anh ruột của Anh Khoa nhưng vì cha mẹ mất sớm một mình Quốc Bảo tần tảo nuôi Anh Khoa rồi thằng nhỏ cứ thích kêu "má má" riết thành quen không sửa được luôn.

Thiên Minh với Công Nam cũng giống vậy, cả 2 thật ra là anh em ruột nhưng cũng vì cha mẹ mất sớm nên Thiên Minh không chỉ là anh trai mà còn vừa đóng vai trò là cha vừa là mẹ của Công Nam, cũng vì vậy mà cậu nhóc chẳng bao giờ gọi Thiên Minh là anh mà toàn gọi là "đa" thôi.

-Trời ơi thằng út Huy mày lại nấu cơm khét nữa rồi phải không?!

Giọng Duy Thuận vang lên khi ngửi được mùi khét từ trong bếp bay ra.

Vũ Văn Huy hay còn là út Huy nghe giọng của chú 6 Thuận thì vội vàng đem cái mặt dính đầy lọ nghẹ chạy đi núp sau lưng người duy nhất có thể trấn được cái mỏ của chú 6 đó chính là Minh Phúc.

-Mày có ghét tụi anh thì nói chứ đây là lần thứ 4 mày cho nguyên một đội ăn cơm khét rồi đó Huy ơi là Huy!

-Thằng Khánh mớ củi này tao chặt rồi mày chặt lại chi nữa vậy hả?!

-Duy ơi dừng hát cải lương một chút là anh chết hả Duy?!

-Thằng Hiếu với thằng Phát hai đứa bây làm gì mà cười quài vậy?!

-Rồi thằng Cường đang kho cá mà mày chạy đi đâu mất tiêu rồi? Cường đâu rồi? Cường?!!!!!

Một buổi chiều bình thường ở căn cứ của trung đội trong những ngày phải có vài người ở lại sinh hoạt luôn trong căn cứ. Ngoài những lúc họp hành căng thẳng thì sẽ có những câu chuyện lặt vặt khiến không khí bớt ảm đạm đi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip