Chương 5: Hơi vội vàng.
"Bố mẹ, con thích con trai."
Cậu chàng gầy còm quỳ trước bàn thờ gia tiên, bên cạnh là hai vị đã cho gã được sinh ra trên cõi đời này.
Gia đình họ Vũ là một gia đình gia giáo, nói quá lên chút thì có phần cổ hủ. Vốn ban đầu bố mẹ của Vũ Đức Thiện mong muốn gã có thể an phận lớn lên, tốt nghiệp đại học rồi xin cho gã một chân vào công ty nào đấy sau đó mới tính đến chuyện lấy vợ sinh con. Chỉ tiếc rằng niềm đam mê nghệ thuật của gã quá lớn...
Vũ Đức Thiện và bố mẹ gã đã chiến tranh lạnh hết năm năm rồi, từ khi gã còn là thanh niên hăm mấy tuổi đầu kìa. Cho tới khi người con trai ấy nói với gã rằng gã đang còn sống, và gia đình thì luôn quan trọng.
Gã đi về nhà.
Vũ Đức Thiện tưởng chừng mọi việc êm xuôi lắm vì vài ngày đầu bố mẹ gã cũng đã nhường nhịn, chừa cho gã một lối đi về sự nghiệp của mình. Nhưng gã nhầm rồi, tư tưởng về sự nghiệp của bố mẹ gã được đả thông, không có nghĩa là tình yêu cũng vậy.
Có phải gã hơi vội vàng với quyết định của mình không ? Vội vàng đi chứng minh rằng đam mê của bản thân không hề sai, vội vàng đem con tim của mình trao cho người, cũng vội vàng dồn bản thân vào đường cùng. Chính là vội vàng cho rằng mình hiểu ý bố mẹ lắm vậy.
Từng nhát roi quật xuống, sắc mặt đấng sinh thành thâm trầm. Để gã thấy được vấn đề mà gã đang đấu tranh đủ nghiêm trọng, để gã thấy rằng mình nên ngậm mồm lại và ngoan ngoãn đi. Thế nhưng bản tính của con nhím này không dễ dàng thuần phục.
"Con thật sự thích anh ấy ! Bố mẹ có đánh có mắng cũng thế thôi."
Là quật cường hay là cố chấp ?
Là thích hay đã yêu ?
Không phải hành động của gã đã là minh chứng rõ nhất đấy à ? Ranh giới là một thứ gì đó rất mỏng manh, sảy chân một nhịp thôi là có thể ngã sang phía bên kia bất cứ lúc nào. Vũ Đức Thiện mơ mơ hồ hồ đẩy bản thân mình vào chốn nguy hiểm. Tự cho mình một liều thuốc, may mắn thì thành thần dược, xui xẻo thì hoá độc dược. Một thứ thuốc làm cả cuộc đời gã bị rẽ sang một bước ngoặt đầy chông gai.
Gã có thể thấy được sự đau đớn trên gương mặt người mẹ hiền. Gã cảm nhận được nộ khí xung thiên của người cha nghiêm khắc. Và hơn hết, gã linh cảm được sự nguy hiểm đang bao vây mình.
Cơn nhức nhối từ sau lưng ập tới, gã nghĩ cơ thể này đã không còn là của gã từ lâu. Vũ Đức Thiện tàn tạ quá.
"Bố, mẹ...một lần thôi. Làm ơn."
Xem kìa, con nhím nhỏ phải cầu xin rồi. Tội nghiệp. Ngu ngốc.
Có ai yêu vào mà tỉnh táo đâu ?
"Thiện...Con ơi, bình thường lại đi con. Trước đây con vẫn có bạn gái mà, sao lại thành thế này rồi ?"
Người mẹ khóc lóc ỉ ôi. Như đã nói, gia đình gã cổ hủ. Và những lời lập luận của mẹ gã bây giờ khiến gã chán ghét. À thì vẫn là những câu nói cũ rích muôn thuở, nhưng lần nào cũng khiến gã phải cáu lên khi đọc được hoặc nghe thấy. Khổ nỗi những lời này phát ra từ chính người mẹ ruột, khiến gã chỉ có thể lực bất tòng tâm ngồi ỳ ở đấy.
"Con vẫn bình thường mà...con thích anh ấy là không sai mà !"
Gã gào lên, từng âm thanh vỡ vụn đau khổ trong không gian. Từng âm thanh đánh vào tâm can của bố mẹ gã, bọn họ đứng hình.
Kể từ khi gã theo đuổi nghệ thuật, gã luôn làm trái lời bố mẹ gã. Tuy nhiên phản ứng gay gắt như vậy là lần đầu. Khó xử, bối rối là tâm trạng của ba người nhà họ Vũ bây giờ. Mẹ gã đã sụp đổ, cả thân ảnh già nua ngồi bệt xuống cạnh gã. Cha gã cau mày, vứt roi ở đó rồi bỏ về phòng. Khung cảnh gia đình đầm ấm mấy ngày trước còn đâu ?
...
"Thiện...đừng đi mà con."
Còn hơn tháng nữa là cuối năm, mà căn nhà này không khí Tết chẳng có. Chỉ thấy một trận vũ bão xoay vần, u ám không kể nổi. Gã Thiện dường như gầy đi nhiều, hốc hác và xơ xác quá.
"Mẹ à, con xin lỗi."
Cũng phải xin lỗi cả Tuấn nữa...em không làm hoà với gia đình mình được.
Mông lung quá, gã còn chẳng biết mình vừa rồi nháo nhào cái gì ? Có đáng không ? Gã ngỡ mình có thể tiền trảm hậu tấu, lo gia đình trước xong mới đến việc rước người. Mà đời chẳng như mơ.
Đứng giữa hai bên, gia đình và Nguyễn Thanh Tuấn, gã thực sự mù mịt. Xôi hỏng bỏng không, gã hiện tại chẳng ra làm sao.
"Anh Hoàng, mấy ngày tới em không làm đâu."
Không phải xin nghỉ phép, là thông báo nghỉ phép. Gã nghĩ gã cần một khoảng thanh bình, để sắp xếp lại mọi việc, để sắp xếp lại tâm hồn gã.
Gã điên lên mất.
"Tuấn, anh có sợ điều gì không ?"
"Nói không thì ai mà tin. Chỉ tiết lộ cho mình Thiện biết thôi nhé, anh sợ bị bỏ lại lắm cơ. Nhất là khi người ta chẳng cho anh nổi một lý do."
Gã nhớ anh đã từng tâm sự với gã như thế, khi ấy anh vẫn còn ấm áp khoác vai gã, cho gã một cái đèn xanh mà gã ngu muội chẳng hề hay biết.
"Đừng bước vào cuộc đời anh rồi đột ngột biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Vì anh sẽ không đi tìm đâu."
Chà, em thất hứa rồi.
————————————————
Tôi vừa bú cần vừa type nên văn tôi chương này bị đin đó mấy cô ạ ('∩。• ᵕ •。∩') !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip