Ngoại truyện Tết (2).
"Mấy ngày của mày là thế này hả Vũ Đức Thiện ?"
Thanh âm trong điện thoại phát ra như thể đối phương chỉ hận không phi thân mình sang bóp cổ người đang nghe. Vũ Đức Thiện nói với anh là sẽ nghỉ làm mấy ngày, và hiện tại đã qua ba năm.
Từ Tết hai năm trước đến hiện tại là "mấy ngày" của gã đấy sao ? Anh thật sự muốn xách đầu thằng nhóc này rồi buộc vào quạt trần.
"Mày có biết cả showbiz đang loạn xì ngậu lên vì mày không hả ?"
Và có cả một người khác cũng thế.
Anh chán ngấy cái cảnh dăm bữa nửa tháng cái cậu họ Nguyễn gì đó cứ gõ cửa nhà anh rồi hỏi tung tích thằng em trai quý hoá. Và anh thì cứ phải tìm cớ chối bay chối biến. Bọn mày yêu nhau thì để bố mày yên !
"Anh Hoàng, anh biết em không muốn dính líu tới quá khứ nữa mà."
Gã nhớ là anh biết chứ, thế nhưng anh cứ thích chọn thời điểm này để gọi tới là kiểu quái gì nhỉ ? Hôm qua thì gặp phải "tình cũ", hôm nay thì bị ông "sếp cũ" gọi tới quấy rầy giấc ngủ.
"Thế thôi đấy kệ mày, để tao tung tin mày giải nghệ nhé em giai ? Bố tổ sư, tao cũng có gà mới rồi. Mày biết JustaTee chưa ?"
Bùm ! Hình như gã hiểu ra gì đó, hiểu ra một điều vô cùng quan trọng cho tương lai của gã.
Mẹ nó mấy ông này hùa nhau lừa gã !
"Thiện này, Thiện ? Vợ...vợ tao gọi tao cúp đây nhé !"
Và đấy, khi nhận ra bản thân bị hố thì ông anh quý hoá cong đuôi chạy mất. Thiện cầu mong bà Tiên sẽ đập ông anh của gã chết đi sống lại, coi như trả cho cái tội lừa gã đi chứ nhỉ ?
"Sáng sớm mày um sùm cái gì đấy hả Thiện ? Hôm qua mày bét tè lè nhè hành tao chưa đủ à thằng chó này !"
Của nợ này đi thì của nợ khác đến. Con bạn thân của gã đây mà.
"Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng. Mình xin lỗi mĩnh xin lỗi, được chưa ?"
Gã không nên gợi đòn như thế sau khi thất tình, cô nàng nghĩ thế.
"Được cái tiên sư mày. Dậy, ăn sáng. Tao khao."
...
"Vui nhanh thế ?"
Cô nàng sành điệu đớp nhanh miếng bánh căn, nhồm nhoàm hỏi gã. Chưa xét về câu hỏi, gã thấy cứ với tác phong này của con bạn thân thì còn khướt nàng mới lấy được chồng.
"Ừ, tao phát hiện ra vài chuyện thú vị thôi."
Cô nàng đảo mắt, chuyện thú vị nào ngoài việc gã thấy trai quên bạn đây ? Ôi thì, chắc chắn là thế rồi. Bố tổ sư bọn yêu nhau.
"Cút về với Tuấn của mày đi."
...
"Nguyễn Thanh Tuấn, mở cửa gặp em !"
Gã chỉ hơi ngốc một tẹo, cũng không phải dễ chơi. Sau cùng thì chàng thơ của gã đã lừa gã một vố như vậy, gã nên trả đũa cho vừa lòng nhau cái chứ nhỉ ?
"Sao ?"
Đây rồi, nạn nhân của Thiện đây rồi. Còn ở đấy mà lạnh với lùng à ?
"Em biết hết rồi đấy. Anh tính thế nào ? Lạnh với chả lẽo, ông Hoàng nói hết với em rồi đấy !"
Gã thấy nét mặt hắn có phần giãn ra, lại có chút bối rối. Đúng là chúa hiền lành, đóng phản diện không được bao lâu đâu mà. Còn gã, thừa thắng xông lên !
"Đúng rồi chứ gì ? Hỡi ôi chàng trai của em. Tình trong như đã mặt ngoài còn e, thời buổi nào rồi ? Vào phòng đi rồi em kể anh nghe."
Gã kéo hắn vào trong, âm thầm thủ thỉ những lời cứa vào tim hắn. Thì ra yêu dấu của hắn đã phải chật vật như thế. Thì ra yêu dấu của hắn không cố ý bỏ mặc hắn đi. Yêu là đau. Đau thật.
"Hiểu chứ ? Giờ thì anh yêu...em đã khó khăn lắm đấy. Đền bù cho em đi chứ nhỉ ?"
"Thiện, anh yêu em."
...
Đêm, họ dduj nhau ná thở.
...
ihtislu em hết lừi gòi nhen !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip