Một : mùa đông này, bức tranh đó và nỗi niềm chưa bày tỏ
Tôi đi tìm chiếc di động vẫn đang đổ chuông trong sự im lặng đầy trống vắng của tầng trệt căn nhà. Một buổi trưa thứ bảy đơn độc.
Tôi nhấc máy : - Alo
- Bonjour , một ngày tốt lành cho em.
- Bonjour , mà có chuyện gì vậy thầy? – Tôi nhận ra ngay cách nói chuyện quen thuộc đó. Giảng viên đại học trường tôi, một ông thầy độc thân nhiều chuyện. Tôi cá là thầy đang gọi cho tôi bằng điện thoại không dây ở trường và đã cố tình nháy nhiều cuộc liên tục cho đến khi tôi chịu tìm cái điện thoại để bắt máy mới được.
- Cô gái đáng yêu à, có tin tốt cho em đây. Có người muốn mua tác phẩm của em đấy.
- Hả?
- Sao vậy? Thật mà. Đừng nói với thầy là chính em còn không tin thứ mình tạo ra có ngày lại bán được đấy chứ .
Giọng nói bỡn cợt của thầy chẳng làm tôi thấy dịu lòng chút nào. Trước đó thì cồn cào vì cơn đói, còn bây giờ tôi đang sôi sục vì phải kìm nén nỗi bức xúc vô cớ.
- Tại sao thầy lại giao bán nó? Đó mới là điều em quan tâm đấy, thầy Varden. – Tôi hỏi với một thái độ nghiêm túc lạ thường.
- Ồ. Xin lỗi Bambi của thầy. Em không vui vì điều đó sao?
- Em sẽ khá hơn nếu giá mà thầy hỏi em trước một câu. Thật tự tiện .
- Oh! Don't serious please. Thật ra là, thầy thấy giữ nó cho một mình thầy thật không xứng đáng. Nghệ thuật cần được trưng bày và đánh giá, em hiểu mà cô bé.
- Rồi nên thầy đã đem nó đi...?
- Thầy gửi nó cho một phòng tranh triển lãm. Tuần qua những bức tranh em vẽ đã có thêm nhiều lời nhận xét đấy. Có vẻ họ bắt đầu quan tâm và thích chúng... Nếu em muốn bán những bức tranh khác thầy có thể tiếp tục giúp đỡ.
- Cảm ơn nhưng em chưa nghĩ đến chuyện bán chúng. Chúng cần được hoàn thiện, sẽ không hay khi kiếm tiền bằng những thứ dở dang. Vẽ tranh cũng chỉ là sở thích giết thời gian thôi,nhưng nếu đã là bức tranh được tốn công hoàn thiện nó đẹp nhất có thể, em muốn dành tặng cho ai đó mình chịu ơn hơn là bán nó cho một người không quen biết.
Tôi cứ thế nói qua điện thoại những lời nghe như thể một kẻ đang tỏ vẻ tự cao hay cố bao biện cho cái tính cách khó chịu của mình.
- Thật tệ vì đã không để tâm tới cảm xúc của em, cô gái. – Tâm trạng thầy có vẻ trùng xuống. Rất hiếm khi Varden tỏ ra phật ý hay không hài lòng với ai. Đúng hơn là chưa bao giờ. Chắc vừa rồi cũng chỉ là do hơi ngạc nhiên,hụt hẫng với phản ứng có phần thái quá của tôi. Tôi là người không giỏi kìm nén cảm xúc của mình, còn thầy thì ngược lại.
- Thôi được rồi. – Tôi hạ giọng : - Thầy muốn bán nó cũng được
- Em ... đổi ý rồi sao?
Đáp lại vẻ hào hứng hẳn của thầy tôi chỉ hờ hững :
- Thì nó đã là của thầy rồi mà. Nếu thầy đừng hỏi ý kiến em có lẽ còn tốt hơn.
Tôi hoàn thành bức tranh của mình vừa đúng dịp giáng sinh năm ngoái, và người đầu tiên tôi nghĩ đến lúc ấy là thầy Varden.
- Thầy quên mất đó là món quà độc nhất của em. Nó vô giá. Ôi... xin lỗi Bambi nhỏ, thầy giữ lại nó nhé!
- Tùy thầy. Nếu thấy không thích thì cứ bán đi cũng chẳng vấn đề gì.
- Em vẫn giận à? – Varden thể hiện lộ liễu cái ý muốn dỗ dành sự ngang bướng của tôi nhưng bất thành. Với tôi thì cái gì làm quá cũng không tốt, nên sự thỏa hiệp của thầy là không cần thiết.
- Không đâu. Tạm biệt thầy. Em phải đi ăn trưa đây.
Tôi nói rồi định cúp máy, đầu dây bên kia cũng vội vàng :
- Tạm biệt em, Jane yêu quý.. Hay em có muốn ăn trưa cùng...
"Cụp"
Sự ngượng ngùng khó chịu thoáng vụt qua trong giây lát trước khi cơn đói lại nổi lên cùng với cái mệt mỏi của buổi trưa.
Tôi đã quen một mình, không quen cùng người khác. Nhất là một bữa trưa người khó đoán và nói nhiều như thầy, tưởng tượng thôi cũng làm tôi uể oải đến nỗi chẳng muốn nuốt.
Còn thầy thì đã quen với cái tính cách ngang ngược,khó chiều của tôi. Một cái cúp máy thô lỗ thay cho lời từ chối chẳng ảnh hưởng tới "tình thầy trò" nham nhở của hai người chúng tôi.
*
Bây giờ là tháng một . Kì nghỉ đông vừa kết thúc.
Tôi, một đứa du học sinh ít tiền, không thích tụ tập, cũng chẳng muốn đi làm thêm. Tôi sống bằng tiền chu cấp từ gia đình và ở căn hộ của người họ hàng đi công tác quanh năm thường thường vài tháng mới về nhà một lần. Việc của tôi là ở nhà dọn dẹp, ngủ, và đến trường. Mọi bữa ăn hầu như đều ở ngoài. Lúc ra đường kiếm chỗ hàng ăn giá cả phải chăng cũng là khi tôi có cơ hội hiếm hoi thưởng thức vẻ đẹp cổ kính dễ thương của đường phố Paris hoa lệ.
Trong bộ quần áo giản đơn với quần jean,áo len dài tay mặc bên trong một chiếc jacket màu lông bò, túi xách giả da cá sấu, giầy da bệt, cái mũ vải rộng vành một màu xám ngắt không có nơ bướm hay hoa hoét gì hết.
Tôi lang thang trên đường phố cùng với chiếc máy ảnh canon cũ của bố cho mượn. Chụp lại những góc mà tôi thích . Những điều này lại làm tôi thấy dễ chịu, thư giãn. Cơn đói cũng chẳng còn làm tôi cau có nữa.
- Hôm nay mình sẽ ăn ở quán ăn của bà Mary. – Tôi dự tính trước như vậy sau một hồi bấm máy "lách tách". Tôi sẽ đi bộ tiếp một đoạn tới đằng kia và ghé vào "Quán bà Mary" (Miss Mary Restaurant) nhỏ xinh nằm lim dim dưới giàn hoa giấy ngũ sắc ven đường.
Lại nói về sở thích vẽ tranh của tôi. Nó bắt đầu từ lúc tôi học cấp 2, và cấp 3 tôi vẽ nhiều hơn học. Tôi chỉ tạm dừng cho đến khi bất ngờ được gia đình định hướng cho chọn trường và du học. Nước Pháp là địa điểm lý tưởng... của bố mẹ tôi. Họ có một người họ hàng xa ở chính giữa thành phố thủ đô mà trước lúc đặt chân tới Pháp tôi còn chưa nghe nói đến bao giờ.
Năm vừa rồi tôi sang du học đại học ngành quản trị . Khi đã nhập học và bắt đầu tập làm quen với môi trường mới là lúc hứng thú vẽ vời lại nổi lên. Varden là người đã ủng hộ tôi với vài lời động viên đại loại là "Sở thích sẽ làm cuộc sống phong phú, học tập chỉ là con đường phụ thôi." – tuy có ngược đời thật nhưng đúng ý tôi, vẽ tranh thật ra chẳng ảnh hưởng gì đến việc học cả. Bởi ngay cả khi có thời gian dư thừa thì thay vì đem kiến thức học được ra thực hành tôi lại cũng chỉ ngủ hoặc đi diễu phố ngắm cảnh một mình. Varden thì rất hiểu điều đó, nếu thầy không phải là thầy hoặc chỉ cần trẻ hơn tầm ngang tuổi với tôi thì có lẽ đã trở thành tay cạ cứng để rủ rê và bắt nạt.
Có một điều tôi mới chỉ chia sẻ với duy nhất một người :
"Em chọn Pháp để du học không phải vì thích ngành quản trị hay mơ về một tương lai hào nhoáng như cái vẻ ngoài tráng lệ của đất Pháp trong tưởng tượng của nhiều người. Em chỉ đơn thuần là một kẻ bị mê hoặc bởi hình tượng tháp Eiffel dựng thẳng đứng lên bầu trời Paris thăm thẳm và nguy nga bên dưới là đường phố lộng lẫy ánh đèn và trên cao cả trời sao rực sáng lấp lánh , tất cả những thứ đó ở trong bức ảnh treo tường phòng làm việc của bố. " Và người được tôi chia sẻ đó chính là thầy Varden. Người đầu tiên mà tôi quen thân ở trường đại học.
Ông thầy trẻ tuổi này đã hướng dẫn chỉ bảo tôi rất nhiều khi mới chân ướt chân ráo tới học ở đất Pháp xa lạ này và tôi lấy làm biết ơn vì điều đó. Ngoài ra thì,trong mắt những người khác phần lớn đều cho là tôi và Varden có mối quan hệ đặc biệt nào đó. Thực ra thì tôi còn không chắc cái cụm từ "học trò cưng" có phù hợp với mình không nữa, thầy lớn hơn tôi có chừng 6, 7 tuổi tính cách thì nhiều lúc còn thiếu chín chắn hơn cả tôi. Thầy ưu ái dẫn tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác trong trường có lẽ vì tôi là một người Châu Á mắt nâu lạ lẫm, giọng nói thì trầm đục mà tính cách lại có phần nóng lạnh thất thường. Varden từng nói muốn tôi hòa đồng với con người và cuộc sống ở đây, thực sự trưởng thành trong môi trường đại học và ngày nào đó sau khi đã tốt nghiệp trở về quê hương sẽ nhớ đến nước Pháp nơi đây với những ấn tượng tốt đẹp nhất. Có lẽ vì sự phóng khoáng cởi mở đậm chất người Pháp đã khiến tôi yêu quý Varden mặc dù ông thầy này trẻ con và tùy tiện vô cùng.
Một là vì quý mến , lý do thứ hai là Varden là người hiếm hoi ở đây nói thích những bức tranh tôi vẽ (lúc ở quê hương thì có khá nhiều người khen tôi vẽ đẹp nhưng chẳng ai cảm thấy thích thú với phong cách vẽ tranh hời hợt của tôi) . Thầy ấy nói thích sự giản đơn, cách sử dụng màu sắc và những cảnh vật tôi chọn để tái hiện bằng nét vẽ vào trong những bức tranh thật nhẹ nhàng mà sống động . Varden không phải một người đam mê cực kì với hội họa nhưng lại thích tranh phong cảnh có hình ảnh đường phố và con người xuất hiện. Điều này vô tình giống với tôi , hơn nữa thầy cũng nhận ra cái hồn vừa mang nét trẻ trung lại vừa mang nét cổ điển kết hợp, hòa quyện với nhau .Mà đó chính là cái hồn tôi vẫn luôn cố ý muốn thổi vào trong tranh của mình.
Bức tranh đường phố tuyết phủ và cây cối xác xơ nhưng còn con người vẫn bận rộn hối hả, điểm nhấn là nhà thờ nằm giữa bức tranh như một kẻ chứng kiến và tiếng chuông nhà thờ vang lên cũng là thời khắc thiêng liêng mà mọi người vẫn trông đợi. Mùa đông Paris năm ngoái, đêm giáng sinh tôi gọi điện cho thầy hẹn đi Café. Varden ngạc nhiên như kiểu thấy mặt trời mọc ở đằng Tây vậy (vì mọi lần đều là thầy hẹn tôi và tôi thì hầu như luôn từ chối mọi lời mời như một thói quen hiếm có thay đổi). Tôi giao bức tranh cho thầy , một bức tranh hoàn thiện với tất cả chi tiết được vẽ bằng màu bột tỉ mỉ. Bức tranh chỉ nổi bật 3 màu sắc chính, sắc trắng của tuyết, xanh đen của màn đêm lạnh và nâu trầm là màu của bức tường gạch nhà thờ cùng đường phố nhạt nhòa trong tuyết, xám xám mấy bóng người xe qua lại vội vàng. "Tặng thầy!" – Giọng tôi khàn khàn vì cảm mạo. Mũi và hai má ửng đỏ trong khăn áo kín cổ , đội mũ len nhìn ngốc nghếch. Nhưng Varden chỉ nhìn vào ánh mắt tôi, ngập ngừng nhận lấy và nói :
"Cảm ơn Jane" . – Đôi mắt xanh biển Varden ánh lên tia sáng rồi khép nhẹ hàng mi mảnh.Thầy hơi cúi đầu như che dấu một nụ cười hiền dịu có chút ngượng ngùng. Tóc mái buông thả trước trán một màu vàng mềm mại.
"Tuyệt lắm.Em tuyệt lắm Bambi nhỏ ." – Thầy xem bức tranh sau khi mở lớp bọc bằng túi giấy . Nó đã được tôi đem đi nhờ người đóng khung gỗ cẩn thận. Trước lúc mang đi, tôi viết vàng dòng chữ lít nhít dưới mép tranh , đó là câu chúc mừng năm mới bằng tiếng Pháp cùng lời cảm ơn.
" Thầy Varden thân mến, rất cảm ơn những điều thầy đã làm cho em. Mong niềm vui và hạnh phúc sẽ luôn đến với thầy.
Thân mến, học trò Jane. "
Tôi đã rất cân nhắc khi viết "Love" ,trong tiếng anh là "tình yêu", nếu chỉ đặt cuối thư thì coi như lời chào "thân mến" xã giao. Nhưng Varden là người Pháp, một người Pháp chính gốc. Tôi không thấy thầy sử dụng tiếng anh, nhưng đoán là thầy chắc hẳn sẽ hiểu đúng ý. Mà một chút mâu thuẫn trong lòng khiến tôi run rẩy, tôi đã muốn thầy hiểu nghĩa của "love" sang một nghĩa khác... hay nói cách khác là cái nghĩa thường dùng ấy.
Chút xíu thôi. Nhưng tôi đã chợt nhận ra khi thầy xem bức tranh, vì dòng chữ quá nhỏ nên đã bị khung tranh che mất. Lúc đem tranh đến tặng tôi đã không hề để ý xem lại. Thật là một trường hợp không ngờ tới.
Tôi đã nghĩ, có lẽ biết đâu được đây lại là ý Chúa Trời.
Từ lúc biết Varden,tôi vừa thấy thầy dễ hiểu, lại không hoàn toàn hiểu hết được thầy. Dù có nhiều điểm tương đồng trong suy nghĩ,nhưng khác biệt hoàn toàn về nội tâm tính cách. Dần dần khi đã quen thuộc, nửa muốn gần gũi hơn, còn nửa lại muốn chỉ thân thiết ở mức độ hiện tại. Vậy là rốt cục Varden chỉ nên là thầy của tôi thôi. Thầy vừa là thầy, vừa là anh trai, vừa là bạn tốt.
Từ thời khắc đó trong lòng tôi đã không còn băn khoăn mâu thuẫn gì nữa,Varden là người đầu tiên tôi thân thiết ở nước Pháp,tôi sẽ trân trọng mối quan hệ này và chỉ thế thôi, không còn gì khác .
Quán café mùa đông lạnh lạnh... Tiếng chuông nhà thờ đêm giáng sinh điểm thời khắc chúng tôi chào tạm biệt nhau để ra về.
Trong lòng vô tư, phấn khởi chào đón một năm mới đến cùng những biến đổi mới mẻ. ......................... | Hết chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip