chap 9

Căn phòng rộng rãi và yên ắng, trên chiếc giường rộng lớn có hai thân ảnh của một cặp nam nữ.

Người con trai đang nằm phía bên phải chính là Tanjirou còn người nằm bên trái chính là nữ hoàng của địa ngục giới này Eva.

Ánh sáng yếu ớt của mặt trăng soi vào bên trong phòng của hai người làn gió lạnh và sương đêm thổi vào bên trong phòng làm cho những tấm rèm lụa tung bay theo chiều gió.

' kỳ thật, sao hôm nay mình lại thấy chằng chọc khó ngủ quá vậy ta?! '

Tanjirou khó chịu trở mình qua lại vì khó ngủ.

- Không ngủ được à?

Eva quay sang nhìn cậu dường như cô cũng không ngủ được thì phải.

- Cô...vẫn chưa ngủ hả!?

Cậu mệt mỏi sau một ngày luyện tập khắc nghiệt từ cô vậy mà lúc muốn kiệt sức quể quải muốn nghỉ ngơi nhất thì lại mất ngủ cả đêm, còn phải nằm chung giường với cô nữa chứ!?

- Ừ, ta thấy hơi khó ngủ khi ngươi cứ di chuyển qua lại trên giường như vậy?! Còn làm nó rung rinh nữa chứ!

Eva ngồi dậy kéo chiếc chăn đỏ ra bước xuống giường, Tanjirou thấy vậy thì liền nhìn vội sang chỗ khác vì cô đang mặc một chiếc váy ngủ ngắn ren màu đen, chiếc váy khá hở hang đến mức khiến cậu chỉ cần nhìn vào cô dù chỉ một chút liền đỏ mặt hết cả lên.

Soạt!

Cô khoác chiếc áo choàng ngủ lên, hướng nhìn sang bình rượu được đặt cạnh giường, cô tiến đến cầm lấy cái ly được đặt kế bên bình rượu rót đầy vào chiếc ly thuỷ tinh một chất lỏng màu đỏ sẫm.

- Cô uống rượu như uống nước sao?

Cậu ngồi trên giường tò mò hỏi

- Ừ

Cô thẳng thắn trả lời không chút e dè

- Uống nhiều không tốt cho sức khỏe của cô đâu!

- Bộ nhìn ta giống như người bận tâm đến sức khỏe của chính mình sao?!

Cô cười khổ nói

- Cô...

Cậu trần trừ dường như định nói gì đó nhưng rồi lại bỏ qua.

- Uống cùng không?!

Eva đưa ly rượu vang đỏ trước mặt Tanjirou, khiến cậu có chút ngạc nhiên.

- Ừm, tôi không biết là mình có nên uống không...nên....

Cậu trần trừ.

- Ta không bỏ độc vào đâu mà ngươi lo!

Cô nhàn nhạt đáp, đưa ly rượu luồn vào tay cậu.

- Nhưng tôi không...

Tanjirou hơi khó sử vì cậu chưa từng uống rượu bao giờ muốn từ chối nhưng lại sợ Eva nổi giận nên đành nhắm mắt bịt mũi uống cạn.

Khụ khụ!

Do uống nhanh quá nên cậu bị sặc mà ho sặc sụa Eva nhìn vậy mà lại đi phụt cười.

- Haha, bình thường ta thấy ngươi luôn tỏ ra là mình cứng rắn và rất lì đòn vậy mà chỉ bởi một ly rượu đã khiến ngươi thê thảm như vậy rồi hahaha!!!

Cô ôm bụng cười toe toét ngã xuống giường trước sự khó xử của Tanjirou.

- Cô... khụ khụ... Khéo áo choàng lên đi, nhìn lộ liễu quá đấy!!

Tanjirou hoảng hốt vội chạy ra khỏi giường khi cậu thấy ngực của Eva dần dần lộ ra khỏi lớp áo mỏng manh đó thì mặt cậu sượng chín tái mét.

-Hở? Đàn ông con trai gì mà ngộ đời vậy!?

Cô ngồi dậy nghiên đầu sang một bên đầy khiêu khích nhìn cậu.

- Cô... Cô...

Cậu tái mặt vội đưa tay lên che mặt mình lại vì bây giờ trong Eva cứ như muốn thoát y ngay trước mặt cậu ấy. Từ đó giờ cậu chưa bao giờ gặp một người quái gở giống như cô.

- Đùa thôi!

Eva cười tủm tỉm kéo áo che phần xương quai xanh bị lộ lại, cô quay lại giường và ngủ thiếp một cách nhanh chóng. Bỏ lại Tanjirou chết lặng tại chỗ....

...............
Sát Quỷ Đoàn......

_ Ngài Kanroji, ngài vẫn chưa ngủ sao?

Hai tân binh đang đi tuần quanh các phủ để kiểm tra tình hình có quỷ đột nhập vào đây không thì bắt gặp Misturi đang đứng thất thần trước cổng, gương mặt vui vẻ ngày nào giờ lại buồn bã đến thế này.

- Tôi không muốn ngủ!

Giọng nói lạnh nhạt không chút ấm áp của cô khiến hai cậu tân binh kia giật mình.

_ Nhưng mà ngài không ngủ thì làm sao có sức khỏe chứ?

- Không quan trọng!

Cô cau mày vì cảm thấy bị làm phiền.

_ Có phải ngài đang chờ ngài Kamado phải không!?

Cậu tân binh can đảm dám nhắc đến Tanjirou ngay trước mặt Misturi.

- Phải, tôi đang chờ em ấy trở về. Dù có thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ chờ em ấy quay về bên cạnh tôi!

Misturi hướng ánh mắt buồn bã của mình hướng về một nơi xa xăm nào đó mà nhớ nhung.

_ Nhưng mà không phải Kamado Tanjirou đã tấn công một trụ cột thẩm chí là muốn giết chết ngài ấy nên mới bị Chúa Công trục xuất và tước bỏ danh hiệu trụ cột, ngài Narushi dù bị hắn tấn công dã man như vậy nhưng mà ngài ấy vẫn nói giúp cho hắn trước mặt những trụ cột khác vậy mà lại không biết giới hạn của bản thân mình là ở đâu. Còn nói ngài Narushi là kẻ lòng lan dạ sói nữa chứ đúng là bỉ ổi! Tôi thấy một kẻ như hắn không xứng để ngài phải bận tâm đến đâu hay là.....

Chát!

Một cái tát gián thẳng vào mặt cậu tân binh kia khiến cậu ta ngã xuống gương mặt kinh hãi nhìn Misturi.

Agh!

Tóc cậu ta bị cô nắm chặt, gương mặt tối sầm nổi đầy gân xanh đầy nguy hiểm của cô khiến hai người họ sợ hãi đây là lần đầu tiên bọn họ thấy vị Luyến Trụ thân thiện nhút nhát như cô lại có thể thành ra bộ dạng đáng sợ này.

- Thử lập lại những lời nói chế nhạo và mỉa mai đó đi! Rồi tôi cũng sẽ khiến cho các cậu không bao giờ có thể nói chuyện được nữa!!!

_ Ngài...ngài Kanroji ngài đang muốn làm gì vậy!?!

Cậu tân binh kia sợ hãi hét lên đầy sợ hãi khi thấy Misturi rút thanh kiếm ra chĩa vào cổ của cậu ta, còn cậu tân binh còn lại vì hoảng sợ mà vội chạy đi mất.

- Nói mau...cậu muốn bị gãy bao nhiêu cây răng cho những lời chế giễu vừa rồi của mình đây hả?!!

Cô gầm gừ chìa lưỡi kiếm đâm vào cổ của cậu ta vết cắt không quá sâu chỉ vừa đủ để máu chảy ra ngoài nhưng cũng khiến cậu ta sợ hãi tột độ.

_ Tôi...tôi...tôi sai rồi...là tôi không đúng....tôi biết lỗi rồi...xin ngài...xin ngài... Làm ơn hãy tha lỗi cho tôi...tôi không dám tái phạm nữa đâu... Làm ơn..Aaah!!!

Misturi bỏ ngoài tai những lời van xin thê thảm đó cô đưa luồn vào bên trong khoang miệng của cậu ta rất nhẹ nhàng bẻ gãy từng chiếc răng một. Máu chảy dọc xuống miệng cậu ta cũng với tiếng hét kinh hoàng đó đã vô tình đánh thức tất cả mọi người.

Một bàn tay to lớn lôi cô ra khỏi người cậu tân binh xấu số kia, Misturi điên tiếc quay sang nhìn kẻ dám phá đám mình.

Âm Trụ Uzui Tengen ư?!

- Cô điên rồi phải không Misturi!!!

Uzui kinh hoàng hét lên gương mặt như chết lặng tại chỗ khi nhìn thấy sự tàn ác của Misturi đối với một người không có khả năng phản kháng lại mình.

- Bỏ ra Uzui! Hoặc là anh muốn chung số phận với thằng khốn này!!!

Cô nghiến răng đe doạ, xung quanh toả ra một luồn sát khí đáng sợ khiến Uzui giật mình.

- Cô đang làm cái trò khỉ gì vậy hả?!?

- Tên nhãi nhép này dám xúc phạm Tanjirou, tôi sẽ giết chết nó!!!

- Cô vì tên đó mà sẵn sàng xuống tay tàn nhẫn với bạn của mình hay sao! Misturi!!!

- Vì em ấy tôi sẽ làm tất cả! Ngay cả việc giết người cũng không thành vấn đề lúc này với tôi nữa rồi!!!

- CÔ ĐIÊN RỒI!!!

Uzui tức giận gầm lên một tiếng lớn mọi lần theo tiếng hét của anh ta mà tới được đây, cảnh tượng hãi hùng đó cũng khiến tất cả bọn họ sững sờ.

- Mi...Misturi cô...

Irugo chỉ tay vào cô miệng anh ta lắp bắp dường như không dám tin.

- Cô ta bị cái khỉ gió gì vậy chứ!?

Sanemi kinh hãi nhìn người con gái từ trên xuống dưới toàn thân là máu.

- Thật điên rồ!!!

Zenitsu kinh hãi nói.

- Hừ, bao nhiêu đây thì có thấm thía vào đâu so với lũ hai mặt các người chứ!? Lũ khốn hai mặt!!!

Misturi kinh bỉ đứng trước mặt bọn họ không chút do dự mà buôn lời nhạo bán.

- So với tôi thì các người cũng đâu có khá hơn là bao, miệng thì luôn nói những lời yêu thương ngọt ngào đường mật làm sao.... Nhưng trong lòng của các người thì lại không hề ngọt ngào như vẻ bề ngoài của mình chút nào hết! Tanjirou cũng thật xui xẻo khi đã đem tất cả tấm chân tình của thằng bé gửi gắm cho các người và bây giờ thì nhìn thử xem! Thằng bé  đã nhận được những gì từ các người chứ?! Không một lời nói giúp thằng bé trước mặt Chúa Công, các người còn hùa theo nhau tống khứ Tanjirou ra khỏi Sát Quỷ Đoàn và đem một con tiện nhân lên thế chỗ.... Waow waow... Nể thiệt đấy các trụ cột chính nghĩa!!!

Misturi cứ như biến thành một con người khác vậy từ lời nói cho đến hành động của cô đều nói rõ lên một điều vị Luyến Trụ tốt bụng này đã thay đổi kể từ khi Kamado Tanjirou biến mất không rõ tung tích, bây giờ Misturi giống hệt như một kẻ đã nhân cách vậy cô sẽ trở nên mất trí nếu như có ai đó dám nói xấu hoặc chế nhạo Tanjirou thì cô sẽ không chút chần chừ mà thẳng tay trừng phạt kẻ đó. Bất kể người đó có là ai đi chăng nữa thì cũng sẽ không yên với cô đâu!!!

- Này chị có bị điên không khi chỉ vì tên xấu xa đó mà tấn công đồng đội của chị sao?!

Chát!

Áh

Nezuko chỉ vừa mới lên tiếng binh vực thì lập tức bị hưởng một cái tát đau điếng dán thẳng vào gương mặt non nớt của cô bé.

- Ngậm mồm lại ngay trước khi tao cắt lưỡi mày, con nhãi nhép không biết phép tắc!!!

Misturi vừa tát Nezuko xong cũng không quên buông vài lời cay độc rồi mới bỏ.

- So với một kẻ điên như tao thì ít nhất tao vẫn phân biệt được đâu là phải trái đúng sai! Thay vì đi binh vực cho một người dưng tao sẽ đứng ra bảo vệ người thân của mình. Chứ không ai như mày hết đánh anh của mình rồi lại từ mặt thằng bé, À mà thôi không biết bây giờ Tanjirou sẽ như thế nào nếu thằng bé biết được đứa em gái bé bỏng của mình lại là một kẻ hai mặt sống giả tạo nhỉ?

Tất cả mọi người đều câm nín chết lặng tại chỗ, gương mặt tái xanh của họ nhìn cô với vẻ sợ hãi, chưa bao giờ bọn họ thấy một Kanroji Misturi đáng sợ và độc ác đến như vậy? Cô ấy đã thay đổi theo một cách mà không ai có thể ngờ tới.

Misturi bỏ đi để mặc bọn họ ở lại đó mà không nói nổi một lời nào trước cô

- Các người đáng bị vậy! Lũ khốn!!!

....................................

- Hmm...mm...

Tanjirou vừa bước đi vừa ngân nga câu hát trong miệng, tâm trạng hiện tại của cậu đang rất tốt vừa rồi cậu đã xin phép Eva cho mình ra ngoài chơi và cô đã đồng ý nhưng với một điều kiện là cậu phải trở về đây trước khi ánh mặt trời xuất hiện.

Ở lâu trong toà lâu đài nguy nga tráng lệ lâu như vậy thật sự rất là buồn chán chết mất, cậu chạy tung tăng khắp mọi nơi mà cậu đi qua. Quả thật nơi đây rộng khủng khiếp dù tốn cả 3 tiếng đồng hồ rồi vậy mà cậu vẫn chưa chạy ra khỏi toà lâu đài này.... Vì nó quá rộng lớn!!!

- Phù, chạy nãy giờ vẫn chưa ra khỏi đây ư?!

Cậu dừng lại nghỉ mệt một chút rồi định đi tiếp nhưng chỉ vừa mới đứng dậy thì * Rắc * một tiếng khiến cậu đau điếng té ngã ra sau.

- Ai da, chân của mình!

Tanjirou khổ sở xoa xoa mắt cá chân của mình dường như cậu bị trật mắt cá chân rồi thì phải. Đang loay hoay không biết phải xoay sở như thế nào thì một giọng nói trầm lạnh của phụ nữ vang lên từ đằng lưng cậu.

- Ngươi đang làm gì vậy?!

Cậu giật mình quay người lại thì thấy thân hình mảnh khảnh của một người phụ nữ chỉ chạc tuổi đôi mươi đang đứng cách cậu chỉ vài bước chân, mái tóc nâu sậm dài đến eo được búi lên một cách gọn gàng còn cài thêm một cây trâm bạc hình bông hoa bỉ ngạn trắng, đôi chân mày nhướn cao một chút nhìn cậu, ánh mắt xanh rêu nhìn cậu như muốn tra hỏi điều gì đó, vóc dáng cao ráo lực lưỡng của cô khiến Tanjirou thấy ớn ớn lạnh lạnh sóng lưng. Cậu từng nghe Eva kể về sự đáng sợ của Mea vài lần khi bình thường thì cô sẽ giữ nguyên cái biểu cảm bất cần đời với bất kì ai nhưng khi nỗi giận cô không khát gì một hung thần áp sát vô cùng đáng sợ, Mea đã từng thổi bay 1 phần 8 vùng đất thánh của thần tộc vì thấy nó quá chướng mắt, tính cách của Mea giống như mưa sớm nắng chiều vậy không thể đoán trước được cô đang nghĩ gì.

Nên tốt nhất nếu có gặp cô thì chỉ nên im lặng là tốt nhất. Nếu lỡ miệng chọc giận cô thì xác định kẻ đó sớm muộn gì cũng sẽ về gặp ông bà tổ tiên sớm thôi.

- Ta hỏi nhà ngươi đang làm gì ở đây!!!

Cô gầm gừ bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Tôi... Tôi... Ah

Cậu đang định đứng dậy nói gì đó với cô thì cơn đau từ phần mắt cá chân khiến cậu ngã xuống lần nữa, biểu cảm đau đớn của Tanjirou vô tình lọc vào mắt Mea khiến cô tạc lưỡi.

- Hóa ra là ngươi trốn ra đây đi chơi sao?

Cô khoanh tay trước ngực cười gian manh kiểu lưu manh nhìn cậu.

- Tôi...tôi không...tôi

Cậu lắp ba lắp bắp nói không thành lời.

- Này...

Cô tiến gần đến chỗ cậu cúi đầu xuống Tanjirou càng sợ hãi hơn vô lực lùi về phía sau.

- Cô...đừng...đừng... Tiến lại gần nữa!!

Cậu hoảng sợ cố gắng lết cái thân ra khỏi đây nhưng cũng vô ích chân của cậu bị cô túm lấy kéo lại gần mình.

- Làm gì mà sợ ta dữ vậy?!

Mea cúi người ngồi phịch xuống đất chống cằm nghiên đầu tỏ vẻ khó hiểu nhìn cậu biểu cảm này của cô còn Tanjirou sợ hơn.

- Không...đừng đến gần nữa...xin cô đấy... Làm ơn...đừng lại đây!!!

Cậu lấy tay che mặt lại sợ bị cô tấn công mà rụt người lại như con sâu sắp chui vào cái kén của mình.

Phụt!

- Hahahaha!

Mea phụt cười khi thấy cái biểu cảm chết nhát đó của Tanjirou trong lòng không khỏi đắt ý, lần đầu tiên sau hơn hàng nghìn năm cô mới bị chọc cười như vậy. Thật là thú vị làm sao!?

- Hahaha, ta có làm gì đâu mà ngươi lo lắng thế!!

Cô vươn tay lên vai cậu mà vỗ vỗ vài cái miệng vui vẻ nói.

- Ta sẽ không làm gì ngươi đâu! Hứa đấy Hahahaha!!!

- Thật...thật sao?!

Cậu lúc này mới dám nhìn thẳng vào mặt cô, quả thực khi cười trông cô rất xinh đẹp và dịu dàng nhưng khi cô hỏi một câu khiến cậu tái mặt.

- Giữa ngươi và Eva rốt cuộc là mối quan hệ gì vậy?!

Cô bất ngờ hỏi chuyện riêng tư này khiến cho Tanjirou không biết phải trả lời như thế nào.

- Tôi...tôi... Chúng tôi là!?

- Hai người đang làm cái trò gì vậy?!

Eva bỗng dưng từ đâu xuất hiện trước mặt hai người gương mặt cô trong có rất tức giận.

..........................................
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình 😊😊😊😊
☁😘😘☁😘😘☁
😘😘😘😘😘😘😘
😘😘😘😘😘😘😘
☁😘😘😘😘😘☁
☁☁😘😘😘☁☁
☁☁☁😘☁☁☁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip