Chapter 1: [Cuộc Giao Dịch]

[ '...điều hối tiếc duy nhất|' ]

Đoạn văn bản đang viết bỗng dừng lại và...sau một lúc, nó bị xoá đi. 

"Kết thúc..."

Tôi khẽ lẩm bẩm với chiếc laptop đang mở trước mặt mình, nó đang tải giao diện của một trang web dùng để viết truyện. Đúng hơn, một tệp văn bản với tựa đề 'Phần kết' đang ở trạng thái được ai đó chỉnh sửa. 

Ngồi trên ban công tầng thượng của một toà nhà cao tầng, tôi nhập chữ rồi lại xoá, tôi tự hỏi mình đã lặp lại điều này bao nhiêu lần rồi?

-Phịch

"Yu nên mặc thêm áo khoác nếu không muốn bị nói là cảm lạnh vì một cuốn tiểu thuyết."

Vừa nói, một chiếc áo khoác đen choàng qua vai tôi. Trước khi tôi kịp quay qua và nói lời chào, cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi và tiếp tục nói với tông giọng trầm:

"Phần kết...Có vẻ như không còn bao lâu nữa."

"Me đoán vậy, có lẽ me sẽ đăng chương cuối sau 2 ngày nữa nên hi vọng Kazu đây cũng đừng buồn quá."     

Tôi chỉ đáp lại một cách đùa giỡn, nhưng Kazu lại nhìn tôi như thể vừa nghe một điều gì đó thật nhảm nhí.

"...Sao cũng được"

"Hahaaaa chắc chắn rồi."

Thật là một cô nàng lạnh lùng. Tuy vậy, có lẽ cậu ấy cũng đã nói đúng, tôi đưa mắt nhìn lại những dòng chữ đang load.

+

[Sự Bắt Đầu Từ Con Số 0]

-Số chương: 600+ (đang lưu...)

-Tác giả: Hidden (ẩn danh)

-Tình trạng: Đang tiến hành

-Người viết: W

+

'Sự Bắt Đầu Từ Con Số 0' là một cuốn tiểu thuyết hư cấu nói về cuộc hành trình của nhân vật chính, người đã xuyên không qua nhiều thế giới khác nhau trong vũ trụ. Đến nay, đã 5 năm trôi qua kể từ khi cuốn tiểu thuyết lần đầu được đăng tải, hiện nay nó đã có hơn 600 chương truyện. 

Dù cuốn tiểu thuyết lần đầu xuất hiện trên web không quá lâu so với những bộ tiểu thuyết dài tập khác, nhưng nó đã thu hút được nhiều độc giả và nhận được sự yêu thích từ mọi người nhờ phần nội dung cốt truyện độc đáo và ấn tượng. Tuy nhiên...

+

-Tác giả: Hidden (ẩn danh)

-Người viết: W

Bộ tiểu thuyết này không hoàn toàn do chính tay một 'tác giả' viết. Chính xác hơn, danh tính tác giả thật sự của câu chuyện vẫn luôn là một ẩn số, kể cả khi tác phẩm của người này được khá nhiều người biết đến.

Hơn nữa, cuốn tiểu thuyết còn có sự tồn tại của một nhà văn với bút danh là kí tự 'W'

Thật chất thì lúc ban đầu, vai trò 'nhà văn' không có ở đó. Ít nhất là cho tới khi cuốn tiểu thuyết đăng tải chương thứ 83, mục này mới xuất hiện.

Tôi biết rõ điều đó vì tôi đã từng là một độc giả trung thành của bộ tiểu thuyết này. Vì sao lại là 'từng'? Đơn giản là vì hiện tại, vị trí tôi đang ngồi không phải là của một độc giả. 

-Ting [Một tin nhắn mới đang chờ] 

Màn hình laptop tôi hiện lên một thông báo tin nhắn.

[IrshF04 - Xin chào, Aki]

...Tôi là độc giả duy nhất biết được danh tính tác giả của 'Sự Bắt Đầu Từ Con Số 0'. Tôi còn là người có quyền chỉnh sửa, có thể biên soạn một kết thúc dành cho bộ tiểu thuyết,

[A.W1 - Đã lâu lắm rồi, tác giả]

và cũng là 'người viết' duy nhất hiện tại của câu chuyện này...






*****

Bốn năm trước - Sáng: 09/10 - thế kỉ thứ 22

Đại học Edgenvill - Khối năm nhất: Thư viện - 14:25 - Giờ ra về

"Này này! Cậu đã đọc cuốn tiểu thuyết mới nổi gần đây chưa? Tớ đọc rồi và nó hay lắm luôn đó!"

"Tớ đồng ý! Trời ơi, tớ mê nhân vật chính Tonork Smith nhất đó. Vừa mạnh lại vừa ngầu! Tôi yêu cậu ta mất thôi!"

...Người ta tên 'Tonerk', không phải 'Tonork' đâu thưa các cô. 

"Tớ thì thích anh chàng bạn thân của nhân vật chính. Tớ tự hỏi anh ấy cung gì? Anh ấy thích màu gì? Thích món gì? Thích môn gì?"

Cậu ta cung Ma kết, mặc dù sắc tố ma pháp là màu xanh lá nhưng cậu ấy thích màu cam hơn. Món ăn yêu thích là tôm xào cay. Trừ các môn âm nhạc và nghệ thuật thì còn lại cậu ấy giỏi tất, đặc biệt là Vật Lý. 

 "Không biết anh ấy có bạn gái chưa nhỉ? Nếu chưa thì tôi sẽ lụm ảnh về liền!"

Bạn gái thì tôi chưa biết nhưng hình như anh ta có đang thích thầm một cô bạn cùng lớp, đối tượng có khả năng cao là-

-Bộp

"Ay ay đau- "

Tôi quay lại phía sau theo phản xạ và nhìn thấy một cô gái tóc đen ngắn, tôi biết đó là ai - Kazu, người bạn 'tảng băng' của tôi.

Cô ấy đứng đó, lông mày có chút nhíu lên và nhìn tôi với ánh mắt lạnh như băng, trên tay còn đang cầm một cuốn sách...Cô ấy đã dùng nó để đánh vào đầu tôi đấy à?

"Cậu có thời gian để ngồi đây và suy nghĩ về những thứ linh tinh?"

"...Nếu đúng thì cậu cũng không nên đánh tôi như vậy, đã có rất nhiều nạn nhân bị chấn thương sọ não do bị đánh vào đầu rồi đấy!" 

Tôi vừa xoa cái đầu đáng thương của mình, vừa nói với một giọng đầy ấm ức. Mọi việc xảy ra ở đây là tình cờ, tôi chỉ là một người vô tình ngồi đây và nghe thấy cuộc trò chuyện của một nhóm người về một thứ mà tôi 'quen biết', tôi còn chả làm điều xấu xa nào.

"Một quyển sách không có khả năng đó đâu." Kazu đáp lại với vẻ mặt thờ ơ, sau đó ngồi xuống ở ghế bên cạnh tôi và lật quyển sách trên tay ra.

'Đó không phải là vấn đề!' Tôi đang gào thét điều đó bên trong nội tâm mình...Lý do tôi không nói gì thêm là vì tôi biết rằng dù tôi có giải thích thêm vài lời nữa thì cũng không có tác dụng. Kazu, cô ấy sẽ nghĩ chúng đều là những lý do không đủ thuyết phục.


...


Một khoảng thời gian trôi qua của sự im lặng, có lẽ đã tầm hơn 10 phút kể từ khi chúng tôi tạm kết thúc cuộc trò chuyện và làm việc của mỗi người. Tôi đang đọc tiểu thuyết trên mạng và Kazu đang đọc quyển sách của cô ấy. 

Mọi thứ yên lặng đến bình yên, cho đến khi tôi cảm thấy một ánh mắt đang dán chặt vào mình.

"..."

"..."

"...Bộ trên mặt tôi dính gì à? Nếu cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi như vậy thì tôi sẽ thật sự nghĩ mình là một tên tội phạm nguy hiểm gì đó đấy, Kazu." Tôi mở lời trước để thoát khỏi tình huống này.

" 'Sự Bắt Đầu Từ Con Số 0' chương 82? Không phải cậu đã đọc nó hôm trước rồi sao?"

Tôi vô tình đưa mắt nhìn lại màn hình laptop theo lời của Kazu...Đúng thật, tôi đang đọc chương 82, chương mới nhất hiện tại của cuốn tiểu thuyết mới nổi trong những lời đồn đại mấy ngày qua. 

"Ah haha tôi tưởng cậu biết tôi thích cuốn tiểu thuyết này từ lâu rồi chứ?" 

"Tôi biết, người thứ hai đọc cuốn tiểu thuyết đó là cậu. Chỉ là thời gian cậu đọc nó quá nhiều." Ánh mắt Kazu dễ dàng thể hiện rõ rằng cô ấy đã biết điều đó từ lâu.

Chà- ý tôi là cô ấy không sai, số lần tôi đọc lại 82 chương của cuốn tiểu thuyết không hề ít. Cùng lắm thì nó cũng đã hơn 6-7 lần so với người thường. 

Tôi mở miệng và nói với một giọng điệu vui vẻ:

"Cậu nói đúng. Nhưng làm sao trách tôi đây? Câu chuyện này nó thật sự hay và có khả năng gây nghiện." 

"...Tuỳ cậu, dù sao thì ngay từ đầu, câu trả lời cũng đã có sẵn." 

Nói xong, Kazu quay lại hình ảnh vài phút trước của mình và tiếp tục việc đọc sách. Tuy không chắc chắn nhưng hôm nay tâm trạng cô ấy trông khá tốt, điều đó cũng thật đáng mừng.

'Một câu trả lời đã có sẵn...à?'

Tôi đoán đó là một định nghĩa ngắn gọn hoàn hảo cho lý do ngớ ngẩn của tôi. Nếu đã là một 'người đọc' thì đâu cần có lý do sâu xa gì để yêu thích một câu chuyện? 

Tuy cách sống của tôi là một người thực tế, tôi vẫn tin rằng đâu đó trong vũ trụ xa xôi, những 'câu chuyện' mà mọi người thường đọc vẫn luôn tồn tại theo cách riêng của chúng. Thậm chí...biết đâu thế giới mà tôi đang sống cũng là một 'câu chuyện' trong một cuốn sách đối với một ai khác?

...Đó là những câu hỏi không thể có lời giải đáp, trừ khi tôi là một đấng tối cao toàn năng hoặc là người tạo ra nhân vật chính của một quyển sách nào đó. 

Sau một lúc, dòng suy nghĩ của tôi bị tắt khi tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó và nhìn thời gian trên màn hình laptop. Hiện tại là 15:03, thời gian tan học là lúc 14:15, tôi đã nán lại trong thư viện gần một tiếng đồng hồ...Tôi muộn màng nhận ra.

"Này Kazu! Chúng ta-"

-Ting 

Nhưng trước khi tôi kịp tắt nguồn cái laptop của mình, một âm thanh thông báo phát ra. Tôi nhấp chuột thử vào kiểm tra hộp thư và thấy có một email tin nhắn được gửi tới.

[Bạn có một tin nhắn mới!]

[Người gửi: IrshF04]

IrshF04? Tôi không nhớ là mình có quen biết người nào sử dụng cái username này, nên tôi đã nghĩ người phía bên kia đã gửi nhầm đối tượng. Tuy nhiên, đó chỉ là những gì tôi đã nghĩ.

[IrshF04 - Xin chào Aki]

...'Huh?'

Toàn thân tôi cứng đơ trong một khoảnh khắc ngắn..Người này biết tên thật của tôi? 

Khi sử dụng bất cứ tài khoản nào trên mạng xã hội, tôi không bao giờ để lộ tên thật của mình. Trong trường, tôi cũng chỉ sử dụng mã số học sinh hoặc biệt danh để giao tiếp vì quy tắc của ngôi trường là muốn bảo đảm quyền riêng tư của mỗi cá nhân sinh viên. 

Tôi cố gắng lục lại trí nhớ của mình trong chốc lát. Tuy vậy, không có kí ức nào trong tôi cho rằng có sự liên hệ với người này. Điều này khiến tôi bất giác có sự cảnh giác nhẹ.

Kazu vẫn đang bên cạnh tôi, cô ấy tỏ vẻ hoài nghi khi thấy tôi bỗng dừng mọi hành động và lại ngồi xuống ghế.

"Aki, sao thế?- ..."

Tuy nhiên, lời nói của cô ấy đã nhanh chóng kết thúc khi nhìn thấy dòng tin nhắn trên màn hình. Có vẻ như Kazu cũng đã nhận thấy có điều gì đó không đúng, ánh mắt cô ấy có chút tối lại. Sự thật là ở nơi này, cô ấy là người duy nhất biết được tên thật của tôi nếu loại trừ các giáo viên.

Trong một khắc, tay cô ấy di chuyển về phía laptop của tôi. Tôi biết rõ điều gì sẽ diễn ra nên đã nhanh chóng ngăn chặn Kazu.

"Cậu không nên tiếp tục -"

"Tôi biết, Kazu. Nhưng hiện tại chúng ta không thể xoá nó."

Chúng ta cần phải biết người này là ai và tại sao lại có thông tin của tôi, mục đích của người đó là gì. Không phải là nói dối, chính bởi tôi cũng có một dự cảm không lành nếu tôi làm lơ tin nhắn của người này...thật kì lạ.

Kazu nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng, tuy vậy cô ấy cũng đã chấp nhận đứng đợi ở bên ngoài với điều kiện tôi phải kể lại toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện với cô ấy sau khi kết thúc. Dù sao thì nó cũng khiến tôi yên tâm hơn nhiều. Sau khi Kazu rời đi, Tôi bắt đầu gõ phím.

[A.W1 - Bạn là ai và tại sao lại biết tên tôi?]

[IrshF04 - Đừng lo, tôi không có ý xấu gì với bạn đâu]

...Nói thật nha, câu đó còn càng làm tôi thấy bất an hơn nữa đó trời. 

[IrshF04 - Cảm ơn vì đã ủng hộ tiểu thuyết của tôi đến bây giờ]

[IrshF04 - Khi chương 83 ra mắt, tôi hi vọng bạn sẽ thích nó]

Cảm ơn? Tiểu thuyết? Chương 83...Khoan đã, không lẽ người này...

[A.W1 - ...Bạn là tác giả của 'Sự Bắt Đầu Của Con Số 0'?]

...

[IrshF04 - Chính xác]

Hầu như mọi sự nghi ngờ về danh tính của người này đã biến mất. Tâm trí tôi trống rỗng, có quá nhiều nghi vấn về sự hiện diện này. Tác giả của một bộ tiểu thuyết nổi tiếng, một người bí ẩn mà cho dù nhiều người có cố gắng truy lùng và tìm kiếm thì cũng chưa bao giờ để bị lộ bất cứ thông tin gì.

Vậy mà bây giờ đây, ngài ấy lại đi tiết lộ tài khoản email của mình cho tôi? Một độc giả ư? Thật phi lý như một giấc mơ. Đó có phải là cảm giác giống khi bạn được nói chuyện với thần tượng mà bạn yêu thích?

[A.W1 - Oh trời- điều này quả thật bất ngờ! Tôi rất yêu thích cuốn tiểu thuyết của bạn và tôi chắc chắn chương 83 tiếp theo đây cũng sẽ rất tuyệt vời, tác giả]

Ehem- Dù sao thì tôi cũng có thể được xem là một fan, đâu có gì lạ nếu tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ đến vị tác giả mà tôi yêu thích đâu nhỉ?

[IrshF04 - Cảm ơn bạn vì đã yêu thích, nó là niềm vinh hạnh đối với tôi]

Mặc dù không gặp mặt, nhưng dựa vào cách nói chuyện, tôi nghĩ tác giả là một người chân thành. Tôi nhớ hồi trước có một số chương trong tiểu thuyết đã khiến tôi quá cảm động đến mức khóc tới tận gần 3 giờ sáng, kết quả sau đó là hai mắt tôi sưng húp không khác gì một con cá chép...Dù gì thì tốt nhất tôi cũng không nên nhớ lại nó-

Đột nhiên, âm thanh 'ting' của một tin nhắn khác vang đến tai tôi.

[IrshF04 - Aki <><>]

Eh? Đó là một dạng...kí hiệu? Ban đầu, tôi đã nghĩ đó là kí hiệu vô cực, tuy nhiên giờ nghĩ lại thì...

[IrshF04 - Tôi muốn thực hiện một giao dịch với bạn]

Dù cho người này có thực sự là tác giả của cuốn tiểu thuyết đi chăng nữa. Làm thế nào tác giả lại biết tên tôi? Hơn nữa, tại sao lại là tôi, người được tác giả tiết lộ một phần thông tin cho?

[A.W1 - Một giao dịch?]

Tới tận bây giờ, mối quan hệ hiện tại của chúng tôi cũng chỉ là những người xa lạ, đơn giản cũng chỉ là được gán ghép với nhau qua hai từ 'tác giả' và 'độc giả' nhưng-

[IrshF04 đang soạn tin nhắn...]

ngay tại thời điểm đó, tôi đã không biết rằng 'chỗ ngồi' của tôi không còn ở vị trí là một độc giả của một cuốn tiểu thuyết. 

-Ting

[IrshF04 - Tôi muốn bạn trở thành nhà văn độc quyền cho cuốn tiểu thuyết của tôi]







*****

"...-ki...Ak-...Aki"

"Eh ừm!?-" Tôi giật mình tỉnh khỏi dòng kí ức đang chảy trong đầu.

"Yu đã ngồi đó và nhìn cái laptop tầm 3 phút rồi, có chuyện gì sao?" Kazu bên cạnh tôi, tiếp tục nói và ánh mắt của cô ấy cũng đang nhìn thẳng vào tôi. 

À đúng rồi,  từ nãy tới giờ tôi đâu có ngồi trên đây một mình. Tôi cười nói:

"Ah chỉ là me có chút nhớ lại ngày xưa, thật hoài niệm nhỉ? Mới đây mà tụi mình đã bước sang tuổi 22, năm cuối đại học rồi còn gì."

Kazu im lặng suy nghĩ một lúc, cặp mắt đen dần hướng về phía khung cảnh bình minh trước mặt chúng tôi, cô ấy đáp:

"...Đã 4 năm rồi."

Phải, đã 4 năm trôi qua kể từ ngày tôi đồng ý trở thành người viết của cuốn tiểu thuyết. Để thuận tiện, tôi hay gọi tắt tên tiểu thuyết là 'Luật Số Không'. Đơn giản là vì trong nội dung của tiểu thuyết, không có một quy luật bắt buộc nào tồn tại cả. Đó là những gì tôi nhận ra sau khi biên soạn cho hàng trăm chương truyện. 

"Cuối cùng-"

"Cuối cùng thì mặt trời đã ló dạng hết, chúng ta đi ăn thôi, Aki."

"..." 

Đáng lý ra đây phải là một phân cảnh giàu cảm xúc! Nếu đây là một cảnh quay cảm động trong một vở kịch hài hước, thì với kĩ năng diễn đạt đó... Kazu - cậu thật sự đã xứng đáng nhận giải diễn viên tấu hề của năm rồi.

Tôi thở dài, nhưng cũng không phản đối gì. Dù gì thì tôi vẫn chưa ăn sáng và cái bụng đói của tôi cũng đang bắt đầu cho một cuộc biểu tình.

"Được rồi! Ăn thì mới có sức để viết tiếp, dù sao nếu là chương cuối thì me cũng phải nên đầu tư và khiến nó hoành tráng hơn một chút."

Sau khi cất laptop của mình vào cặp, tôi cùng Kazu di chuyển xuống dưới lầu. Trời hôm nay khá đẹp, không nắng cũng không mưa, quá thích hợp để làm những hoạt động ngoài trời như một buổi dã ngoại. 

Tuy nhiên, hôm nay...

-Ting

[IrshF04 đã gửi một tệp - 'Sửa đổi lần cuối']

[IrshF04 - Tất cả những gì còn lại nằm trong tay bạn]

cũng sẽ là ngày cuối cùng trong giao dịch, tôi viết nên cái kết của toàn bộ câu chuyện với tư cách là nhà văn duy nhất của Luật Số Không.








^=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=^

Số từ của cả trang: 3103

- Xin chào các độc giả, toi là Aki W và đây là bộ truyện đầu tiên do chính tay toi viết =D

Ban đầu toi không có ý định viết truyện, tuy nhiên người bạn thân của toi @IrisFowreli đã kéo tôi vào con đường này:'')

Chap 1 vẫn còn đang che giấu nhiều điều, những điều đó sẽ dần được hé lộ ở các chap sau nên pác nào có gì không rõ thì hãy để lại cmt nhé 0v0

Toi vẫn còn nhiều thiếu sót nên mong sẽ được các pác chỉ bảo và ủng hộ.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip