Chương 10: Xác chết trôi nổi
Cát Uyển Nhi khóc hết nước mắt, tôi coi như còn bình tĩnh nhưng cũng không chịu nổi, không nghĩ tới khó khăn lắm mới có hi vọng thì lại nhanh chóng mất đi như vậy.
Bỗng nhiên, tôi phát hiện trên tủ đầu giường có một cuốn sách đã ố vàng và một mảnh giấy viết bằng bút lông, tôi đi tới cầm lên xem thử, nhìn tin tức viết trên giấy, tôi nhíu mày.
Đây là lá thư cuối cùng mà Cát lão để lại, ông nói cuốn sách này để lại cho tôi, Về cơ bản, đây đều là một số kinh nghiệm mà ông và tổ tiên của ông đã ghi lại. Ví dụ như một số phương pháp âm dương cổ đại, còn có những phương thuốc kì lạ, phương pháp cúng tế,...
Cát lão cũng nói rõ, quyển sách này cũng chỉ có thể cho tôi đọc, đây coi như là nhận tôi làm đệ tử đúng không?
Tôi nhìn thoáng qua Cát Uyển Nhi, nước mắt của cô bé giống như đê vỡ, nghẹn ngào khóc nức nở. Tốt xấu gì Cát lão đã cứu tôi ngay trước khi chết. Nhìn thấy cảnh này, càng khiến trong lòng tôi không dễ chịu.
"Tiểu Uyển, đừng đau buồn quá, chúng ta nên nói lời tạm biệt với ông nội của em" Tôi khuyên nhủ hai câu.
Tuy mới mười sáu tuổi nhưng cô rất hiểu chuyện, gật đầu, sau đó thu dọn di vật của Cát lão, dùng số tiền còn lại của tôi xử lí thi thể của Cát lão.
Muốn rèn luyện cần bản thân phải cứng rắn kiên cường, hiện tại muốn thoát khỏi vận mệnh chết oan uổng chỉ có thể dựa vào bản thân tìm được mấy thứ mà Cát lão từng nói với tôi.
Thứ nhất chính là các loại quả: tất bạt, ngũ vị tử, hạt cây ý dĩ.
Thứ hai là các loại thảo mộc: Thiết bì thạch hộc, ngọc thung dung (Cistanche Sahicola - hay còn gọi là nhân sâm sa mạc), tỏa dương hành.
Thứ ba là các loại nấm: hoa giáp phục linh, thủy mẫu tuyết liên, phong hương chi.
Thứ tư là các loài động vật: túi mật rắn trắng, xác đồi mồi (một loại rùa biển), tổ trứng bọ ngựa trên thân cây dâu.
Thứ năm là pháp bảo đạo gia cùng khoáng chất dược liệu: chu sa, hùng hoàng. Đây đều thứ thường thấy ở Đạo gia, chưa ăn thịt heo thì cũng từng thấy qua heo chạy chứ.
Còn về thứ quan trọng nhất mà Cát lão từng nhắc đến, ông không nói, tôi cũng không chủ động hỏi Cát Uyển Nhi.
Bây giờ mục tiêu của tôi đã rõ ràng, tôi liền trực tiếp gọi điện thoại cho Từ Phượng. Dù sao ở trong thành phố này tôi chỉ quen biết mỗi mình cô ấy, tôi giờ đã rõ ràng lúc ban đầu không phải Cát lão muốn chặt chém tôi, mà là 2000 của tôi thật sự còn không đủ để mua dược liệu.
Từ Phượng rất nhiệt tình. Sau khi nghe tôi nói xong, cô ấy nói với tôi rằng, về vấn đề này, một trong những người bạn của cô ấy có cách.
Cúp điện thoại, tôi mang theo Cát Uyển Nhi đi tới khu nhà của Từ Phượng.
Cô ở dưới nhà đợi tôi, khi đi tới trước mặt, Từ Phượng cười ngọt ngào nhìn tôi, lại nhìn Cát Uyển Nhi một chút, hỏi: "Em gái này là...?"
"Ừm...Đây là một người họ hàng, người nhà đều đã qua đời, tạm thời nhắn nhủ giao cho tôi" Tôi lập tức giải thích.
Nhắc đến việc này, Uyển Nhi cúi đầu, trong mắt hơi ướt át.
"Thật đáng thương, đi vào rồi nói sau." Từ Phượng cảm thán, lôi kéo tay của Cát Uyển Nhi, mời chúng tôi vào nhà.
Sau khi rót nước cho chúng tôi, Từ Phượng ngồi xuống đối diện tôi, nói:"Trần Tùng, cậu nói thật cho tôi biết, có phải máu chó đen lần trước không có tác dụng? Cha của cậu chưa khỏe sao?"
Lúc nói chuyện lông mày nhíu chặt, dường như muốn nói nếu thật sự là như vậy, cô nhất định sẽ đi tìm người nuôi chó kia nói chuyện.
Tôi vội vàng xua tay, "Không, chị Từ, chuyện này đúng là phải cám ơn chị, cha tôi đã ổn rồi."
"Vậy cậu cần nhiều dược liệu quý giá như vậy làm gì?" Từ Phượng hỏi tiếp.
"Chị Từ, chuyện này có chút khó nói, nhưng chị có thể giúp tôi được không?" Tôi hơi khó xử, nếu như nói cho cô chuyện của huyết đồ án trên tay tôi, Từ Phượng sẽ áy náy đến chết.
"Cậu đợi chút!" Cô nói, sau đó cầm điện thoại lên.
Trùng hợp là đúng lúc ấy điện thoại vang lên, Từ Phượng nghe điện, lập tức kinh hãi nói: "Cái gì?" Sắc mặt cũng trở nên khó coi.
"Chị Từ, làm sao vậy?" Tôi vội vàng hỏi.
Cô ngã ngồi trên ghế, ánh mắt đờ đẫn. Cát Uyển Nhi nhanh chóng tiến lên ấn huyệt nhân trung (nơi giữa mũi và miệng), lại cho cô uống chút nước.
"Khục khục..."
Từ Phượng tỉnh táo lại, đẩy Cát Uyển Nhi ra, tiến lên túm lấy cánh tay của tôi, nói: "Trần Tùng, tôi vẫn có những mối quan hệ nhất định, chuyện của cậu, chị nhất định sẽ tìm cách, nhưng trước đó cậu phải giúp đỡ chị!"
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chị cứ từ từ nói." Tôi an ủi.
Cũng may Uyển Nhi hiểu chuyện, biết rõ cô đang sốt ruột, cũng không so đo chuyện lúc nãy, chúng tôi ngồi xuống lần nữa, Từ Phượng nói: "Công trường lại xảy ra chuyện, là người nhà Lưu Sài, bọn họ đều chết đuối trong hồ bơi của khu biệt thự."
Từ Phượng lấy làm lạ nhìn tôi, đôi mắt mở to như chuông đồng.
Tôi cùng Cát Uyển Nhi nhìn nhau, xác định chúng tôi không có nghe nhầm, chết đuối trong hồ bơi? Hồ bơi có thể sâu bao nhiêu?
"Việc của Lưu Sài đã giải quyết, chị chưa trấn an xong người nhà của hắn?" Tôi kinh ngạc hỏi.
"Tôi cũng không biết, lúc ấy bọn họ rất hài lòng." Từ Phượng hoang mang lo sợ, điều quan trọng không phải là gia đình của Lưu Sài lại gây rắc rối, mà là họ chết tại công trường.
"Trước tiên đi nhìn thử xem." Tôi trả lời.
Từ Phượng gật đầu, chúng tôi nhanh chóng lên đường, cùng nhau chạy đến công trường.
Khoảng cách hai nơi cũng không xa, lúc chúng tôi chạy đến, quản đốc đang đứng yên ở cửa chờ.
"Quản lý Từ, ngài cuối cùng cũng đến rồi." Thấy chúng tôi đến liền nhanh chóng chào đón.
"Đến cùng xảy ra chuyện gì ?" Từ Phượng hỏi.
Quản đốc nhanh chóng đem sự việc nói rõ, sau khi xảy ra việc của Lưu Sài, công trường xây dựng thuộc thẩm quyền của Từ Phượng đã bị trì hoãn, nhưng kỳ hạn công trình sắp tới.
Bây giờ nó đã gần hoàn thành, có không ít hộ khách đặt hàng trước, hơn nữa còn tự mình đến công trường nhìn chằm chằm việc lắp đặt thiết bị. Trước đó không tới một giờ, người nhà Lưu Sái lần nữa đi vào công trường, cãi lộn giống như bị điên vậy, ai cũng ngăn không được.
Người quản đốc đưa các công nhân đến giúp ngăn chặn họ. Khi quản đốc dành thời gian để gọi điện cho Từ Phượng, gia đình kia đã nhảy xuống bể bơi.
"Ngài xem, bể bơi thì có thể sâu đến mức nào, và lúc đó công nhân và nhân viên bảo vệ của chúng ta đã nhảy xuống, lúc đem người lật lên, họ đã ngừng thở." Quản đốc vẻ mặt đưa đám nói
"Bây giờ mấy người đó được vớt hết lên chưa?" Ta vội vàng hỏi.
"Những người khác đều vớt lên rồi, chỉ còn lại một người là Lưu Hiểu Lệ, em gái của Lưu Sài, thi thể nổi lên trên mặt nước nhưng ai cũng không vớt lên được." Quản đốc nói, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ.
Tôi và Từ Phượng mang theo Cát Uyển Nhi nhanh chóng đi vào, hiện tại, chỉ có nhân viên bảo vệ và công nhân bên cạnh bể bơi, khách trọ gặp được chuyện này đều sợ xúi quẩy, đã tránh đi từ lâu.
Bể bơi cũng không có cái gì khác thường, trong vắt thấy đáy, nhìn hình dạng chỉ sâu tầm hơn 1 mét, không tới 2 mét. Ở chính giữa phía tây trôi nổi một nữ thi thể, mặc áo phông trắng, quần lửng màu nâu, nhẹ nhàng lắc lư trên mặt nước.
Tôi không kìm lòng được đến gần, trong nội tâm sinh ra một suy nghĩ, bộ dạng của Lưu Hiểu Lệ khi lớn trông như thế nào.
Tôi vừa mới đi về hướng đầu của nữ thi, sắc trời bỗng nhiên trở nên u ám, những gợn sóng trên mặt nước trở nên dày đặc hơn, tôi thấy cơ thể của Lưu Hiểu Lệ dường như đang di chuyển.
Vốn cho rằng đây là ảo giác, không ngờ Hiểu Lệ thật sự ngẩng đầu lên, nửa người dưới ngâm trong nước, bên trên sợi tóc vẫn còn nước chảy, nhếch miệng cười với tôi.
-----
Edit + beta: Huyết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip