Chương 12: Xương trắng

Chẳng lẽ trời cao đã nghe thấu tiếng lòng của tôi? Nhưng chiếu cố như này thì hơi quá rồi, hai cô gái đều tốt như vậy, tôi không đành lòng tổn thương ai cả.

"Ách!"

Đang lúc tôi vừa mê mang vừa hưởng thụ thì đau đớn đã biến mất trên lồng ngực từ lâu nay lại ập tới, lần này, tôi không nhịn được than nhẹ.

Tôi chậm rãi cúi đầu, lại thấy một cánh tay của Từ Phượng đang cắm thẳng vào lồng ngực tôi, máu theo cánh tay của cô nhỏ xuống quần áo tôi

"Chị Từ, chị......"

"Chị yêu em mà." Sắc mặt cô ấy lạnh tanh, trên mặt không có chút sợ hãi nào, trông dáng vẻ như đang hưởng thụ bộ dạng chật vật của tôi.

"Ách!"

Cảm giác đau đớn như bị xé rách truyền tới lần nữa, phía sau lưng trở nên ướt đẫm, Cát Uyển Nhi cười nói: "Ha ha, em cuối cùng cũng nhìn thấy trái tim của anh, sao anh lại thất hứa chứ."

Loại đau đớn này, tôi cả đời cũng không thể quên được, dường như trong cơ thể thực sự đã bị lấy đi cái gì đấy, vị ngọt nơi cuống họng bây giờ đã bị máu tanh thay thế, đến cả chút sức lực để xoay đầu cũng không có.

Hai người trước mặt đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một bộ xương trắng ở phía sau đang nắm lấy trái tim tôi, xương cằm không ngừng đóng mở, "Lấy đi đồ vật mà người khác ao ước? Bây giờ ngươi đã cảm nhận được nỗi đau đó chưa?"

Toàn thân tôi bắt đầu run rẩy, tôi bổ nhào xuống đất, cô ta vẫn chưa từ bỏ nói, "Trả lại cho tôi thứ đó đi, hai ta có thể trao đổi?"

Trả cái gì? tôi không hiểu nổi.

Thanh âm của cô ta vẫn còn lẩn quẩn bên tai, trong đầu tôi tràn đầy hình ảnh của cha và ông nội, bọn họ chắc nghĩ tôi còn đang đi học ở trường, ai bảo chính tôi lại tự cao tự đại làm chi, lần này có lẽ tôi xong đời rồi.

Hối tiếc không kịp, mí mắt tôi nặng trĩu, tay trái bỗng nhiên bị kéo, trong đầu vang vọng giọng trách cứ của Cát lão, "Trần Tùng, nếu cậu nuốt lời, tôi dù hóa thành lệ quỷ cũng không tha cho cậu đâu"

Như bị giội một chậu nước lạnh, tôi đột nhiên mở to mắt, tôi thấy mình đang trôi nổi trên mặt nước. Tôi vội vàng sờ lên lồng ngực, cũng không có vết thương nào cả, trước mắt là xác của Lưu Hiểu Lệ, nhưng ở dưới đáy nước gần chỗ tôi có bộ xương trắng đang lao đến phía tôi.

Đệt! Tôi kéo thi thể của Lưu Hiểu Lệ bò lên bè gỗ, bộ xương trắng vẫn theo sát phía sau, chỉ là không thể ngoi lên mặt nước được

Nhưng giờ không có cây sào, tôi chỉ có thể lấy hai tay không ngừng đẩy nước để chèo bè đi tiếp.

Lúc tôi nhìn chằm chằm vào bộ xương trắng dưới nước, bỗng nhiên trông thấy nó bị một sợi dây đỏ trói chặt, không phản kháng được bị kéo thẳng xuống nước.

Tôi nghĩ là ông trời mở mắt, tổ tông phù hộ, tay cũng không dám dừng lại, không lâu sau đã vào đến bờ, tôi kêu lên: "Mau đến đây giúp."

Nghe vậy, Từ Phượng bảo mấy người cùng làm việc, phụ một tay đem xác Lưu Hiểu Lệ từ bè đem lên bờ.

Người chết không thể nhìn thẳng vào mặt trời, bọn họ nghe theo lời tôi, đem xác lật úp lại. Tôi ngồi ở một bên thở dốc, Cát Uyển Nhi mau lẹ đưa cho tôi khăn mặt đã chuẩn bị sẵn, lúc nhận khăn lau, tôi liếc thấy chiếc sợi dây đỏ trên tay đã biến mất không dấu vết.

"Uyển Nhi, chuyện gì thế......"

"Em cũng không biết, đây là đồ ông tặng cho em, có lẽ ông thực sự đã phù hộ cho anh."

Tôi còn chưa nói xong, cô ấy đã giải thích.

Lúc này Từ Phượng bước tới, một bên giúp tôi lau giọt nước trên trán, vừa nói: "Cậu không có việc gì thì quá tốt rồi, nhưng thi thể này tính sao đây?"

Tôi đi qua, nhẹ nhàng quay đầu Lưu Hiểu Lệ sang một bên để kiểm tra, lại trông thấy một cảnh tượng khiến cho tôi không khỏi buồn nôn.

Đúng là hiếu kì hại chết mèo, tôi luôn muốn nhìn thử khuôn mặt của cô ta, nhưng gương mặt kia còn chỗ nào lành lặn đâu, mặt mũi trừ máu me đỏ chót thì thịt đã thối rữa rồi, tựa như bị ngâm trong nước rất lâu, mắt mũi miệng đã không còn hình dạng rõ ràng, thậm chí giống hệt như bị cá rỉa hết, trên xương trắng vẫn còn lưu lại vết răng ghê người.

"Thiêu, đồng thời phải dùng gỗ cây vải để thiêu." Tôi nôn khan nửa ngày mới hồi phục.

Người ở bên này ai cũng bị dọa sợ, sắc mặt tái mét, không ai dám bước tới cả, đều nhìn về phía Từ Phượng với ánh mắt u oán.

Lúc công trường xảy ra chuyện thì bọn họ đã muốn bỏ việc rồi, nhưng do Từ Phượng đã cam đoan sẽ xử lí gọn gàng, với lại đang làm được một nữa, cô không thể nào thay người được..

Bây giờ thì hay rồi, mọi người cũng không thể chỉ vì tiền mà đem mạng sống của mình góp vào được.

Từ Phượng cũng rất buồn rầu, ai nghĩ tới sự việc sẽ biến thành thế này.

Cũng mặc kệ giải thích thế nào, quản đốc cùng công nhân đều không dám ở lại, đều bày tỏ muốn lấy tiền rồi rời đi, công việc ở đây không thể làm tiếp được nữa.

"Đủ rồi, các người nghĩ đi khỏi chỗ này là an toàn à? Tất cả mọi người ai mà không sợ chứ, ở đây chắc không có ai không tin quỷ thần đi. Ác quỷ thì làm sao? Người nhà Lưu Sài không phải đã sớm đã lấy tiền đi rồi sao?"Trông thấy Từ Phượng bất lực, tôi trong nháy mắt hóa thành anh hùng, tiến lên giáo huấn mấy người đó.

Mấy người đó lúc này, anh nhìn tôi tôi nhìn chú mà không dám nói câu nào.

Tôi lúc này tiếp tục nói: "Hôm nay tôi nói cho mấy người biết, các người nghĩ cầm tiền rồi bỏ đi là xong à, chị Từ cũng không thiếu tiền, nếu xảy ra chuyện gì thì tự mình gánh chịu lấy ."

Nói xong, tôi mang theo Cát Uyển Nhi cùng Từ Phượng quay người rời đi.

Từ Phượng không đành lòng, lại không dám tin lời tôi vừa nói, có chút hoài nghi hỏi: "Trần Tùng, cậu hù dọa bọn họ thôi đúng không?"

"Chị Từ, ngay cả chị nữa, chị phải hiểu rõ chuyện này nhất mới đúng. Nếu ngay cả chị cũng cảm thấy em đang nói bậy thì thôi, em không quản nữa."Tôi tức giận nói.

Nghĩ gì thế? Tôi đang giúp đỡ cô ấy mà cổ không tin à, cô gái này!.

Bởi vì lúc vớt xác gặp chuyện nên tôi vẫn còn hoang mang, cộng thêm việc xác của Lưu Hiểu Lệ xảy ra biến cố khiến lòng tôi bực bội không thôi.

Từ Trọng xuất hiện, nói với tôi chuyện của Lưu Sài đã giải quyết, tiếp theo đó đồ án huyết ngư xuất hiện trên cánh tay tôi. Tôi lại còn ngây ngơ cho rằng sự việc thật sự đã giải quyết xong.

Huyết Ngư không phải là một khối ngọc sao? Còn có thi thể đã biến mất trong quan tài cổ kia, bộ xương trắng trôi nổi trên sông Hồng, hết thảy rất nhiều câu đố còn chưa giải đáp, tất cả chuyện đó tìm hiểu chưa cặn kẽ mà tôi dám xuống nước vớt xác, nếu không phải Cát Uyển Nhi đưa tôi sợi dây đỏ để bảo mạng thì giờ có khi ngủm củ cỏi rồi.

"Trần Tùng, chị không có ý này, cậu đừng tức giận."Từ Phượng nhanh chóng giải thích, nói: "Chị tin tưởng cậu, cậu cho chị một chút thời gian là được rồi"

Vừa mới bước ra khỏi cổng công trường, cô lại quay về, Cát Uyển Nhi lúc này mới lôi kéo tay của tôi nói: "Anh Trần Tùng , anh tính không giúp nữa à ?"

Tôi bất đắc dĩ thở dài, "Con bé này, dù từ nhỏ anh đã nhìn thấy không ít lần nhưng đây là lần đầu tiên anh vớt xác, anh đã biết sức mình tới đâu rồi"

Thật ra không phải là không muốn giúp, mà là không giúp được thì phải làm sao bây giờ? Thật vất vả mới cứu được cha, tôi không thể để ông nội và cha nghe thêm bất cứ tin dữ nào từ tôi nữa, hơn nữa, họ Trần mỗi đời chỉ có đúng một hậu nhân thôi.

Lúc này Từ Phượng lại mang theo quản đốc đi tới nói: "Trần Tùng, mọi người đều tin tưởng em, chị để cho mọi người làm, bây giờ tìm gỗ cây vải."

Tôi cũng không trả lời, nhíu mày nhìn hai người rời khỏi.

Lần này xong đời rồi.

Nhân lúc này, tôi tranh thủ gọi điện thoại về cho ông nội ở nhà, biết được ngọn nguồn mọi việc, ông mắng to: "Ranh con, lần trước được khen hai câu cháu đã muốn lên trời rồi. Ông nói như thế nào, không cho con nối nghiệp của họ Trần, thằng đần độn, cháu định khiến họ Trần ta tuyệt tự tuyệt tôn à"

-----
Edit: TieuTam
Beta: Huyết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip