Chương 29: Vào núi


Chu Tam tức thì tức nhưng dường như cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

" Được rồi, tôi sẽ không nói chuyện vô nghĩa nữa, cậu nói không sai, tôi có chuyện cần cậu giúp, nhưng tôi nói trước, cậu phải giúp tôi trước, tôi mới có thể giúp cậu !"

" Một lời đã định !"

Tôi không sợ Chu Tam đổi ý, thậm chí sâu trong nội tâm Chu Tam giờ khắc này sợ là đang đắc ý vì gian kế của mình thực hiện thành công. Chu Tam là người nào chứ, ai cáo già hơn được anh ta. Bất kể là biết thời biết thế cũng tốt, tự làm tự chịu cũng được, giao dịch ngắn gọn này xem như là đã hoàn thành một nửa.

" Nhưng mà tiểu tử, tôi phải nói rõ với cậu, nếu muốn giải quyết quỷ hồn của lão bà trong sông Hồng, cậu vẫn phải xuống sông. Đó chính là cái gọi biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chỉ có vào hang ổ mới có thể tìm được nhược điểm của đối phương."

Tôi không phản bác kiến nghị của Chu Tam, anh ta biết rõ lai lịch nữ quỷ kia hơn tôi, có lẽ anh ta đã sớm nghĩ ra biện pháp đối phó chỉ còn thiếu vài thứ, ai biết được đây.

" Được rồi, tôi cũng không nói nhiều nữa, cậu làm trước, chuyện buổi tối cậu nhất định phải làm đẹp đẽ cho tôi, nếu cậu còn muốn tôi giúp cậu."

Tôi liếc Chu Tam, nhưng tôi cũng bắt đầu hiếu kỳ đối với lời nói của Chu Tam, ngày hôm qua anh ta cũng đã nói một lần, chắc hẳn cũng không phải việc nhỏ nhặt.

Chúng tôi bước vào gian trong cửa hàng Chu Tam, Chu Tam nhìn quanh quất bốn phía không có ai, lúc này mới lấy ra một thứ từ két sắt. Đó là một túi vải buồm màu nâu nhạt, dường như chứa thứ gì đó căng phồng, bởi vì bên ngoài phủ một tầng vải bạt nên nhìn không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra đó là một vật hình vuông.

" Đây là ?"

Tôi liếc nhìn món đồ kia, Chu Tam nhìn quanh một lần nữa, lúc này mới cẩn thận từng li từng tý mở gói đồ ra. Tôi không nói nên lời, đây là nhà riêng của anh ta, sao lại sợ thành như vậy, đến khi Chu Tam đem món đồ kia hoàn chỉnh lấy ra, lòng tôi hơi động, cổ họng không nhịn được giật giật. Sau khi do dự, Chu Tam lấy ra hóa ra là một khối vàng rực rỡ.

Viên gạch này giống như những viên gạch bình thường, khác biệt duy nhất chính là màu vàng chói lọi dưới ánh mặt trời.

" Đây là ?"

Tôi nhìn viên gạch vàng nhất thời có chút khó hiểu vì sao Chu Tam lấy ra thứ này. Nếu đó là thật, gạch vàng lớn như vậy rốt cuộc giá trị bao nhiêu chứ.

" Món đồ này hôm qua tôi lấy được tới tay, nhưng lại cho cậu xem qua, cậu cũng đừng bắt tôi giải thích."

Tôi nhìn vào viên gạch vàng trong tay Chu Tam, đột nhiên nhớ tới cô gái hôm qua tới nơi này.

" Lẽ nào chính là cô gái hôm qua đưa cho anh ?"

Chu Tam làm một cử chỉ im lặng bằng tay.

" Cũng không phải chính là cô gái hôm qua đưa cho sao, nếu không tôi đâu cần cậu giúp ?"

Nghe Chu Tam nói, chuyện này có vẻ khá khó khăn. Nếu không anh ta cũng không cần tôi giúp, quan trọng hiện tại tôi nhiều lắm chỉ tính là biết một nửa, bùa chú đạo thuật cái gì đều phụ thuộc vào sách ông nôi và lão Cát lưu lại. Vì lẽ đó thay vì nói lần này tôi giúp Chu Tam, chẳng thà nói là Chu Tam mang theo tôi đi mở mang kiến thức và kinh nghiệm.

" Thế nào, cô gái kia đưa viên gạch vàng này làm thù lao ?"

Chu Tam thu hồi viên gạch vàng, một lần nữa cất vào két sắt. Lúc này mới nói : " Nếu không phải vậy cậu cho rằng như thế nào, bình thường nói bản lĩnh của Tam gia đây không phải chỉ là hư danh, các người không tin, hiện tại khách hàng lớn tìm đến cửa, các người dù sao cũng nên tin chứ."

Chu Tam tựa hồ rất là đắc ý. Nhưng trong lòng tôi cảm thấy khó mà tin nổi, khách hàng như thế nào sẽ dùng một viên gạch vàng làm thù lao, quả là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nghĩ lại bản lĩnh của Chu Tam, tôi ngược lại không lo lắng, dù sao ở nơi này anh ta lợi hại hơn so với tôi.

" Được rồi, anh nắm chắc là được."

Như vậy tôi ngược lại cũng không hỏi nguồn gốc của viên gạch vàng, lẳng lặng ở trong cửa hàng của Chu Tam chờ đến tối.

Đến khi mặt trời xuống núi, Chu Tam mặc đạo bào màu vàng, tôi không nghĩ tới anh ta sẽ làm long trọng như vậy, thật là có chút không quen.

" Hiện tại anh có thể nói một chút, chúng ta đêm nay rốt cuộc muốn đi làm gì đây ."

Tôi nhìn Chu Tam mặc đạo bào vàng, anh ta khẽ mỉm cười tâm tình tựa hồ không tệ.

" Tôi không giấu gì cậu, lẽ nào hôm qua sau khi cậu vào cửa không phát hiện cái gì không đúng sao ?"

" Có gì không đúng sao ?"

Thành thật mà nói, hôm qua tôi đi vào trong cửa hàng Chu Tam, không có phát hiện cái gì không đúng. Suýt nữa va phải cô gái kia, ngoại trừ trang phục kỳ lạ tựa hồ cũng không có gì cổ quái ngoài cây dù đen trong tay đối phương. Đúng là không có gì kỳ quái mà.

Có lẽ là nhìn thấy tôi sững sờ, Chu Tam cười châm biếm, sau đó nói : " Trước sau vẫn là người trẻ tuổi, ngày hôm qua sau khi cậu vào cửa chẳng lẽ không chú ý tới một tia thi khí ?"

" Thi khí ?"

Thành thật mà nói, cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết thi khí là gì, làm sao có khả năng cảm nhận được ?

" Xem ra tiểu tử như cậu kinh nghiệm quá ít, để tôi nói cho cậu biết, cô gái hôm qua cậu nhìn thấy trong cửa hàng của tôi cũng không phải là người sống."

" Cái gì ?"

Lời của Chu Tam làm tôi rùng mình, hôm qua tôi thậm chí còn cùng cô gái kia đối diện. Người kia hầu như giống hệt người bình thường, nhưng Chu Tam lại nói cho tôi biết cô ta không phải người sống, làm sao không khiến tôi khiếp sợ.

" Nếu không phải người sống, cô ta sao có thể bước đi như một người bình thường ?"

Chu Tam không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ mỉm cười.

" Cậu nha, vẫn là hiểu biết quá ít, qua một thời gian ngắn cậu sẽ biết. Trước tiên đừng hỏi, trong chốc lát cũng không giải thích hết được. Cậu cũng không cần hỏi tôi gì cả, cậu sẽ tự biết thôi."

Chu Tam nhẹ giọng nói, tôi gật đầu. Lần đầu tiên cảm thấy mình biết quá ít, chí ít vào đúng lúc này tôi cảm thấy như vậy.

Chu Tam mang rất nhiều thứ, tôi xem qua trong số những thứ Chu Tam lấy, hầu hết đều là những thứ phổ biến, như bùa chú, Bát Quái Kính, ngoài ra còn có rất nhiều chỉ đỏ. Làm cho tôi kinh ngạc nhất là anh ta thực sự mang theo gà trống lớn. Tôi lại càng hoang mang hơn.

Chẳng mấy chốc, dưới sự chỉ đạo của Chu Tam, tôi theo anh ta ra khỏi nhà. Anh ta không đi về hướng phố xa sầm uất mà hướng tới khu rừng núi phía sau nội thành.

Tôi nghe nói ngọn núi này từng gặp phải hỏa hoạn cách đây vài năm gần như thiêu rụi hết tất cả. Chỉ qua vài năm nó đã từ từ khôi phục lại diện mạo trước đó.

---
Edit + beta : Phong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip