Chương 35: Dự định



Đêm nay hầu như không ai ngủ, tuy tôi không chắc chắn có phải do tôi ở đây nên Từ Phượng sẽ không nằm mơ hay không, nhưng để cho an tâm, không ai trong chúng tôi ngủ, nhưng trước khi trời sáng tôi đã thiếp đi một lúc.

Tôi một lần nữa bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

" Anh Tùng ơi, dậy ăn sáng !"

Người gõ cửa là Cát Uyển Nhi, cô gái nhỏ này cả tối không ngủ nhưng vẫn tràn đầy tinh thần, tôi cố gắng đứng dậy, có tôi ở lại nên tất nhiên là Cát Uyển Nhi cùng Từ Phượng ở chung một phòng, tôi bỗng hồi tưởng lại cảnh tượng kiều diễm lúc đầu ở nhà Từ Phượng.

Tôi vội lắc đầu đem rũ bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu, sau khi ra khỏi phòng tôi mới phát hiện Chu Tam cũng đã tới.

" Phượng Nhi, đây chính là anh tự mình mua cho em. Em ăn trước một chút đi."

Vừa ra ngoài đã nghe giọng nói buồn nôn của Chu Tam, giọng nói bình thường của anh ta đã không dễ nghe cho lắm, huống chi là hiện tại anh ta nói chuyện với Từ Phượng theo cách mà anh ta cho là rất ôn nhu.

Thật không nghĩ tới nha, với cách nói chuyện này, nếu như anh ta đẹp trai hơn một chút, giọng nói tốt hơn một chút, nhất định rất là dễ nghe, nhưng bây giờ thực tế chính là Chu Tam đang cố đè nén, giọng nói cũng thật khó nghe.
Tôi có thể từ biểu hiện của Cát Uyển Nhi nhìn ra em ấy cũng đang nhẫn nhịn.

" Tam ca đúng là sớm nha."

Tôi thấy Từ Phượng nghe Chu Tam nói, đang sững sờ tại chỗ, có vẻ hơi lúng túng và không kiên nhẫn, biết rõ lúc này chính là thời cơ tốt nhất để phá vỡ bầu không khí lúng túng.

Chu Tam vừa nghe giọng tôi, liền từ trong trạng thái mà anh ta cho là rất dịu dàng kia khôi phục trở lại.

" Tại sao cậu vẫn còn ở đây, hôm qua không phải cậu nói chỉ tới xem một chút liền trở về sao ?"

" Không phải là do tôi không an tâm sao."

Tôi lười biếng vươn người một cái, thấy Chu Tam mua bữa sáng tới, liền trực tiếp lấy cái túi anh ta đưa cho Từ Phượng, đưa đến trong miệng.

" Tiểu tử cậu, đây chính là túi bánh bao tôi tự tay làm."

Lời này vừa thốt ra khiến tôi suýt chút nữa phun bánh bao trong miệng ra.

" Anh không phải mới vừa nói bánh bao này là chính anh mua sao ?"

Tôi cắn một cái, mùi vị đó! Thật ra cũng không tệ, tôi ăn liền hai cái bánh bao, ngược lại cũng không lề mề, tuy rằng tối hôm qua mới ăn no, nhưng cũng không chút nào ảnh hưởng đến tôi ăn bánh bao.

Không đủ bù cho buồn ngủ, xem ra cũng chỉ có bánh bao mới có thể an ủi tôi được một chút.
Chu Tam mua bữa sáng rất nhiều, tôi ăn hết gần một nửa, phần còn lại Cát Uyển Nhi và Từ Phượng mỗi người ăn một chút, bánh bao do Chu Tam tự tay làm, Từ Phượng một cái cũng không ăn, toàn bộ đều tiến vào bụng của tôi.
Chu Tam ở một bên nhe răng trợn mắt với tôi, chỉ sợ là lòng giết người đều có rồi.

Tôi cười toe toét không có bất kỳ hổ thẹn nào.
" Tam ca như thế nào đến sớm như vậy, nhất định là có tin tức tốt đi."

Từ Phượng không ăn bánh bao của Chu Tam, tựa hồ là đả kích lớn với anh ta, anh ta lầm bầm một tiếng sau đó mới nói: "Có tin tức tốt cái rắm. Tôi bất quá muốn tới thăm Phượng Nhi mà thôi."

Tiếng Phượng Nhi này làm tôi toàn thân nổi da gà, Chu Tam vẫn không có bất kỳ phát giác nào.

Từ Phượng hiển nhiên đã không phải lần đầu nghe Chu Tam gọi như vậy, giờ khắc này cũng chỉ cười cho qua, không biết có phải bởi vì có tôi ở đây hay không mà Từ Phượng không để Chu Tam rời đi.

Sau khi ăn xong điểm tâm, khuôn mặt Chu Tam mới lần nữa khôi phục vẻ nghiêm túc.

Nhìn thấy vẻ mặt Chu Tam, tôi khẽ mỉm cười, đây mới là dáng vẻ tôi mong đợi.

Đúng như dự đoán, Chu Tam lấy ra một thứ từ trong túi vải buồm mang theo.

" Đây là thứ tôi lấy được khi quan tài cổ nổi lên, bất quá lần trước tôi đến chậm một bước, huyết ngư đã bị người khác cầm đi, sau đó gián tiếp đến tay cậu. Bất quá thứ trong tay tôi, nhìn thế nào cũng không giống vật trên người nữ quỷ đó, có lẽ đây là lý do tại sao cô ta không tới tìm tôi....."

" Tôi xem chừng anh ước cô ta sẽ tìm tới anh đi."

Chu Tam lườm tôi nhưng cũng không nói gì, mở hộp ra,bên trong là một mảnh ngọc toàn thân xanh thẳm.

" Như thế nào, đúng là bảo bối đi."

" Nếu như không phải bảo bối, tôi cũng không mang đến cho cậu."

Tôi nhìn khối ngọc trong tay Chu Tam, màu xanh ngọc trong suốt, vừa nhìn liền biết là một bảo bối hiếm có.

"Cậu nói tốt, phải biết ngoại trừ khối ngọc này còn có thứ tốt hơn nữa."

Chu Tam thu hút sự chú ý của tôi, nhưng anh ta tựa hồ muốn thử lòng hiếu kỳ của tôi, mãi đến tận khi tất cả mọi người đều muốn biết rốt cuộc là vật gì tốt. Chu Tam mới mỉm cười tự đắc lấy ra một cái mai rùa.

Trên mai rùa vẫn còn dính bùn bẩn, nhưng những thứ đó cũng không làm nhiễm bẩn cánh tay Chu Tam dù cho Chu Tam đang cầm nó, điều này nói rõ bùn bẩn này đã có niên đại nhất định, nói không chừng hiện tại cũng đã hoàn toàn kết hợp cùng mai rùa thành một thể.

Trên mai rùa ngoại trừ bùn bẩn bám bên ngoài, còn có một chút dấu vết quanh co khúc khuỷu, mãi đến tận khi Chu Tam cầm mai rùa đến gần hơn, tôi mới phát hiện trên mai rùa là những hoa văn, trông như một bản đồ.

"Cậu có nhớ lúc trước tôi từng nói nơi này trước kia là một chiến trường cổ hay không!"

Chu Tam đã nhắc nhở tôi, anh ta xác thực đã từng nói như thế.

" Lẽ nào, nó được miêu tả trên mai rùa này. Chính là nó !"

Còn không chờ tôi nói xong, Chu Tam liền gật đầu.

"Khi tôi quay lại, tôi đã khảo sát địa hình, cùng bản đồ miêu tả trên mai rùa, có đến tám, chín phần tương tự, nói cách khác nếu như chúng ta có thể đối chiếu nó, cũng không cần hạ thuỷ. Trực tiếp tìm được ngôi mộ dưới lòng đất, hết thảy đáp án đều ở trong mộ!"

Câu nói này của Chu Tam, làm trái tim tôi nhảy lên kịch liệt, trước đây tôi đã có ý nghĩ như thế, nếu như có thể đi xuống ngôi mộ, có lẽ vấn đề là có thể giải quyết dễ dàng.

Nhưng tôi căn bản không biết lỗ hổng của ngôi mộ ở nơi nào, hơn nữa sông Hồng là một vùng đất nguy hiểm, người nào đi xuống chính là đâm đầu vào chỗ chết. Thêm chuyện của Mạnh Nhiên càng làm cho tôi đối với sông Hồng sinh một nỗi sợ hãi âm thầm.

Hiện tại ChuTam lấy ra vật này, gần như đã đem lo lắng lúc trước của tôi giải quyết dễ dàng.

"Nó inhư thế, anh đã tìm được lối vào ngôi mộ rồi hả ?"

Tôi liếc Chu Tam chờ mong nụ cười đắc ý từ trên mặt anh ta, làm cho tôi không nghĩ tới chính là anh ta lắc đầu, sau đó nói : " Tạm thời tôi còn chưa tìm ra!"

Tôi lườm anh ta, nhưng Chu Tam rất nhanh lại nói : " Bất quá tôi biết đại thể phương hướng, nếu như từ vị trí đó đi tìm, nhất định không sai."

Chu Tam nói xong, liếc tôi một chút mới tiếp tục nói : " Chỉ có điều nếu như muốn tìm lối vào ngôi mộ, phải xem bản lĩnh của cậu rồi!"

"Tôi ?"

Tôi còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, mãi đến tận khi Chu Tam dùng sức gật đầu, tôi mới xác định vừa nãy mình đích thật là không có nghe lầm.

"Tôi làm sao có thể biết, tôi có bao nhiêu bản lĩnh, lẽ nào anh còn không biết sao ?"

----
Edit + beta : Phong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip