2
Những ngày sau đó Lạc Nhiên như chú chim nhỏ bị thương nép mình trong góc nhà hoang.Dù vẫn cười vẫn ôm lấy mấy ổ bánh khô các anh đi xin về,nhưng những cơn đau bất chợt kéo đến lại khiến em nhớ về cơn ác mộng
Chiều hôm đó trời lại chuyển gió
Lạc Nhiên lén lẻn ra ngoài.Em muốn tìm chút sữa hỏng đổ sau siêu thị thứ mà thằng út trong nhóm rất thích.Em không nhận ra từ khi bước khỏi nhà hoang,có một đôi mắt lạnh lùng đã dõi theo em từ xa.
Chiếc xe đen nỗi ám ảnh trong em lại xuất hiện thêm 1 lần nữa.
Khi cánh cửa bật mở,vẫn là bóng người cao lớn bước ánh mắt sắt lạnh như xuyên thẳng vào tim em,hắn bước xuống tiến lại gần em.Em sợ hãi cả người run rẩy quỳ xuống ôm đầu khóc nấc vang xin hắn
"Đừng...mà...em đau...không muốn"
Giọng nói của em vỡ vụn nước mắt trào ra từng đợt.Toàn thân run bần bật như con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng
Người đàn ông không nói gì.Hắn tóm lấy tay em lôi xềnh xệch như món đồ không có sức phản kháng.Lạc Nhiên la lên vùng vẫy nhưng chẳng ai giúp em cả chỉ nhận lại cái nhìn thờ ơ đến nghẹn lòng.Em bị ném mạnh vào ghế sau xe
Cánh cửa đóng sập
Chiếc xe phóng đi
"Hức hức...muốn xuống...không đi nữa..."-Lạc Nhiên đập cửa kính xe nhưng vô ích.Đáp lại chỉ là tiếng quát tháo
"Ngồi im!đừng để tao bẻ gãy tay mày"
Chỉ một câu cũng đủ làm em cứng người.Nhiên thu mình lại nơi góc ghế đôi tay ôm lấy thân thể đang đau nhức không dám khóc thành tiếng nữa
Chiếc xe dừng lại trước một tòa dinh thự rộng lớn đèn đuốc sáng rực như cung điện.Em chưa từng thấy nơi nào như vậy lộng lẫy sang trọng nhưng lạnh lẽo...
Lạc Nhiên chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hắn kéo lấy tay lôi thẳng vào trong.Em ngơ ngác nhìn trần nhà cao vút những bức tranh dát vàng,những hành lang dài bất tận...choáng ngợp đến mức tê liệt cả nỗi sợ.
"Bỏ ra...không muốn...hức...hức"–Em giãy giụa,tay níu lấy khung cửa nhưng vẫn bị lôi lên tầng
Cánh cửa phòng mở ra hắn đẩy em vào trong rồi khoá trái cửa.Bên trong tràn ngập mùi rượu thuốc lá nồng nặt khó ngửi trong phòng còn có hai người đàn ông khác.Họ nhìn em từ đầu đến chân như thể đang xem hàng hóa
Một trong hai gã liếm môi,cười đểu:
"Đây à?Nhỏ xíu vậy chơi được không?"
Gã còn lại cười hô hố:
"Càng nhỏ càng ngon,không phải sao?Mấy đứa như nó là hiếm lắm đấy,ngây thơ,sạch sẽ,chẳng biết gì..."
Lạc Nhiên sững người em chưa kịp hiểu thì cả căn phòng vây quanh bởi tiếng cười thấp những ánh mắt thèm thuồng khiến em rợn người
Em sợ hãi quay người lao đến cánh cửa nhưng nó đã bị khóa em đập mạnh tay vào cửa vang xin ai đó cứu lấy em
"Mở cửa ra....hức...đáng sợ quá hức hức"
Nhưng đáp lại em là khoảng không im lặng.Em bất lực nhồi khụy xuống bật khóc.Một bàn tay to lớn túm lấy tóc em kéo ngược lại.Lạc Nhiên la thất thanh nhưng giọng em tan vào lớp tường dày chẳng ai nghe thấy
"Câm miệng!tao không mang mày về đây để nghe mày khóc."
Em bị ném lên giường một cách đau đớn.Một tên trong số chúng bắt đầu tiến lại gần em.
"Cơi đồ ra"
Thấy em đơ ra chẳng chịu làm theo lời gã khiến gã phát cáu
"Nè mày bị điếc hả,không cởi được thì anh mày cởi hộ cho"
"Aaa..đừng...cởi..hic hic"
Gã lao vào người em như sói đói xé rách toàn bộ quần áo trên người em,hắn cũng chẳng can ngăn ngồi xuống nhâm nhi ly rượu mặt họ muốn làm gì thì làm
"Wow xem này,một đứa bẩn thỉu như mày mà xở hữu cơ thể ngon ngẻ phét"
Gã nói rồi búng nhẹ vào đầu ti em làm em giực nẩy.Nhìn cơ thể trắng nõn run rẩy dưới thân khiến gã không kiềm được cự vật bắt đầu cương cứng lên
"Ngoan nào để anh làm em sướng"
"Bỏ...raa..hức.."
Gã cuối xuống gặm nhắm lấy chiếc cổ trắng nỏn.Tay cũng không rảnh rỗi liên tục xoa nắn hai ngũ hoa ửng hồng làm nó dựng đứng lên.
"Ưm...đừng..ứ..haa..hức"
"Mới bớp ngực có tí mà cương lên rồi sao?"
"Đúng là đỉ dâm"
"Không...mà hức hức.."
Hắn lật người em kéo hông em lại đặt cự vật trước miệng huyệt//phập// không nói lời nào trực tiếp đâm vào trong khiến lỗ nhỏ rách toạt rỉ máu.
"Chảy máu rồi này như phá trinh đàn bà ấy nhỉ haha"
"Aaaa...đau quá..hức"
"Lấy...ra đ..đi mà.."
"Mẹ nó xiết chặt quá rồi đó thả lỏng"
/Chát//chát/
"Đau...đừng..đánh..hic.hic"
Hắn nhấp hông liên tục ra vào lên trong cái lỗ bé tí chảy be bét máu.Từng cứ đâm mạnh bạo đó cứ liên tục dáng vào người em khiến em đau nước mắt chảy không ngừng.Nhưng nào có ai quan tâm
"Nè chơi một mình thế không hay đâu"
Một gã trong nhóm bắt đầu lên tiếng gã cũng đã sớm cương từ lâu cởi khoá quần tiến đến trước mặt em.
"Lỗ này còn trống"
Gã tóm lấy cằm bóp miệng em nhét cụ vật thô to đó vào trong.
"Mày dám cắt tao bẻ nát răng mày"
Hắn ngồi dựa vào ghế khoanh tay mắt nhìn chằm chằm từng động tác,từng tiếng rên từng cú giãy giụa của đứa bé nhỏ nhoi.Hắn nhếch môi cười như đang xem một vở kịch hay:
"Đừng làm mạnh quá,nó chết phí lắm"
"Biết rồi"
Phía trên và dưới liên tục bị nhồi nhét khiến em đau đến chết đi sống lại chẳng biết việc đáng sợ này đến bao giờ mới kết thức.
Người phía sau đột nhiên nhấp mạnh làm em mất đà vô ý để cạ răng vào cự vật trong miệng.
/Chát/
"Áaa"
Gã bị đau nắm lấy đầu em tát mạnh.
"Mẹ nó mày dám"
"Hức...hức đừng đánh"
"Ôi..sao lại đánh điếm nhỏ thế"-Gã kéo mặt em liếm lên vết tát ửng đỏ
"Lần này tao bỏ qua bú cho cẩn thận vào"
Gã lại dúi cự vật vào miệng em rồi nhưng lần này em ngoan ngoãn hơn không để răng phạm vào nữa làm hắn sướng tê người.
Gã phía sau bắt đầu ra vào nhanh hơn rồi xuất vào trong tinh dịch âm nóng tràng vào ruột khiến người em run lên.Gã rút cự vật ra làm tinh dịch tràng ra chảy dọc xuống 2 bên đùi non khiến góc nhìn rất dâm loạn.
Cự vật của gã trước mặt cũng bất đầu giật giật gã thúc 1 nhịp vào tận cuống họng em rồi bắn ra.Tinh dịch tanh hôi tràng vào họng làm em buồn nôn.Gã rút cự vật ra em lật tức muốn nôn nhưng bị bịt miệng lại.
"Nuốt hết vào"
/Ực/-Em sợ lại bị đánh lên đành ngoan ngoãn nuốt xuống
"Ngoan lắm"-gã xoa đầu em tán thưởng
Người em mệt lả tưởng chừng đã xong nhưng không em lại bị kéo dậy.Gã đặt em ngồi lên dương vật gã rồi ấn hông em xuống.
"Aaa hức..ưm mệt không muốn nữa"
Giờ sức lực em không còn để giãy dụa nữa gục đầu lên vai gã để gã tự ý làm theo ý mình.người kia cũng không chịu ngồi yên miệng thì cắn mút ngực em tay thì cầm lấy chim nhỏ của em di chuyển lên xuống.Nhận được nhiều kích thích trong một lúc khiến người em run lên rồi bắn ra liên tục.
"Dừng...đừng màa ưm..aaa"
"Sướng run người mà lại kêu dừng sao"
"Lỗ của mày lỏng ra rồi nè nhét thêm vào chắc không sao đâu ha"
Nói xong gã cho tay vào nơi giao hợp của 2 người kéo lỗ nhỏ để có khoảng trống cho gã chen vào em lúc này vẫn còn mơ hồ chưa nhận thấy hành động của gã.
"Áaa...ức đau...."
Gã đút vào làm em bừng tĩnh đau đớn giãy đạp.
"Yên nào"
"Mẹ nó tự nhiên lại chen vào chặt quá"
"Hức...đau..huhu"
2 gã không để em kịp thích ghi ra thay phiên nhau ra vào.Gã phía sau trêu ghẹo nhéo lấy đầu ti của em
"Có sướng cũng ngại không dám nói đâu nhỉ?"
"Ha ha"
Tiếng cười,tiếng rên,tiếng đệm giường kẽo kẹt đè nặng cả căn phòng.Lạc Nhiên chỉ biết co người,khóc nấc không thành tiếng.Em không biết mình đã làm gì sai.Chỉ biết bánh ngọt không có,mà cơ thể thì đau đến mức như đang vỡ ra từng mảnh.
Khi mọi thứ kết thúc,căn phòng chìm trong tiếng cười tán nhảm,rượu vang được rót,tiếng nhạc nhẹ nổi lên.Bọn họ nói về công việc,về chính trị,về tiền...
Lạc Nhiên nằm lặng,mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà xa xôi,máu và nước mắt thấm vào drap trắng.
Không ai để ý
Không ai quan tâm....
_______________(╥﹏╥)_________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip