3

Bác sĩ được gọi đến vào giữa đêm khuya.Không phải lần đầu ông được triệu tập đến những căn biệt thự xa hoa kiểu này nhưng lần nào cũng khiến ông thấy rợn người

Cánh cửa căn phòng mở ra,cổ mùi hôi tanh khó ngửi xộc vào mũi khiến ông nhíu mày.Ánh đèn nhạt chiếu xuống khiến tất cả hiện ra trần trụi,một đứa trẻ không quá mười sáu tuổi.Thân thể non nớt bị bao phủ bởi những mảng xanh tím,cổ tay bầm đỏ,môi nứt nẻ, mi mắt sưng vù dô khóc quá nhiều,mông bị tát đến trầy da tróc vẩy,đầu ngực đỏ ửng như sắp đứt lìa.May thay dương vật không bị tổn thương nhiều còn hậu huyệt thì xui xẻo bị chơi quá độ sưng tấy nong rộng không khép lại được.

Ông đứng sững trong vài giây.Dù đã chữa cho bao nhiêu người,từng thấy những bí mật kinh tởm giấu sau vẻ ngoài hào nhoáng của giới thượng lưu nhưng chưa bao giờ ông thấy một đứa trẻ bị tàn phá đến vậy

"Chỉ cần nó sống mọi thứ còn lại không cần quan tâm"-người đàn ông bước vào đứng sau lưng ông nói,giọng thản nhiên như ra lệnh cho nhân viên dọn rác

Bác sĩ quỳ xuống bên giường,bắt đầu công việc bằng tất cả sự dịu dàng tay ông run run khi xử lý từng vết thương lớn nhỏ trên người em.Ông không dám hỏi,không được phép hỏi,nhưng ánh mắt đứa trẻ nhắm nghiền cứ hiện rõ trong tâm trí.

Đứa bé đột nhiên bật khóc trong hôn mê,cơ thể co rúm lại,miệng không ngừng nức nở

"Đừng...đừng...đừng chạm vào nữa..đau quá.. cứu với...ai đó làm ơn..."

Tiếng nói như kim đâm vào tai ông.Bác sĩ quay mặt đi hít một hơi sâu,giấu ánh mắt đỏ.Ông cố băng bó lại những vết thương nơi cơ thể nhỏ

Khi mọi việc đã xong,ông để lại túi thuốc,cúi chào chủ nhà như thường lệ

______________________________________

Lạc Nhiên tỉnh lại giữa một căn phòng xa lạ sạch sẽ thơm tho nhưng nơi này không dành cho em.Ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ không làm dịu được cảm giác trống rỗng trong lồng ngực.Cơ thể đau nhức khiến em không muốn nhúc nhích.Nhưng đau hơn cả…là bên trong

Em không nhớ mình thiếp đi từ lúc nào,chỉ biết khi mở mắt ra,mọi thứ vẫn như cơn ác mộng không có hồi kết.

Một người hầu gái bước vào,khẽ đặt tô cháo lên bàn rồi nhẹ giọng

"Cậu chủ dặn cậu phải ăn"

Lạc Nhiên quay mặt vào tường,đôi vai nhỏ run lên từng đợt.Em không nói gì,cũng không nhìn ai chỉ biết khóc.Tiếng khóc nghẹn ngào cố nuốt vào họng mà cứ tuôn ra theo từng cơn nấc

Người hầu bất lực rút lui báo lại tình hình cho hắn.

/Cửa mở mạnh/

Tiếng giày vang lên nặng nề em không cần quay lại cũng biết là ai

Lạc Nhiên lập tức co người,kéo chăn trùm kín đầu tay bấu chặt vào mép chăn.Em run lên từng cơn tiếng tim đập loạn như muốn nổ tung.

"Khóc đủ chưa?"

Lạc Nhiên lắc đầu,nước mắt trào ra không kiểm soát.Em bật khóc nức nở như đứa trẻ bị giật mất đồ chơi

"Muốn về nhà...cho em về với mấy anh...làm ơn...đừng nhốt em nữa..hức...hức"

Hắn tiến lại gần mắt tối sầm túm lấy cổ áo em giật mạnh khiến cả người em chao đảo

"Về?"

Bàn tay hắn siết lấy cổ em,không mạnh đến mức ngạt thở,nhưng đủ để Lạc Nhiên hiểu:hắn có thể làm điều đó bất cứ lúc nào.

"Mày nghe cho rõ đây"-hắn cúi xuống thì thầm vào tai em

"nếu mày còn dám mở miệng đòi đi...tao sẽ bóp chết mày.Và đốt trụi cái ổ chuột rách nát đó cùng lũ cặn bã mày gọi là 'gia đình'Rõ chưa?"

Lạc Nhiên bị doạ cho kinh hồn gật đầu lia lịa trong nước mắt môi tím tái không thành lời.Em quỳ xuống,hai tay run rẩy bám lấy chân hắn:

"E…Em ngoan rồi…đừng giận…đừng giết các anh…đừng…"

Hắn cúi xuống,vuốt mái tóc rối của em như đang dỗ dành một con mèo ngoan:

"Không chịu ăn sao?"

Hắn bảo người hầu mang một tô cháo mới vào.Hắn dùng tay còn lại bóp mạnh hai bên má,ép em há miệng.Ngay khi miệng vừa hé ra,cháo loãng liền đổ ập vào trong.Lạc Nhiên ho sặc sụa,cháo trào ra cả mũi,nóng rát,nghẹn ứ trong cổ.Em giãy,thở hổn hển.Hắn mặc kệ,vẫn giữ chặt,tay kia lại đổ vào tiếp

"Biết điều thì ngoan ngoãn đừng để tao nổi điên"

Lạc Nhiên nghẹn sặc,nước mắt nước mũi hòa vào nhau,nhưng em vẫn cố gắng nuốt vì sợ

Hắn vỗ vỗ vào má em, gương mặt em bây giờ thật buồn cười nó dính đầy cháo và nước mắt,trông thảm hại làm sao

"Từ nay,chỉ được khóc khi tao cho phép.Hiểu chưa?"

"Mày là của tao.Nhớ kỹ"-hắn hôn lên trán em một cái khẽ

Hắn đứng dậy bỏ ra khỏi phòng,cánh cửa đóng sập lại bỏ lại con người nhỏ đáng thương

Lạc Nhiên gục xuống sàn ho khan nước mắt và nước bọt hòa vào nhau.Không còn cảm giác gì ngoài sợ hãi và tuyệt vọng.Em nhận ra rằng:

Nếu còn muốn sống phải ngoan ngoãn

______________________________________

Chap sau ebe sẽ bỏ trốn (⁠ノ⁠`⁠Д⁠´⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip