4

Từ ngày bị đưa vào căn dinh thự đó,Lạc Nhiên không được ra khỏi phòng.Em bị giám sát 24/24,người hầu thay nhau canh chừng,cửa luôn khóa ngoài

Ngày qua ngày,em sống như một con rối ăn khi bị ép,ngủ trong ám ảnh,và im lặng như chết.Nhưng ánh mắt chưa từng dập tắt hi vọng

Một buổi chiều,trong lúc người hầu mang đồ ăn vào phòng,em giả vờ đau bụng quằn quại, tay ôm chặt bụng như sắp ngất.Người hầu hoảng hốt chạy đi gọi bác sĩ

Ngay lúc cánh cửa khép hờ,Nhiên không nghĩ nhiều em phóng vụt ra ngoài chạy như điên xuống hành lang trải thảm dài trái tim đập loạn như sắp vỡ tung

Tiếng người hầu la lên phía sau.

"Thằng nhóc chạy rồi!"

Lạc Nhiên không dừng lại em lao xuống bậc thang chân trượt ngã nhào nhưng lập tức đứng dậy máu chảy ở đầu gối em cũng mặc em thấy cánh cửa sau…đang mở hé.Tay run rẩy em bước ra ngoài trời lần đầu tiên sau nhiều ngày bị nhốt.Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt tái nhợt em tận hưởng không khí tự do nhưng chỉ tích tắc mắt em cay xè.

Phía ngoài đã có người.
Hai tên vệ sĩ đã chờ sẵn từ lâu.

Lạc Nhiên chưa kịp quay đầu thì đã bị túm lấy.Em vùng vẫy cắn vào tay một tên khiến hắn chửi rủa đấm mạnh vào bụng em

Một cú thôi cũng đủ để em gập người khụy xuống

"Đem nó về phòng để ông chủ xử lý"

Tối hôm đó,Lạc Nhiên bị nhốt trong căn phòng tối.Đầu gối đau rát,bụng bầm tím,miệng vẫn rớm máu.
Em không khóc.

Chỉ nhìn trân trân vào khoảng tối trong phòng.

/Lạch cạch/

Lạc Nhiên giật mình co rúm,ánh mắt hoảng sợ nhìn người đàn ông bước vào lạnh lùng,im lặng như tử thần.Em chưa kịp nói gì thì cái tát giáng xuống mặt đầu em bật sang một bên,tai ù lên máu trào ra nơi khóe môi

"Muốn chạy?"

Giọng hắn rít qua kẽ răng,tay túm lấy tóc em giật ngược lên

Lạc Nhiên khóc,toàn thân run bần bật:

"Em...em xin lỗi...em không dám nữa...xin...xin đừng..."

"Xin?"-Hắn cười nhạt

"Phải dạy mày thế nào là phục tùng mới được"

Không để em nói thêm một lời hắn bắt đầu đánh từng cú đá,cú đấm không có điểm dừng,như muốn nghiền nát cái thân hình nhỏ bé ấy.Em bị quật ngã xuống nền,co người lại theo bản năng,nhưng không có chỗ nào để trốn,không ai đến cứu.

Em khóc lớn giọng khản đặc:
“Xin...đừng...em đau...em xin mà...”

"Đau?thứ rát ruởi như mày cũng biết đâu"

Nhưng thứ hắn muốn không phải là lời xin lỗi.
Mà là phục tùng.

Sau khi đánh em đến độ không thể gượng dậy nổi hắn kéo em lên giường như một mảnh giẻ rách rút thắt lưng vung tới tấp vào người em đến khi không còn phản kháng nữa thì thôi.Hắn rút dương vật ma xát lên xuống vào miệng huyệt sưng đỏ không báo trước đâm vào.Chỉ cần em kêu lên một tiếng liền nhận ngây cái tát đau điến

Xong việc,hắn đứng dậy,chỉnh lại áo sơ mi,phủi tay như vừa hoàn tất một trò tiêu khiển tầm thường

Lạc Nhiên đáng thương nằm như xác chết cớ nếu lấy hơi tàn cuối cùng.Em bất tỉnh nhưng môi vẫn mấp máy trong vô thức:

"Em xin...tha cho em…"

Căn phòng yên tĩnh,chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt,đứt quãng như từng hơi đều bị bóp nghẹt

______________________________________

Em tỉnh lại nhìn những thứ nhơ nhuốc trên trường khiến em nhớ lại kí ức kinh hoàng không chịu nổi mặt kệ lạnh em nằm co ro dưới sàn,tấm chăn mỏng kéo ngang bụng,thân thể gầy guộc run lên.Đôi mắt nhắm nghiền,đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy những tiếng rên ngắt quãng

Cánh cửa bật mở,bước chân lạnh lùng vang lên giữa căn phòng im lặng

Hắn bước vào,mắt đảo quanh không thấy Lạc Nhiên đâu,liền cau mày.

"Lại trốn?"–Hắn gằn giọng đá mạnh vào chân giường

Nhưng khi quay sang,mắt hắn dừng lại nơi cái bóng nhỏ bé cuộn mình dưới sàn

Em nằm bất động không phản ứng với tiếng giày nện cũng chẳng cử động khi hắn tiến lại gần.Hắn phát cáu,giơ chân đá mạnh vào lưng em

"Dậy ngay!"

Em bất động không một tiếng rên.
Chỉ có hơi thở yếu ớt phập phồng.

Hắn sững lại đôi mày chau chặt.Quỳ xuống,lay lay người em hắn đưa tay chạm vào trán Lạc Nhiên nóng quá như lửa đốt

Lần đầu tiên…trong đôi mắt hắn xuất hiện một tia hoảng loạn.

"Gọi bác sĩ.Ngay lập tức!"-Hắn quát to,rồi cúi người bế bổng em lên đặt lại giường,hành động gấp gáp nhưng vẫn lúng túng,như thể đang giữ một thứ sắp vỡ trong tay.

Lạc Nhiên không mở mắt,đầu lắc nhẹ như muốn thoát ra khỏi vòng tay đó

"Đừng… đừng chạm vào em…đau…" –giọng em thì thào,gần như mê sảng.

Hắn siết chặt quai hàm,mắt tối lại.

Vài phút sau,bác sĩ có mặt.Vẫn là ông bác sĩ cũ,người từng lặng người trước cơ thể đầy thương tích của Nhiên.Nhìn thấy em trong tình trạng thê thảm hơn trước,ông ta thở dài,đặt túi thuốc xuống và bắt đầu sơ cứu.

"Sốt cao,cơ thể suy kiệt,bộ phận sinh dục bị nghiễm trùng nặng,kháng lực gần như bằng không…Nếu muộn vài tiếng nữa,cậu ấy có thể không giữ được mạng"

Hắn đứng lặng,hai tay siết chặt thành nắm đấm.

Sau cùng, hắn không đáp, chỉ đứng đó,lặng lẽ nhìn Tuệ An vật vã giữa cơn sốt.Mỗi lần cậu rên lên gọi 'cứu với',hắn lại quay mặt đi,như sợ nghe thấy chính cái tên mình trong đó

Vì lần đầu tiên… hắn cảm thấy một điều gì đó giống như cắn rứt

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip