5
Lạc Nhiên mê man suốt ba ngày ba đêm.Trong ba ngày ấy,hắn không rời khỏi dinh thự.Hắn ngồi trên ghế,ánh mắt u ám nhìn về phía giường,nơi cơ thể nhỏ bé vẫn nằm im,hơi thở yếu ớt
Một hình ảnh chớp qua trong đầu hắn một đứa trẻ khác,cũng nằm co ro giữa nền đá lạnh lẽo,trên lưng loang máu và những vết roi còn rướm máu.
"Mày là cái thứ làm ô nhục dòng họ này"
"Không được khóc.Đau thì cắn răng mà chịu"
"Muốn sống?Phải học cách khiến người khác đau trước"
Những tiếng nói đó...là của cha hắn.
Hắn nhắm mắt lại bàn tay siết thành nắm đấm
Hắn từng là đứa trẻ yếu đuối,sợ hãi,từng khóc nấc mỗi đêm khi bị bỏ đói hay bị nhốt trong hầm vì lỡ làm hỏng việc.Nhưng rồi,hắn học cách đè nén cảm xúc,học cách lạnh lùng để sinh tồn.
"Không được yêu,không được thương xót.Vì đó là điểm yếu..."
Cha hắn dạy như thế.
Và hắn đã tin cho đến khi...
Một tiếng rên yếu ớt vang lên từ giường.
Lạc Nhiên vẫn nhắm mắt lại thì thầm gọi:
"Mẹ...đừng bỏ Nhiên...Nhiên ngoan mà..."
Trái tim hắn bỗng co thắt không hiểu vì sao
Hắn bước lại nhìn em thật lâu lần đầu tiên đôi mắt hắn không chứa giận dữ mà là một thứ cảm xúc xa lạ băn khoăn
Hắn đưa tay, định chạm vào trán em.Nhưng khi đầu ngón tay sắp chạm em giật mình hoảng loạn vung tay như thể chạm vào lửa
"Đừng...đừng mà!Đau lắm!"-em bật khóc
Hắn sững người rút tay lại.Một dòng máu vô hình vừa chảy qua đáy lòng hắn lạnh buốt
Hắn quay đi,bước ra khỏi phòng
Lần đầu tiên...hắn tự hỏi:
"Ta đã làm gì với đứa trẻ này?"
______________________________________
Cánh cửa bật mở hắn bước vào.
Lạc Nhiên giật mình,cả người rụt lại như phản xạ,ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống sàn,không dám ngước lên.
Nhưng lần này...hắn không lạnh lùng quát tháo.Trong tay hắn,là một con gấu bông màu nâu nhạt,mềm mại,còn mới tinh
Hắn tiến lại gần,ngồi xuống mép giường,giơ con gấu lên trước mặt em.
"Muốn không?"
Lạc Nhiên không trả lời,chỉ nhìn chằm chằm con gấu ánh mắt long lanh,vừa thích thú vừa do dự.Hắn bật cười khẽ
"Trẻ con thì vẫn là trẻ con...Chỉ cần mớ bông rẻ tiền này là đủ vui"-hắn lắc lắc con gấu,rồi bất ngờ rụt tay lại.Đi lại cái ghế gần đó hất cằm gọi:
"Lại đây"
Em ngập ngừng tiến lại quỳ xuống giữa 2 chân hắn.Hắn hài lòng nói tiếp:
"Gọi 'chủ nhân' Nếu gọi ngoan thì nó này là của mày"
Lạc Nhiên ngập ngừng.Em không hiểu hết,nhưng con gấu kia...giống thứ gì đó chưa từng thuộc về em.Một món đồ mềm mại.Một thứ không lạnh lẽo,không thô ráp.Thứ mà chỉ trẻ em trong các cửa tiệm sáng đèn mới có
Em bặm môi,rồi lí nhí trong cổ họng:
"...Chủ...nhân..."
Giọng nhỏ như muỗi.Đôi tay nhỏ run run đưa lên đón lấy gấu bông.Nhưng hắn lại giật con gấu lên cao đắt ý muốn chêu con người này thêm
"Chưa đủ...mở miệng ra"-Hắn ra lệnh,giọng thấp.
Em lúng túng nhìn hắn rồi nhìn qua thứ mềm mại kia
"Nhanh!"
Em từ từ hé miệng ra như lời hắn.Hắn cởi thắt lưng lộ ra nguyên con quái vật gân guốc dựng đứng
"Ngậm vào"
Em tiến đến gần lúng túng cầm lấy nó,liếm liếm phần đầu mãi chẳng cho vào được.Hắn mắt kiên nhẫn ấn thẳng đầu em xuống làm nó chui tột vào cổ họng nhỏ co quắt.Cảm giấc vừa ấm vừa hẹp làm hắn sướng rân.
Em không thở được tay quơ loạn.Hắn thúc liên hồi vài đợt rồi bắn vào trong.Dịch lỏng tanh lòng sộc vào họng làm em buồn nôn.Vừa định nôn ra thì tay hắn đã chợp lấy miệng em không cho nhã ra.
"Nuốt!"
/Ực/
Hắn bật cười,xoa đầu ném con gấu vào lòng em.
"Giỏi"-Hắn nhếch mép quay người bước đi
Lạc Nhiên ngồi im rất lâu,ôm con gấu vào lòng.Trong ánh chiều nhạt nhòa rọi qua cửa sổ,em siết nó thật chặt như sợ ai đó sẽ lại giật mất
Đôi mắt em rưng rưng,nhưng lần này không còn nước mắt
Chỉ có một tiếng thì thầm rất khẽ:
"...Cảm ơn..."
_______________♪┌|∵|┘♪______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip