6
Từ hôm đó Lạc Nhiên có thói quen ôm gấu bông ngủ mỗi đêm.Dù sợ căn phòng lạnh lẽo,sợ cái giường từng in đầy ký ức đau đớn,em vẫn cố leo lên chỉ để có thể nằm cạnh món quà nhỏ đó
Hắn vẫn đến mỗi ngày.Nhưng không còn đánh,không còn gào lên giận dữ.Chỉ là đứng đó,tay đút túi,lạnh nhạt hỏi:
"Ăn chưa?"
"Thuốc có uống không?"
"Ngủ được không?"
Lạc Nhiên thường chỉ gật đầu hoặc lắc đầu.Không dám nói,nhưng cũng không còn khóc mỗi khi thấy hắn
Một hôm,em đang ngồi vẽ nguệch ngoạc bằng bút lên giấy mà người hầu lén để lại.Nhiên vẽ con hẻm nhỏ,khu nhà bỏ hoang,và những gương mặt mờ nhòe của các anh.Có một hình vẽ lặng lẽ hơn cả một đứa nhỏ ngồi ôm gấu bông,bên cạnh là một bóng người to lớn,không có mắt mũi chỉ là một khối đen thẫm
Hắn bước vào đúng lúc đó,Lạc Nhiên hoảng sợ định giấu đi,nhưng hắn đã thấy,hắn lặng im một lúc lâu
Rồi bất ngờ hỏi:
"Cái đó…là tao sao?"
Lạc Nhiên gật.Hắn ngồi xuống cạnh,nói chậm rãi:
"Tao đáng sợ vậy à?"
Lạc Nhiên siết chặt con gấu,khẽ gật đầu,nhưng lại lắc đầu rồi lí nhí:
"…Nhưng hôm nay…không đáng sợ lắm…"
Hắn sững người.Rồi cười nhạt:
"Đừng có hy vọng gì ở tao,tao không biết cách làm người tốt"
Lạc Nhiên im lặng
Một lúc sau,em khe khẽ nói:
"Chỉ cần không làm em đau nữa…là tốt rồi…"
Hắn ngẩng đầu lên,nhìn ra cửa sổ.Không hiểu vì sao,cổ họng nghẹn lại.Trong tim có gì đó nhói lên một cảm giác mà hắn tưởng mình đã đánh mất từ lâu
______________________________________
"Thay đồ đi,tối nay đi cùng tao"
Hắn ném bộ vest nhỏ lên giường,tay cầm một chiếc cà vạt lụa đen.Lạc Nhiên ngước lên,ánh mắt lo lắng
"Đi đâu…ạ?"
"Dự tiệc,tao không muốn đi một mình"
Lạc Nhiên định từ chối.Em sợ những nơi đông người.Sợ ánh mắt soi mói.Nhưng…hắn không cho phép phản kháng như mọi lần.
Buổi tiệc xa hoa được tổ chức tại sảnh lớn của khách sạn 5 sao.Đèn chùm pha lê,tiếng nhạc cổ điển,tiếng ly chạm nhau vang lên đều đặn.Lạc Nhiên bước đi bên cạnh hắn, gương mặt cúi thấp,tay siết chặt mép áo
"Bước thẳng lên.Mày là của tao,không có gì phải sợ" –hắn nghiêng đầu nói nhỏ.
Nhưng rồi...
Một nhóm người xuất hiện hai gã đàn ông,gương mặt hả hê khi hành hạ em trong đêm đó em không thể nào quên được.
"Ồ,ai đây?"
"Không ngờ lại là điếm nhỏ đêm đó ha?"
Lạc Nhiên lập tức tái mặt,toàn thân run rẩy.Em lùi hẳn về sau lưng hắn miệng lắp bắp:
"Không…không muốn…tránh ra…làm ơn…"
Tên thứ hai nhếch mép,vươn tay định chạm vào mặt Lạc Nhiên:
"Chậc,vẫn đáng yêu như cũ nhỉ?Không biết hôm nay ai sẽ là người đầu tiên đây?"
Và lần đầu tiên,hắn không đứng yên
"Rút tay lại"–Hắn nói,giọng lạnh băng
Gã kia cười khẩy:"Chà,tưởng của chung cơ mà.Cậu quý thứ rách nát này vậy sao?"
Hắn nhích người lên một bước,chắn hẳn trước Lạc Nhiên
"Đụng vào nó một lần nữa,tao sẽ đập gãy tay mày"
Không phải dọa.Ánh mắt hắn khiến cả gã kia cũng hơi khựng lại
Một người khác bật cười:"Cậu bắt đầu có khẩu vị mới à?Đồ dơ bẩn thế kia mà cũng yêu được?"
Hắn siết chặt nắm tay,nhưng cuối cùng chỉ nhếch mép:
"Yêu hay không yêu không liên quan. Nhưng nó là của tao.Và tao không chia sẻ"
Lạc Nhiên ngước lên,đôi mắt hoang mang,sững sờ.Lần đầu tiên…có người đứng chắn trước em.Không để em bị kéo đi.Không để em bị chạm vào lần đầu tiên,đôi chân run rẩy của em cảm thấy một chút an toàn.
Cả bữa tiệc hôm ấy,hắn không để em rời khỏi tay mình.Khi ra về,trên suốt quãng đường về,Lạc Nhiên siết lấy gấu bông,quay sang hắn,lí nhí:
"…Cảm ơn…chủ nhân…"
Hắn không nhìn em,nhưng tay…khẽ đặt lên đầu em,xoa nhẹ trong khoảnh khắc đó…có gì đó đã nứt ra trong trái tim của một kẻ máu lạnh.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip