Muộn Màng Vừa Đúng
Từ trước đến nay, con luôn viết về tình yêu, về những thứ mãi mãi cũng không nằm trọn vẹn trong lòng bàn tay mình, mà quên mất những người đã thật tâm yêu thương con. Con chưa từng một lần nhìn đến người thân luôn ở nhà đợi mình, chưa từng một lần hiếu thuận với ông nội.
Năm nay là 2018, ông nội tôi sinh năm mấy, ngày mấy, hiện tại đã bao nhiêu tuổi?
Tôi thậm chí... còn không biết. Những điều đơn giản như vậy, một người cháu như tôi lại cư nhiên không biết. Tôi đúng không phải là một người cháu hiếu thảo.
Khi còn nhỏ, ánh mắt của ông nội mang đầy yêu thương xoa cái đầu bé nhỏ của tôi, tôi liền cười toe toét mà ôm lấy ông. Năm tôi 15 tuổi, ông nội vẫn là nở nụ cười sủng nịch xoa đầu tôi, tôi đã lớn rồi, trong nhà cũng đã không còn ai muốn xoa đầu tôi nữa, ngoại trừ ông nội. Hiện tại, tôi 18 tuổi, ông nội vẫn dùng lòng bàn tay ấm áp đó mà xoa đầu tôi.
Lúc trước, trường mẫu giáo tôi học rất lớn, khiến tôi nhìn thấy có chút sợ hãi, ông nội cùng bà nội liền đứng ở bên ngoài cổng trường chờ tôi tan học. Họ sợ tôi đi học không quen, lại bị bạn bè bắt nạn, nhưng không ngờ chính tôi mới là đứa bắt nạn lại người khác.
Năm tôi 12 tuổi, tôi thích theo ông nội chạy trên chiếc xe đạp thể thao đi khắp nơi, đi đến các thành phố lân cận vào lúc chiều tà, tôi chạy phía sau nhìn tấm lưng vững chắc đó chầm chậm chạy ở phía trước đợi tôi, bảo vệ tôi. Sau khi đến nơi, chúng tôi sẽ luôn đi vào chợ nhỏ ở ngoại ô thành phố để ăn vài món vặt vãnh, đúng, mục đích mà tôi tập thể dục mỗi chiều chỉ có thế thôi, chính là được ăn.
Điều tôi nhớ nhất ở ông nội chính là nụ cười hiền từ lại mang theo chút dí dỏm hướng tôi mà nở rộ!
Xem xét gia phả, lại nhìn xung quanh khắp nhà, tôi liền xác định tính cách của tôi là được thừa hưởng từ ông nội. Ông thích những thứ hoài cổ, phòng của ông chất đầy những máy hát đĩa than, máy hát băng cối, băng cát-sét, và vài thứ đồ lặt vặt của những năm thập niên 80-90. Mỗi khi tôi vào phòng của ông thì đều muốn phát cuồng lên vì những món đồ đó, từng thứ từng thứ đều làm tôi yêu thích đến muốn chết đi sống lại. Và cái tính hay nói đùa, trêu ghẹo người khác cũng chính là được ông nội đại lão gia ban cho.
Mỗi đứa cháu, đứa con, ông đều thương, đều muốn dành những thứ tốt nhất cho chúng. Nhưng mà chẳng có ai thương lại ông hơn được phân nửa tình yêu đó. Hoặc là, sự trân trọng cùng yêu thương đó họ để dành cho lúc không còn nữa.
Vào một đêm nọ, thằng em trai họ chỉ mới 12 tuổi đột nhiên nói với tôi.
-"Sau này bà nội cho em chiếc xe đó, em nhất định sẽ độ lại cho nó thiệt ngầu." Nó cầm trên tay ly nước, vươn ngón tay trỏ chỉ vào chiếc cup 50 đời đầu của ông nội.
Chiếc xe đó là khi còn trẻ ông nội kiếm được thùng vàng đầu tiên trong đời liền bỏ tiền ra mua nó, rất có giá trị kỉ niệm, vì thế tôi cũng không nghĩ là ông nội sẽ cho phép thằng nhãi đó sửa lại bất kỳ chi tiết gì đâu.
-"Cái đó là cái xe nái của ông nội, mày đừng có mà mơ đem đi độ." Tôi nhìn cái thái độ nghênh ngang của nó hiện tại liền không nhịn được phản bác.
Nó nghe tôi nói vậy, chẳng những không đổi ý lại mà còn càng vênh váo hất mặt nói với tôi:" Tới lúc em lớn lên, bà nội với ông nội cũng mất rồi, đâu còn ai la đâu mà sợ."
Tôi không hiểu tại sao nó có thể nói ra một câu như vậy được. Nghe xong tôi tức giận có, nhưng lại không muốn mắng nó gì cả, tôi buồn cũng không biết vì sao?
Ông nội tôi cũng đã hơn 60 tuổi rồi, nhưng trông qua vẫn rất khỏe mạnh, cơ bắp nếu đem so với thanh niên loi nhoi hiện nay cũng chỉ có hơn chứ không kém, hằng ngày ông đều giữ lấy thói quen chạy xe đạp thể dục vào mỗi sáng. Có hôm ông nội còn chạy qua tận hai ba cái thành phố khác nhau mà vẫn không mệt. Tại sao ông không hút thuốc, không uống rượu, cũng chưa từng đối xấu với ai, hiện tại lại mắc phải một căn bệnh ung thư chứ? Tôi thật sự không cam tâm.
Một năm trước, khi phát hiện bản thân có bệnh, ông nội vẫn vui vẻ mỉm cười. Nhưng sau lần tái khám gần đây, ông trở về không tồn tại nụ cười dí dỏm xuất hiện trên gương mặt nữa, ông nội im lặng một mình đi vào phòng cả buổi, không nói chuyện cùng ai. Thì ra khối u đó, đã to hơn phân nửa lá gan rồi.
Ba ngày trước, có một đêm tôi đang ngồi ở nhà trên soạn thảo một chương truyện mới đến tận hai ba giờ sáng thì thấy ông nội từ trên lầu bước xuống. Ông nói ông ngủ không được nên xuống đây uống chút nước, tôi liền biết ông lại đang lo lắng, bản thân cũng không biết nên nói gì thêm. Tôi nhìn bóng lưng ông cô quạnh đi trở lên lầu, cũng không biết đây có phải là đêm đầu tiên ông nội mất ngủ không, hay là đêm nào cũng như thế, trằn trọc mãi đến sáng.
11 giờ tối, ba tôi mùi rượu nồng nặc lái chiếc atila về nhà. Tôi biết ba vừa đi đám ma, liền tò mò hỏi xem là của người nào, ba im lặng hồi lâu lại nói.
-"Của ba bác Công, bạn của ba. Ông đó cũng giống ông nội con, bị ung thư, nhưng tuổi lớn hơn ông nội nên không chịu nổi hóa trị, đã qua đời."
Tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì không đúng, nói chính xác hơn chính là ý nghĩ đang thấp thoáng hiện lên trong đầu chính mình.
Ba tôi mệt mỏi ngã xuống giường, kê tay lên trán, lại nói.
-"Ông nội cũng quen ông đó, nên hồi chiều đi đám ba không dám nói cho ông nội nghe, sợ ông nội bất an, nghĩ đến chuyện không hay rồi lại buồn. Trên đời này sợ nhất là biết mình sắp chết, thà đùng một cái chết đi thật nhanh, còn hơn là phải đợi từng ngày thấp thỏm. Ông nội, lâu nhất chắc cũng chỉ được một hai năm nữa thôi." Ba tôi nặng nề nở một nụ cười nhìn lên trần nhà, nụ cười khiến người khác đau lòng đến phát khóc, tôi vốn nghĩ ông nội sẽ ở bên cạnh tôi được lâu hơn như thế chứ.
Người cháu như tôi lại chẳng có được một lần hiếu thuận với ông, chẳng có một lần mua cho ông một món đồ gì đó kể cả là quà sinh nhật. Tôi vô dụng đến nổi chưa từng khiến ông tự hào lần nào cả, tôi không muốn khi tôi chưa đạt được thành tích thì ông đã ra đi. Thời gian một hai năm là quá ngắn, quá ngắn so với một đời người, quá ngắn để tôi có thể sửa đổi quay lại hiếu thuận với ông.
Ông nội, hiện tại người phải thật vui vẻ lên, đừng bận tâm đến những ngày tháng sau này nữa, được không? Chỉ cần hiện tại vui vẻ thì hôm nay liền vui vẻ đi, dù sao đi nữa thì ông nội cũng đã từng có những ngày tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết rồi. Muốn làm gì thì làm nấy, thích đi đâu thì đi nấy, làm những gì mình thích mà không cần câu nệ nhiều thứ, có như vậy cuộc đời này cũng là không uổng. Cho đến kiếp sau, lại làm một hảo hán, tung hoành bốn biển, lại tiếp tục một lần nữa làm ông nội của con, có được không?
Còn con hiện tại cũng sẽ cố gắng, hết sức mình, cho ông nội được một lần tự hào về đứa cháu này.
Nếu mai sau, lỡ như thật sự có ngày đó, vậy thì cũng đừng sợ, ông nội còn có con, có ba, tất cả mọi người đều sẽ ở đây, nắm lấy tay của người. Nó chỉ đơn giản là nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, nhìn lại một đời tuổi trẻ, rồi sẽ có người hướng dẫn cả thôi. Con chưa từng đứng trước cái chết, con không hiểu được cảm giác của ông nội, càng không biết bản thân phải làm cái gì, chỉ biết hiện tại cố hết sức hiếu thuận với người.
Tôi nhìn thấy chính mình nằm yên bất động trên chiếc giường quen thuộc, nhìn thấy người thân vây quanh thân mình, nhìn thấy ai mới thật sự quan tâm chính mình. Nhìn lại cuộc đời này, đều mông lung như khói, còn lại những gì chưa hoàn thành, còn lại thứ gì khiến bản thân luyến tiếc, kiếp sau sẽ lại tiếp tục một cuộc đời tươi đẹp. Sẽ không bôn ba vất vả như kiếp này, sẽ không có nhiều luyến tiếc như kiếp này, kiếp sau... chúng ta lại là người thân.
Tôi không nghĩ tất cả lại muộn màng vừa đúng như vậy. Cái gì gọi là "muộn màng vừa đúng", chính là phát hiện thời gian thật sự không còn nhiều, nhưng lại vừa đúng lúc nhìn lại những năm tháng vừa qua mà sửa đổi, hiếu thuận với người hơn.
Đời người vô thường, không ai không hiểu, nhưng lại có mấy ai thản nhiên chấp nhận nó. Mất đi một người bên cạnh, thống khổ không thôi. Từng con chữ tôi viết ra, nước mắt cũng theo đó thấm đẫm bàn phím dưới tay. Thật lâu không khóc, hiện tại khóc một trận này trong lòng đúng là chẳng còn gì nữa, trống rỗng một màu tối. Tôi thấy con ngựa vùng vẫy đứng dậy, nhưng đã vĩnh viễn nằm yên.
Ông nội, quên hết đi, hiện tại vui vẻ lên thật nhiều là được rồi. Chúng con sẽ mãi mãi ở bên cạnh ông!
--------------------------------------------------
19.4.18 / 1:43 AM
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip