Tháng 12 Của Tôi
Tháng 12, đầy rẫy những cuộc chia tay. Tôi không màng đến dạo phố đón xem bầu không khí giáng sinh hay đại khái chỉ là nhìn ngắm dòng người nhộn nhịp, bởi vì đơn giản rằng..lòng tôi đang cô đơn!
Mỗi ngày tôi cứ ủ mình ở nhà, chẳng biết phải làm gì rồi khuya đến lại tiếp tục nuôi lấy nỗi buồn của chính mình bằng những bản nhạc lofi lập dị. Tôi lướt qua vài confessions của trang xxx, đều là chia tay, đều là tan vỡ không hồi kết, những câu chuyện cứ liên tục nối tiếp nhau như vậy, tôi thầm nghĩ tháng 12 có phải quá lạnh lẽo rồi cũng khiến cho tình yêu cùng niềm tin, hy vọng trở nên mỏng manh.
Ngọc Hân là cô bạn học năm cấp 2 của tôi, tuy rằng khi lên cấp 3 cả hai đã học khác trường nhưng vẫn còn rất thân. Trong ấn tượng của tôi, cô ấy là loại người không lo không nghĩ, như thế nào gọi là không lo không nghĩ? Chính là kiểu hằng ngày mở mắt ra vui thì sẽ cười đùa, buồn thì cứ việc khóc thật lớn, nếu bạn đánh cô ấy một cái, sẽ giận đấy, nhưng dăm ba bữa thì lại quăng hết ra sau đầu thôi, bên ngoài kia ai làm chủ tịch nước, hôm nay là ngày tận thế sao? Không quan tâm, miễn là hiện tại bản thân vẫn còn sống sờ sờ là được. Vì lẽ đó cho nên tôi rất là hiếu kì nếu tương lai cô ấy có bạn trai thì sẽ có bộ dạng như thế nào, nhưng mà nghĩ mãi cũng không ra, việc đó cũng giống như là loại hình ảnh "heo nái lại biết leo cây" vậy, nó giả tưởng lắm.
Nhưng mà, ai rồi thì cũng sẽ được trải qua cái rung động của những ngày tình yêu vừa mới chớm nở đó, và Ngọc Hân cũng không ngoại lệ.
Năm trước cô ấy kể với tôi rằng trong lớp vẽ có một cậu em nhỏ hơn 1 tuổi chủ động nhắn tin làm quen với mình, cậu ta tên Hải Đăng, học ở một trường bán công trong thành phố, ngoại hình cao ráo thanh tú, quan trọng là cao hơn cô ấy, bởi vì cô ấy cao tận 1m73-75 gì đấy, đó cũng chính là cái lý do khiến tôi nghĩ rằng ít có con trai nào lại hợp với cô ấy. Nhưng mà khi nhìn đến cậu bạn theo đuổi cô ấy thì tôi mới hiểu, thì ra mỗi con người đều là một cá thể chưa bao giờ hoàn hảo cho nến khi gặp được nửa kia của mình, anh ta hợp với bạn và ngược lại, người khác nhìn vào cả hai thì lại có cảm giác không gì có thể chen vào.
Từ đó thì cô ấy cũng hay kể với tôi về cậu ta, và tất cả đều là chuyện vui, chẳng hạn như hôm nay hai người vừa đi chạy xe đạp buổi sáng cùng nhau, và đó cũng xem như là buổi hẹn đầu tiên. Hay là hôm sinh nhật của cậu ta thì Ngọc Hân đã mua tặng cho cậu ấy một hộp màu nước cực đắt tiền. Trong lớp học lúc đó có khá đông người, Ngọc Hân đưa ra món quà sinh nhật, cậu ta nhận lấy rồi ngơ ngát bỏ vào chiếc cặp táp phía sau, sau đó lại lấy ra điện thoại cậm cụi bấm bấm không nói câu nào, một lát sau điện thoại của Ngọc Hân lại vang lên thông báo có tin nhắn.
-"Chị đưa em hộp màu chi vậy?"
-"Tặng sinh nhật đó."
Quán cafe tĩnh lặng, một bài hát được phát, và ta lặng chìm trong biển tình lai láng. Họ trò chuyện với nhau về mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của mình như một cách thức muốn đưa đối phương từng bước tiến vào cuộc đời của bản thân.
Ngọc Hân nghe mãi về cậu bạn cùng bàn của Hải Đăng, cậu ta khen không ngớt lời về cậu bạn đó, khiến cho cô ấy có chút nghi hoặc.
-"Bộ em thích cậu ta hả?"
-"Em là con trai 100% thích con gái, nhưng không phải mấy bánh bèo. Chị không tin mốt đừng hối hận."
Đến khi ra về thì cô ấy lại phát hiện ra chiếc xe của cậu ta đậu ở ngoài kia sớm đã không còn nữa, hốt hoảng hỏi:"Ủa chiếc xe đâu rồi?", nhưng đổi lại chỉ là một bộ dáng chẳng mấy quan tâm của cậu ấy:"Ai biết, kệ đi." Rồi lại hướng về cô ấy nở một nụ cười sáng lạng.
-"Rồi không biết rồi sao đi về?"
-"Ở đây tới sáng luôn, em không muốn về." Ánh mắt của cậu ta lúc ấy sâu thẩm như đại dương khiến cho người khác như bị cuốn hút vào, Ngọc Hân nhìn thẳng vào mắt cậu ta lại hỏi:"Muốn ở đây thiệt hả?" Và cái gật đầu nghiêm túc khi ấy, cậu ta muốn chính là được kéo dài thời gian cả hai ở bên nhau, nhưng mà cô ấy lại ngu ngơ tưởng rằng cái người ngồi trước mặt này đang giở thói lười biếng.
Tôi không biết có phải khi yêu người ta sẽ trở nên ngù ngờ hay không, người không yêu bạn chỉ là tiện thể ném đi một nụ cười thì bạn đã không ngần ngại trao ra con tim, còn người thương bạn cho dù có mang hoa đến tỏ tình thì chính mình vẫn cứ ngỡ như trò đùa cợt nhã.
Cho đến một ngày gần đây, tôi nhận được một tin nhắn của cô ấy rủ tôi đi ăn và có thể ra đón cô ấy ở quán cafe xxx không, thì tôi cũng nhanh chóng đồng ý rồi phóng xe đi ra khỏi cái ổ của mình. Sau khi rước cô ấy thì chúng tôi đã đi đến quán thịt nướng mà lúc trước tôi và Quang Khanh từng ăn kêu ra vài ba đĩa bò, tôm như trước. Cô ấy vẫn vui cười, vẫn không ngừng huyên thuyên nhưng mà tôi biết cô ấy của hiện tại đã không còn là một cô gái không lo không nghĩ như ngày nào nữa rồi, bởi vì hiện tại cậu ta đã xuất hiện, khuấy đảo hết thảy trật tự cuộc sống của cô ấy.
Sau khi nói đủ loại chuyện trên trời dưới đất thì cuối cùng cô ấy cũng chịu đi vào vấn đề, thì ra ngày hôm đó Hải Đăng có hẹn cô ấy ở quán cafe xxx nhưng mà cùng ngày đó cậu ta lại còn hẹn với một đám bạn, thế là đang uống giữa chừng cậu ấy liền ra về bỏ lại Ngọc Hân một mình ở đó. Một mình loạn tưởng, một mình nghĩ ngợi, cảm thấy bản thân không được quan trọng, cơ bản ngay từ đầu cái gọi là mong chờ đó cô ấy đã không dám đặt lòng tin quá nhiều, mà hiện tại chỉ một hành động vô tâm đã mạnh mẽ đánh đổ hết thảy tất cả những ngọt ngào ngày trước. Sợ nếu bản thân đặt cược quá nhiều đến cuối cùng chính là tay trắng.
Cho nên, lúc trước là mơ hồ, hiện tại lại càng thêm mù mịt, tâm tư của người đó, mãi mãi vẫn cứ như là mò kim đáy bể, khiến người ta lần tìm đến khó chịu.
-"Chị uống với ai?"
-"Anh rễ."
-"Xỉn chưa?"
-"Chưa."
-"Đừng có uống nữa."
-"Cứ uống."
-"Mốt về uống với em, bây giờ nghỉ đi."
.......
-"Chị thi lại có một trường mỹ thuật thôi hả?"
-"Ùm, thi một trường hà."
-"Sao chị không thi thêm trường khác?"
-"Thi toàn rớt, thi thêm chi cho nhiều."
-"Phải chi em biết vẽ người để thi chung trường với chị... mình học chung!"
Có ai mà chưa từng thương thầm, nhớ trộm, để rồi tự mình miên man mê muội trong làn sương trời giá rét. Lại có mấy ai ôm được trong lòng cái gọi là "lưỡng tình tương duyệt" nhưng vẫn ngù ngờ không hay. Anh cho em ngọt ngào khôn xiết, nhưng cũng chính vì nó thật hoa mỹ nên cũng thật xa vời biết bao!
Khi yêu chúng ta sẽ trở thành một đứa trẻ, vừa ít kỷ vừa thất thường, nhưng cũng thật ngu muội và dễ gạt, dễ vui cũng dễ buồn. Tôi chính là sợ một khi cởi bỏ phòng bị và lao vào em, bản thân sẽ biến thành một đứa trẻ dần dần điên cuồng trong vòng ôm ấm áp mà quên mất trên người đã đầy ấp những vết thương.
Ở cái mùa này em có nghe gió hay hờn dỗi, và nắng đang dần tan, rồi thật dịu dàng lấy đi tình ta trong thầm lặng. Và nó cũng giống như em, lấy đi của tôi cả một biển tình tin yêu ngày trước!
Hẹn gặp lại em, tháng 12 của tôi!
-------------------
2:25 am, 28.12.17.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip